Tình Đơn Phương [shortfic]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1


Ngày 7-7-2012

Đó là cái ngày mà con nhỏ bạn thân nhất của tôi ra đời, và cũng là từ cái ngày đó mà tôi biết được thế nào là tiếng sét ái tình!

Tôi và anh gặp nhau tại 1 vườn chôm chôm @@! Vâng, chính xác hơn nữa là 1 cái vườn chôm chôm trong mùa thu hoạch. Tôi và nó treo rất nhiều bong bóng rất nhiều màu sắc!!! Anh bước đến, nói chuyện với nó rất vui vẻ, bắt đầu từ giây phút đó, tiếng sét ái tình đã đánh vào tôi 1 phát rõ lớn!!!

Tôi bắt đầu để ý đến anh, để ý đến những hành động, cử chỉ, lời nói của anh.

Tôi chủ động xin số điện thoại của anh, cũng chính tôi là người chủ động nhắn tin nói chuyện với anh, và cũng chính là tôi đây là người đã nói tiếng yêu anh.

-----------Flashback------------

Trong buổi sinh nhật nhỏ Thảo.

-Em là em gái của chị Thảo àh?!? anh lên tiếng hỏi cô bé đang đứng nói chuyện với tôi và nhỏ bạn cùng tên với tôi! Ngọc.

-Dạ! nhỏ Hoa nhìn anh và cười, tôi nhìn anh, nụ cười đó, cái nụ cười hớp hồn đó đã làm tôi nhận ra rằng...tôi phải-cua-được-anh!

-Trường cho Ngọc xin số điện thoại nha! tôi hỏi anh 1 cách lịch sự nhất có thể để gây cảm tình!

-016...! anh nhìn tôi và cười. Lại là cái nụ cười đó, anh làm tôi chết ngất với cái nụ cười của anh.

Những ngày sau đó:Tôi chủ động rũ anh đi chơi, uống trà sữa nhưng đều bị anh từ chối!!! Nhưng tôi không nãn, sự từ chối thẳng thừng của anh lại khiến tôi càng yêu anh hơn.

--------------End Flashback-----------------

Chap 2


1 năm sau

Anh và tôi đều bước vào cổng trường cấp 3, đều học chung 1 trường, và điều đó lại làm cho tôi thấy hạnh phúc hơn. Nhưng hạnh phúc đó chưa được bao lâu kể từ khi tôi thổ lộ tình cảm của mình với anh.

----------Flashback-----------

-"Trường àh, Ngọc thích Trường". Đó là lời "tỏ tình" của tôi dành cho anh. Tôi chỉ nghĩ rằng *anh cũng có tình cảm với mình*

Nhưng tra lời cho cái suy nghỉ ấy là sự từ chối của anh, nh thừa nhận rằng anh có tình cảm với tôi nhưng chỉ đơn thuần là tình bạn. Tôi đau lắm, khóc mấy ngày liền nhưng anh vẫn không thể nào biết được tim tôi nhói đau đến nhường nào!

-----------End Flashback------------

Vài trường sau khi bước vào trường Văn Hiến

-Êh mày, tao thấy hình như mày đang để ý đến nhỏ lớp phó lớp mày phải không? 1 thằng bạn thân của anh hỏi

-Mày thấy nó sao? tao thấy nó cũng dễ thương, học giỏi,.... Anh cứ khen nhỏ lớp phó mà không để ý rằng tôi đã nghe thấy hết, và tất nhiên điều đó đã làm nước mắt tôi 1 lần nữa rơi! 1 mớ uy nghĩ trong tôi càng làm nước mắt thêm rơi *tại sao chứ? anh đã nói là cho anh 3 năm mà,...*

-------------Flashback--------------

Sau cái đêm "tỏ tình"

-Ngọc cho Trường 3 năm được không? Trường muốn có thời gian để học tập, không muốn chuyện tình cảm ảnh hưởng đến việc học!

-...

-3 năm sau, nếu có duyên thì Trường sẽ quen Ngọc!! anh nói tiếp

----------End Flashback------------

-Ngọc nên quên cái chuyện mà Trường nói lúc trước đi, coi như Trường chưa nói gì hết! câu nói của anh như đâm sâu vào tim tôi

-Tại...tại sao vậy??? nước mắt tôi gần như rơi xuống, nói không thành tiếng trong những tiếng nấc

-...Anh chỉ im lặng, không nói và quay lưng bước đi.

Kể từ ngày hôm đó, tôi sống trong đau khổ, cô đơn, nước mắt cứ hối thúc nhau mà rơi xuống! bạn bè nhìn tôi, thấy tôi khóc, chỉ là nước mắt tự trào ra thôi (những ngày đầu tiên) họ lo lắng, họ cứ tưởng tôi bệnh. Nhưng không, tôi khóc vì anh, nước mắt tôi chảy là vì anh, người đã cuop71lay61 trái tim tôi là anh, người đã làm tôi đau khổ suốt 2 năm trời chính là anh! người tôi yêu thật lòng là anh!! nhưng, đối với anh, đó chỉ là thứ tình cảm mà người ta gọi nó là bạn!!!!

Chap 3

.

.

.

Đã hơn 1 năm từ khi anh từ chối tình cảm của tôi.

Lúc nào tôi cũng nghĩ về anh, từng giây, từng phút, từng lời nói, hành động của tôi đều luôn nghĩ về anh. Tôi luôn nhớ cái vóc dáng nhỏ con ấy, gương mặt ấy, nụ cười ấy. Nhưng...!đáp lại những suy nghĩ đó chỉ là nước mắt, sự đau khổ.

Tôi quyết định lao vào việc kiếm tiền, 1 đứa học sinh cấp 3  như tôi đi kiếm tiền chắc cũng không ít đâu phải không? tôi bắt đầu với việc bán phụ kiện cho những bạn teen trong trường, cùng với người bạn "try kỉ" của tôi, vì kiếm tiền nên phải chạy lòng vòng, nhưng điều đó lại càng khiến tôi khó quên anh hơn!!!

*khóc! khóc sẽ quên đi tất cả?!?*  câu hỏi ngốc xít ấy lại hiện lên trong não tôi!

-Rượu chứ?!? 1 trong những nhỏ bạn tôi khẻ hỏi, trên tay nó cầm chai rượu vang và giơ ra trước mặt tôi!

-Bà bị sao vậy?!? sao tự nhiên rũ tui uống rượu??? có chuyện gì àh?!?...1 tràng câu hỏi của tôi dành cho nó khiến nó chao đảo

-Stop! bà hỏi gì lắm thế?!? sao tui trả lời được!!! nó gắt

-uhmm! rồi nói đi! bà bị gì thế?!?

-Bà mới là người bị gì thì có!!!! với lại lâu rồi không uống, mà uống 1 mình thì buồn lắm, mà bà cũng biết là tui không thích làm gì 1 mình mà! nó nói, vừa nói vừa khui chai rượu

-Yah yah yah!!! làm gì mà mặt BƠ thế?!? nó nói tiếp

-Hả...ah không có gì! tôi trả lời nó nhưng đầu óc thì cứ để đi đâu nhưng theo nó được biết là tôi đang theo cái-thằng-mà-ai-cũng-biết-là-thằng-nào!!!

-Nè, uống đi! nó chìa ra trước mặt tôi!

-okm! thanks bà

-Này, có chịu nói ra không hả?!? nó bắt đầu cáu khi tôi không chịu nói

-Tui biết rồi!!! đừng có cáu nữa. tui nhìn nó mà ngán ngẳm cả người. 16 tuổi đầu mà cứ như con nít!!!

-abcdxyz...

Tôi kể ra, nước mắt rơi nhưng cũng bớt đi phần nào nhưng đau khổ trong lòng!

-Nín đi, chuyện gì cũng sẽ qua mà, hay là bà đi tìm thằng khác đi, chứ không lẽ theo nó hoài?!? chai rượu đã gần hết! @ @

-Tui cũng đang cố đây

-sure?!? nó nhìn với ánh mắt dò xét

-sure! tôi thở dài ậm ừ với "baby"

Chai rượu đã hết, những muộn phiền của tôi đều tan biến! tôi phải cảm ơn nhỏ bạn ngồi uống rượu với tôi nãy giờ (đang nằm ngủ) cùng với chai rượu đã bị 2 dứa chén sạch! tôi nằm kế bên nó và..ngủ

Chap 4

the End of the story

3 năm sau

Nghe tin anh đi du học, tôi thoáng ngạc nhiên nhưng nó đã là chuyện của quá khứ! tôi không còn nghĩ đến anh nữa. Bây giờ, tôi là 1 con người hoàn toàn khác, 1 con người vui vẻ và đang hạnh phúc bên 1 tình yêu mới, nơi không có sự lừa dối, đau khổ và hận thù!

                                                 ----------------END--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro