Chương 6: Nhạt nhòa (Ngoài lề)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạch... Tạch...

Tiếng đánh máy vang lên đều đều, lúc nhanh, lúc chậm, ánh mắt chủ sở hữu nó vô cùng tập trung vào màn hình, thi thoảng có đưa tay cầm tách cà phê nhâm nhi, nhưng điểm nhìn vẫn không rời.

Thiếu nữ ngồi cạnh, nhoài người trên mặt bàn, ánh mắt đượm buồn muốn muốt chửng cả tiết trời mùa thu, xa xăm và có chút gì đó lạnh lẽo.

Cô, ngay cả việc thở dài cũng hết sức cẩn thận, bởi e ngại sẽ làm ảnh hưởng đến ai kia.
Ly kem tươi đã tan chảy từ lâu, cô đưa tay khuấy vài đường vô định, cười nhạt, mím môi, sau đó lại cười nhạt.

Và cũng ngay lúc này, khi cô quyết định buông lời, cũng là lúc bầu trời chuyển màu u ám, vang rền những tiếng sấm rúng động.

- Anh, mình chia tay đi.

Thanh âm im bặt, không còn tiếng gõ bàn phím máy tính, không còn tiếng "cạch" mỗi khi tách cà phê chạm mặt bàn, cũng không còn tiếng cô thở dài ngao ngán nữa.

Một tia sét chiếu xuống, sáng choang, màu tím ma mị, rờn rợn khiến người nhìn phải co người.

Sâu trong đôi mắt anh, là cả một bầu trời vũ bão, cuồn cuộn cơn sóng dữ. Nhưng hiển nhiên, anh vẫn chọn cách giấu tiệt nó đi, bằng cách né cái nhìn trực diện của cô.

Nhẹ nhàng vén những lọn tóc mái lưa thưa, cô đứng dậy, hít sâu, lồng ngực căng lên rồi thả lỏng. Hai tay chắp đằng trước, cô nhìn anh, ánh mắt trìu mến, một cái nhìn thân thương cuối cùng dành cho anh.

Cô nở nụ cười hiền hòa, như cái cách cô đã làm quen với anh khi xưa. Cùng là lời chào giống nhau, nhưng tại thời điểm này, nó mang một hàm nghĩa khác.

- Chào anh!

Một lời chào biệt, mãi mãi không hẹn gặp lại.
Một lời chào kết thúc cho tình yêu ba năm, sau biết bao thử thách, gian nan.
Một lời chào để mở ra lối đi riêng, tương lai mới cho cả hai.

...

Một ngày đầu tháng mười hai, ngày sinh nhật của mình, cô lang thang khắp phố xá Hải Dương trên chiếc xe đạp điện màu đen mới mua.

Cô không thích dừng ở một điểm nào cả. Cô thích đi, thích ngắm cảnh vật, ngắm cái cách mọi người nói chuyện thoải mái, vui đùa, trêu chọc nhau.
Ngắm những khoảnh khắc ấm lòng giữa xã hội đang ngày càng lạnh lẽo. Đơn giản ngay như hình ảnh một cậu bé lớp bốn, sẵn sàng đưa nguyên chiếc bánh bao nóng hổi vừa bước ra từ cửa hàng, cho một bà cụ ngồi co rúm góc đường, quần áo rách nát, chân trần co quắp trước giá rét.

Hay đơn giản là ngắm thành phố về đêm, để thấy lòng mình được hòa quyện vạn vật, để thấy bản thân không cô độc, ít nhất là vậy.

Ngang qua quảng trường, nơi tụ tập vui chơi cho mọi người, từ trẻ đến già, nơi thường xuyên diễn ra các hoạt động hát hò, nhảy nhót của những bạn trẻ có đam mê, sở thích.
Cô bắt gặp hình ảnh lãng tử, thơ mộng của một chàng trai, đeo bên mình cây đàn ghi-ta màu nâu đất, đang gẩy những dây đàn mỏng manh mà vô cùng vững chắc, cất lên âm thanh nhẹ nhàng, lắng đọng trong lòng người nghe.

Mất một lúc lâu, cô cứ ngồi thẫn thờ trên xe, dưới vỉa hè, đến khi bản nhạc chệch đi một nốt, cô mới sực tỉnh.

Chàng trai ấy quét đôi mắt vô cảm từ đầu đến chân cô, một hồi, rồi chọn đôi mắt cô làm điểm dừng cố định.

Là đang thắc mắc về cô? Hay là đang khó chịu về sự xuất hiện của cô? Hoặc là cả hai. Cô không biết đôi mắt ấy muốn nói gì. Anh cũng im thin thít.

Cô muốn biết về chàng trai này. Thế nên cô quyết định mở lời.

- Chào anh!

Và cô đã quen anh từ đó.

...

Sau đống công việc bộn bề, cuối cùng thời gian để anh nghỉ ngơi cũng tới.
Buổi tối.

Anh thích ngắm thành phố mình đang sống, nhất những khi ánh đèn đường, các bảng led quảng cáo, những thứ nhỏ nhắn tỏa sáng của mấy quán ăn uống, thi nhau lấp lánh, lung linh huyền ảo mỗi khi màu đen phủ kín bầu trời.

Khi ấy, anh thấy, thành phố thật đẹp đẽ biết bao.

Anh có một thói quen, theo cách bạn bè nói thì là khá lãng tử. Đó là mỗi khi ra ngoài, anh đều mang theo ghi-ta bên mình, đều sẵn sàng gẩy bản nhạc bất kỳ, không quản không gian, không quản địa điểm.

Và như bao ngày khác, anh vẫn hay ngồi ở quảng trường, thả hồn vào những tiếng đàn của chính mình. Độ phiêu luôn ở tình trạng cực tốt.

Nhưng độ nhạy bén và tinh ý của anh thì còn tốt nữa. Đặc biệt, khi bản thân mình đột ngột trở thành tầm ngắm của một ai đó. Anh quen người khác nhìn mình, nhưng không đồng nghĩa với việc có thể chịu quá lâu khi một người không có vẻ gì là sẽ thôi nhìn anh, cái nhìn kỳ quặc.

Ý định ban đầu, anh sẽ chỉ nhìn, thay lời nhắc nhở nhẹ, nhưng rồi anh phải thay đổi hoàn toàn khi người nhìn anh là một cô gái.

Một cô gái ăn mặc kín mít, hở mỗi đôi mắt, như sợ rằng nếu không mặc vậy, thì thời tiết sẽ quấn chặt lấy cô.
Đôi mắt cô to tròn, phảng phất chút mờ ảo như sương mù, cũng có lúc hấp háy phản chiếu ánh sáng của xe cộ qua lại.

Ánh nhìn của cô hoàn toàn bị cuốn vào bản nhạc của anh, hai hàng mi rung rinh, khóe mắt hơi cong lên, đủ để anh nhận ra.

Và có chăng, đôi mắt anh đôi khi hơi lạnh đến đáng sợ, anh thấy cô rung người nhẹ, đồng tử co lại, dè dặt cất tiếng qua lớp khăn dầy bịch quấn quanh cổ.

- Chào anh!

Anh đã quen cô như vậy.

...

Một người đột ngột xuất hiện, bước vào cuộc sống của bạn thật tình cờ, theo cách gọi lãng mạn thì là định mệnh.

Và chúng ta thường mặc định những người như vậy có lẽ, hoặc chắn chắn sẽ cùng ta đi nốt quãng đường còn lại.
Rồi tôn thờ cao hơn, sẽ là duyên phận.

Có người sẽ tặc lưỡi, ông Trời sắp xếp vậy rồi, cứ thuận theo thôi.
Cũng có một số người thì kịch liệt phản đối, nói rằng đây không phải người dành cho mình, người cần mình không phải đây.

Riêng cô, mối quan hệ giữa anh và cô, thực chất cũng không phải là định mệnh gì cả.
Là cô khi đó, sự thích thú bộc phát trong lòng, sự cô đơn nuốt chửng lí trí, mới can đảm bắt chuyện với anh.

Nếu cô cứ lặng lẽ đi tiếp con đường của mình, sẽ chẳng có gì xảy ra, không ai nhìn ai, không một lời chào, không chút xúc cảm. Hơn hết, mỗi người vẫn có thể ở nguyên trong quỹ đạo của mình.

Định mệnh, thực chất chỉ xảy đến nếu một trong hai người chịu làm yếu tố tác động, hoặc... Một người ngoài cuộc nào đó.

Đã bao lần, cô ngẫm nghĩ về mối quan hệ hai người. Nghĩ về quãng bình yên, tựa đầu vai anh, vẽ viễn cảnh tương lai tươi đẹp trước mắt, rồi nở nụ cười ngọt ngào.
Nghĩ về quãng khó khăn, lao đao khi gia đình cô không chấp nhận một gia đình có chút nghèo, nhà làm nông của anh, rồi nở nụ cười mặn chát.

Cứ mải luẩn quẩn với chúng, đến một ngày vô tình cô nhận ra...

Bên anh, cô đã không còn nhõng nhẹo, phá anh làm việc, trêu chọc anh mỗi khi anh cau mày.

Bên anh, cô không còn sôi nổi, nhiệt huyết nữa, đã thôi ngân nga theo từng giai điệu ghi-ta.

Hơn hết, cô không còn cảm nhận vị trí sâu đậm của mình trong lòng anh nữa. Nó nhạt nhòa lắm.

Đã nhiều lần, cô nhìn đôi mắt chăm chú làm việc của anh, ôm ấp hy vọng nhỏ nhoi, rằng anh sẽ nhìn cô, chỉ một giây thôi, để cô có thể thấy dáng hình mình trong đó.

Nhưng không, không có gì ngoài những bản thảo, những bản báo cáo phức tạp khó hiểu.

Anh hiện tại, trong mắt cô chỉ là một người đàn ông bận rộn, cày kéo ngày đêm với công việc của mình, lịch trình dày đặc những chuyến công tác.

Hình ảnh chàng trai năm nào, yêu cô cháy bỏng, nồng nhiệt. Những cái đan tay siết chặt giữa giá rét mùa đông. Những nụ hôn vụng về. Những cái ôm lặng lẽ.

Nay đã không còn, theo thời gian phai tàn và rồi dần biến mất.

Để lại khoảng trống, đủ để cô nhận thấy, rằng cô không thể tiếp tục nữa. Đủ để cô đưa ra quyết định.

Tốt nhất nên buông tay.

Có lẽ, do cô chưa đủ hiểu anh.

Hoặc, do anh không còn đủ sức níu giữ đôi chân luôn thích chạy nhảy của cô.

Có lẽ... Còn lý do nào đó...

____
An An
Bắc Giang, 29/7/2017
Trời vẫn nóng :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro