tình đầu là tình đau nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là ngày họp lớp năm cấp ba của anh


vốn dĩ kim sunoo không muốn tới, nhưng bạn bè ép anh tới cho bằng được. nên anh nghiến răng đi theo chúng nó, bỏ lại một buổi ngủ nướng tuyệt vời vào cuối tuần.


họp lớp lúc nào cũng sẽ thiếu đi vài ba đứa, bởi những lí do trời ơi đất hỡi nào đấy. sunoo biết thừa, chúng nó không dám tới vì có vài đứa với tính sĩ diện cao, coi rằng đây là buổi khoe của chứ chả họp lớp được cái khỉ khô gì cả.


nhưng chung quy lại, vẫn là vui, vẫn cuồng nhiệt, vẫn sôi nổi như xưa là ổn rồi !!!


sự xuất hiện của kim sunoo khiến tất cả ngạc nhiên.


ai ngờ đâu cái tên hay ngủ trong giờ rồi suốt ngày tỏ ra kiêu căng trông lại hiền hòa tới vậy. nhiều đứa trêu anh, nói anh là "giang hồ bản tính đã rời".

thôi kệ ! 

giờ đi oánh nhau với chúng nó chắc còn mệt hơn.


ăn uống no nê, ôn lại vài kỉ niệm xưa, anh mới chợt nhớ ra một người từng có ấn tượng rất sâu đậm với anh, bèn lên tiếng hỏi.


" areum dạo này thế nào thế mọi người ? "


câu hỏi vừa được cất lên, cả căn phòng đột nhiên im lặng, chẳng còn ai nói gì nữa, tiếng cười cũng không còn.

kim sunoo không hiểu, có chút hoang mang khi thấy mọi người lại đột nhiên lặng im tới mức nghe được cả tiếng thở dài của ai đó trong lớp.

bạn cậu bèn huých vai, nói nhỏ với cậu một câu, mà khiến cậu vô cùng sững sờ.


" mày không biết gì sao sunoo ? "








" areum qua đời lâu rồi "









" cái ... cái gì cơ ? "


" areum ... qua đời rồi sao ? "



" phải "


" ủa mày không biết areum bị mắc ung thư sao ? "


đáp lại là một cái lắc đầu thật mạnh.


" nghe nói areum mắc cũng lâu rồi ! trước khi gặp tụi mình ở cấp ba cơ "


" cậu ấy đã từng được phẫu thuật loại bỏ khối u đi, nhưng xem ra không khả quan cho lắm vì sau đó cậu ấy lại mắc lại "


" rồi tới cuối năm lớp mười hai, cậu ấy phải điều trị bằng xạ trị "


" cuối cùng là tới khi tốt nghiệp năm cấp ba, cậu ấy chỉ sống được thêm ba tháng nữa rồi qua đời "


" chả nhẽ đám tang areum, mày không tới dự à sunoo ? "












sunoo như không tin vào tai anh. anh nhìn mọi người với hi vọng họ chỉ đang giỡn anh, nhưng nhìn nét mặt nghiêm trọng của tất cả mọi người, anh biết rằng đó là sự thật. areum mà anh biết đã không còn tồn tại trên cuộc đời này nữa.














quay lại quãng thời gian cấp ba ...

thời ấy có một areum cực kì mê muội kim sunoo.

ai cũng biết areum thích sunoo

ai cũng biết kim sunoo vô cùng lạnh nhạt với areum

ai cũng biết areum bị mắc bệnh




chỉ trừ kim sunoo






mãi tới tận bây giờ, mọi bí mật ngày ấy mới được nói ra không khỏi khiến kim sunoo ngỡ ngàng.


" chúng mày ... không đùa tao đúng không ? "


anh cố gắng nở nụ cười, nhưng đáp lại anh là những cái lắc đầu đầy lạnh lùng





hoàn toàn sụp đổ


bạn bè nói với anh điều gì tiếp đó, nhưng tai anh giờ đây không còn cảm nhận được, anh không nghe thấy họ nói gì hết.


" nếu mày muốn gặp cô ấy, hãy tới nghĩa trang này, hàng thứ ba từ trái qua phải, mày sẽ nhìn thấy ngôi mộ của cô ấy "


một người bạn đưa cho anh một tờ note nhỏ, anh nhìn tên nghĩa trang, vội vã lao ra khỏi cuộc họp lớp này trong sự ngỡ ngàng của mọi người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro