Chương 2: Bay lên bồ công anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi có một đứa bạn thân, rất thân. Ai cũng nghĩ sau này lớn lên, chúng tôi vẫn sẽ thân như vậy, tôi cũng nghĩ như thế. Nhưng không, thời gian càng trôi, chúng tôi ngày một trưởng thành, bằng một cách vô hình nào đó, giữa chúng tôi dần xuất hiện khoảng cách.
Cuối cùng là chẳng có gặp mặt, chẳng có nói chuyện, mà không, đúng ra là không-thể.

Nó chọn một trường đại học ở tận trong Sài Gòn, còn tôi, chọn học tại Hà Nội - nơi tôi sinh sống.

Giá như, ngày đó nó không chọn con đường đó, thì mọi chuyện đã khác...

***

- Hoàng... Mày nói xem, tại sao tao không gặp được thằng nào tử tế nhỉ? Mày nhìn đi, tao cũng không đến nỗi tệ mà, đúng không?

Nó vừa mới kéo ghế ngồi cạnh tôi, lập tức đứng phắt dậy, vừa nói, vừa xoay trái, xoay phải. Rồi, chăm chăm nhìn tôi mấy giây không chớp mắt.

- Hai... - Tôi phẩy tay, ý đuổi nó ra khỏi tầm mắt của mình. - Đẹp trai, học giỏi, chiều chuộng mày. Vậy còn chưa tử tế thì thằng nào tử tế nữa?!

Vẫn cái bĩu môi, vẫn cái lườm nguýt như mọi khi, nó kéo dài giọng:

- Trời ơi...! Mày đừng nhìn những thứ đằng trước không vậy, phải nhìn đằng sau nữa kìa. - Ngồi phịch xuống ghế, nó chống tay nhìn mông lung ra ngoài cửa sổ. - Tử tế mà tao nói ở đây không phải là những thứ bọn nó thể hiện với tao. Mà là...

- Là gì?

Đúng lúc, tiếng trống vào học tan lên, nhanh chóng làm ngắt quãng câu hỏi, không để cho tôi kịp nghe câu trả lời.

- Thôi, tao về lớp tao đây. Nói chuyện sau nha, bye!

...

- Bác ơi! Hoàng có nhà không ạ?

- Có, chắc lại đang chơi game trên tầng đấy.

- Cái gì ạ? - Tông giọng nó bỗng cao lên, cũng từ đó cái tên của tôi lại được dịp vang vọng khắp nhà. À không, có khi vang khắp xóm mới đúng. - Hoàng...!

Nghe tiếng dậm chân huỳnh huỵch từ dưới nhà đang kéo dần đến phòng mình, tôi vội gập ngay laptop, tắt điện và chui lên giường chùm chăn kín mít.

Chưa đầy vài giây sau, căn phòng của tôi lại sáng chưng, tôi vẫn bất động nằm im vờ ngủ như thật.

- Thôi đi mày, đừng có vờ ngủ!

Nhiều khi có bạn thân quá cũng khổ, mình làm cái gì hầu hết nó đều đoán được. Nhưng tôi mà, cứ phải giả vờ vô tội đến cùng.

- Vờ cái đầu mày! - Tôi ngáp ngủ, vò tóc cho thật rối, mắt nhắm mắt mở nhìn nó. - Hôm nay tao đi ngủ sớm thì lại bị mày phá.

- Thôi đi, tao nói thật, mày chơi game ít thôi, mày không tập trung nghĩ xem sau này mày sẽ theo đuổi ngành nghề gì à?

Chợt khựng người, tôi nhìn khuôn mặt nghiêm túc của nó mà không thể cười nổi. Không phải là tôi chưa từng nhìn vẻ mặt này của nó, mà là lần này có cái gì đó khác mọi lần. Tôi cảm nhận được, hẳn là có chuyện gì đó đã xảy ra.

- Có chứ, tao đương nhiên là xác định cho mình một ngành nghề mình muốn theo đuổi. - Tôi dừng lại một chút, đặt tay lên vò mái tóc xù ngang vai của nó. - Nhưng mày cũng nên biết một điều Tuyết ạ, có thể giờ mày đã xác định được nghề cho bản thân, nhưng đến khi thực hiện, thì chưa chắc đã được như ý mày. Thậm chí, mày có thể phải làm công việc mày không hề muốn.

- "Vì cuộc đời này không phải cái gì cũng như ý muốn của mày." - Nó nở nụ cười... đượm chút buồn. - Phải không?

- Thôi nhại lại đi!

Tôi véo hai bên má của nó, khiến nó la oai oái không thôi. Và mỗi lần như vậy, y rằng nó sẽ trưng ra bộ mặt mếu máo như con nít bị bắt nạt, làm tôi luôn phải bật cười.

Thật không hiểu nổi tại sao lúc đó tôi lại quên cái câu chuyện nghiêm túc đang kể. Để rồi vài năm trôi đi, tôi vẫn rất hối hận khi đó không nói thật nhiều, thật nhiều điều nên nói.

Căn phòng tôi bỗng vắng lặng bất ngờ, chỉ nghe thấy tiếng gì đó... À, là một tiếng thở rất đều, nhè nhẹ và... nó sát bên tai tôi.

Nó đã chìm vào giấc ngủ từ bao giờ, cả phần người trên đổ hết lên bên vai phải tôi.
Tính ngả nó xuống giường, nhưng đôi tay tôi lại như bất động, chẳng hề nhúc nhích, chống tay trên mép giường một cách cứng nhắc.

Thịch... thịch...

Chưa bao giờ tôi cảm nhận được nhịp tim mình rõ đến vậy.
Lúc này đây, đôi mắt của tôi như bị hút vào đôi mắt đang nhắm nghiền kia của nó, không tài nào dứt ra được.

Thật là một đêm dài...

Tôi không nhớ mình đã làm gối dựa bao lâu cho , chỉ biết rằng sau khi tỉnh, một bên bả vai của tôi hoàn toàn cứng.

***

- Hây, mày tính giấu mặt trong chăn đến bao giờ đây?

Đáp lại tôi chỉ là sự im lặng.

Trước đó một tiếng đồng hồ, nó đột ngột chạy lên phòng tôi, đạp tôi xuống đất rồi chùm chăn không nói một lời.
Hành động nhanh đến mức tôi chưa kịp nhìn vẻ mặt của nó ra sao nữa.

Tôi thề, nó là đứa con gái duy nhất dám vào phòng tôi mà nằm ngon ơ như ở nhà.
Chậc... con gái con đứa vậy đó.

- Mày thích chơi trò im lặng hả? Được, tao đi chơi, cho mày mượn phòng tao đấy.

Nói rồi, tôi toan quay người bước đi thì bất chợt bàn tay của nó thò ra khỏi chăn níu chặt vạt áo tôi không buông.

- Tao đi nữa. - Giọng nó lí nhí.

- Mày sao thế?!

Tôi giật nhanh tấm chăn khi nó đang không phòng bị.

Thịch...

Những lọn tóc ngắn rối bời, chúng lòa xòa trước khuôn mặt của đứa bạn thân tôi, nhưng không vì thế mà tôi không nhìn thấy hai hàng nước mắt đang rơi.

Hết thứ che đậy, nước mắt rơi lã chã, lấy hai tay che đi đôi mắt, nó khóc nức nở như hồi bé, cái hồi mà nó đã từng khóc rất nhiều khi mà nó phải chứng kiến cảnh con chó mà nó yêu quý bị bán đi. Tệ nhất là vô tình chứng kiến phải cảnh người ta đánh con chó đến chết để làm thịt.

Nó đã không chịu ăn uống gì, chỉ biết ôm khư khư con chó bông, ru rú một góc giường, như một con nhím, hễ ai lại gần là sẽ xù hết gai nhọn ra.

- Tao phải làm sao đây Hoàng ơi...? Hức... hức... tao không muốn...

Đứng đối diện chiếc giường của mình, tôi nhìn nó gục mặt xuống mà hai tay bấu chặt lấy hai khuỷu tay tôi, sự run rẩy của nó lan sang cả tôi, để rồi, nước mắt tôi cũng rơi từ bao giờ.

...

- Chậc, cái Tuyết này có lẽ lớn thật rồi, biết đấu tranh để theo đuổi đam mê.

- Con nhà người ta mà, đâu như con nhà mình, suốt ngày chỉ biết game. - Lườm nguýt tôi một cái, mẹ lại tiếp tục. - Mà con bé có kể gì về chuyện vào học trong Sài Gòn với con không?

Tôi gật đầu nhẹ, dừng bữa cơm, tôi lặng lẽ rời lên phòng mang trong lòng hàng tá suy nghĩ rối bời.

- Hả? Mày vào học Sài Gòn? Tại sao? Nội thiếu trường tốt để mày theo đuổi con đường âm nhạc, sao nhất thiết phải vào tận trong đó?!

mỉm cười.

- đó, ước lớn nhất cuộc đời tao đang chờ tao.

- Tao chẳng hiểu cả!

- ... tới lúc đó mày sẽ hiểu.

- Mày khác quá rồi Tuyết !

- lẽ vậy...

Đó lần cuối cùng tôi nói chuyện cũng như nhìn thấy nụ cười của . Bởi sau ngày hôm đó, không hề sang nhà tôi lần nào, tôi thì cũng tính diện, t dưng d hơi đâm ra giận mà chẳng hiểu sao.
Mọi chuyện cứ kéo dài như vậy cho đến khi kỳ thi đại học kết thúc, đó cũng lúc hàng xóm nhà tôi - gia đình , biến mất không một dấu vết khỏi thành phố.
Không ồn ào, họ lặng lẽ đi không h ai hay biết.

***

- Hoàng!

- ...

- Hoàng, dậy mau! Sang dọn đồ giúp bố mẹ Tuyết kìa!

- Vâng... Mẹ cứ xuống trước đi.

Sau khi đợi mẹ rời hẳn khỏi phòng, tôi mới lò mò chui ra khỏi giường, nhìn hé qua cửa sổ, tôi thấy nhà Tuyết đang ồn ào tấp nập chuyển hết đồ đạc ra ngoài, người nào người nấy đều đã ướt đẫm lưng.

Nhanh thật, đã là mùa hè thứ ba kể từ khi Tuyết đi.
Mọi thứ xung quanh đã thay đổi rất nhiều, duy chỉ có một thứ trong tôi mãi không thay đổi...

- Cháu chào bác!

Thấy tôi, bác Khương - bố Tuyết liền tiến tới, mặt mũi niềm nở, vỗ vai tôi vài cái rồi cũng đẩy tôi hướng lên tầng.

- Còn ít đồ của Tuyết trên phòng, cháu mang xuống giúp bác nhé.

Két...

Tiếng cửa cũ kỹ vang lên rợn cả gai ốc, tôi chầm chậm bước vào phòng, nhìn một lượt, chẹp miệng vài cái rồi cũng xắn tay áo lên, dọn được cái gì thì dọn.

Đồ chẳng nhiều nhặt gì, đa số là sổ tay của Tuyết, nơi chứa đầy những bản nhạc được sáng tác bởi chính nó.

Đã bao lần tôi hỏi, tại sao nó không viết lời, nhưng lần nào cũng như lần nào, nó chỉ mỉm cười và nói duy nhất một câu "Nó dành cho người khác..."

- Hoàng, xuống dưới uống chút nước cho mát nè.

Tiếng mẹ Tuyết vọng từ dưới nhà lên, khiến tôi như người tỉnh mộng, giật mình đến nỗi làm đổ đống sổ trên tay xuống sàn nhà.

- Vâng ạ!

Tôi đáp, rồi mau chóng thu xếp lại cho gọn thì bất chợt một phong thư ở quyển sổ nào đó rơi ra, chạm ngay mũi giày tôi.

...

- Dạo này hai bác vẫn khỏe chứ ạ?

Bố mẹ Tuyết im lặng một lúc, cả hai quay qua nhìn tấm ảnh Tuyết chụp hồi cuối lớp mười hai, mỉm cười, rồi lại ưu buồn.

- Trong lòng không khỏe được cháu ạ. - Dừng lại một chút, nhấp chén chè, bác Khương tiếp tục. - Cuộc sống giờ chỉ còn vợ chồng bác sống lủi thủi với nhau, trống vắng lắm cháu, mẹ nó đấy, cứ nhìn lên ban thờ, nhìn ảnh Tuyết là lại khóc đến sưng cả mắt.

Dứt lời, cả tôi và bác đã thấy đôi mắt mẹ Tuyết tèm nhem nước mắt.

Cũng đúng, không đau, không buồn sao được, đứa con duy nhất không còn trên cõi đời này nữa, họ biết tìm niềm vui nơi đâu đây.

Biết càng ở lại lâu trong ngôi nhà này, những kỷ niệm cũ sẽ lại bủa vây tâm trí họ, tôi liền xin phép lui về để bố mẹ Tuyết nhanh chóng thu xếp xong đồ đạc mà rời đi.

...

Lúc này, về đến nhà, tôi mới dám mở phong thư nhặt được bên phòng Tuyết.
Từng nét chữ thân thuộc của nó dần hiện lên khi tôi mở ra...

Gửi người em yêu...

Anh này, trước đây em cứ nghĩ ung thư chỉ trong mấy bộ phim Hàn Quốc , thế ... giờ em lại đang mắc căn bệnh quái ác đấy.

Tóc em dạo này rụng nhiều lắm rồi, thế cho nên em đã phải sắm sẵn cho mình bộ tóc giả anh , em không muốn trở nên xấu trong mắt anh đâu.

Anh ơi... cuối cùng thì em cũng thể vào Sài Gòn để gặp anh rồi. Anh nhất định phải viết lời cho những bản nhạc của em nhé! Lúc đó, em s tự tin khoe với đám bạn, chúng mình từ yêu ảo thành yêu thật. Vui thật ấy nhỉ? ^^

Em xin lỗi... xin lỗi thất hứa, em rất yêu anh, nhưng em không thể ích kỷ được, anh còn chặng đường dài phía trước, còn chặng đường của em sắp kết thúc rồi.
Xin lỗi rất nhiều những tổn thương mà em gây ra cho anh.

Anh à, em nhất định sẽ đến gặp anh, chỉ ... không biết kiếp nào thôi.

Bức thư bỏ lửng tại đó, tôi trầm ngâm một lúc, với tay lấy bút, viết từng nét thật chậm...

Nếu được, kiếp sau tao sẽ giữ mày thật chặt, nói cho mày biết rằng tao rất yêu mày. Tao hứa đấy!

tên: Hoàng.

~~~~~
Xin thề là chap này viết kéo dài cả tháng

:))))))) hợ hợ, cảm xúc hỗn loạn, khó hiểu.

25/3/16 - Au: An An (Tên cũ: Mộc Đơn)
Cảm ơn vì đã ghé qua truyện của mình ^^

Đây là nick chính, còn 1 nick phụ tên An An nữa nhé :3

Chuyên mục quảng cáo :)))

Nguyện đời bên em [Long fic] - upadate

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro