Tình đơn phương của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Mai Như , năm nay tôi bắt đầu vào lớp 10. Tôi và anh được ngồi cạnh nhau và từ đó tình yêu của tôi nảy nở. Anh là Minh Nhật,anh lúc nào cũng cười nói vui vẻ, luôn chọc đến khi nào tôi giận thì thôi. Anh học giỏi nhưng tôi biết là anh đã học trươc rồi, vì chỗ mà anh học thêm là chỗ mà bác tôi dạy. Trong giờ học anh lúc nào cũng giơ tay phát biểu rất nhiều . Thế  mà trong giờ kiểm tra anh cứ hỏi tôi cái này đến cái  nọ làm tôi quay cuồng. Đó cũng là điều làm tôi bực mình, thế quái nào tôi chỉ cho anh mà lai bị điểm kém hơn nhỉ ? Anh có một người bạn rất thân tên là Bảo Châu. Cô ấy cũng học giỏi nhưng chắc không bằng anh. Tôi sẽ không ghét gì hai người ấy nếu như có ngày hôm đó. Hôm đó là thứ hai đầu tuần, chúng tôi có một bài kiểm tra toán, trong giờ thi tôi là người làm xong đầu tiên vì đối với tôi chúng rất dễ  và thế là 30' còn lại tôi ngồi chơi. Châu thì bí câu cuối , anh cũng vậy . Tôi cũng muốn chỉ cho họ nhưng lần này tôi đã hứa với mẹ sẽ đạt điểm cao nhất rồi nên không thể và tôi làm ngơ như chưa  nghe thấy. Còn 5' nữa thôi , anh giựt bài tôi chép rồi ghi vào một tờ giấy cho Châu xem. Tôi bảo anh đang làm gì thế anh chỉ bảo im đi. Thế rồi đợt kiểm tra ấy chúng tôi đều đạt điểm tối đa. Mọi người trong lớp ai cũng khen anh và Châu hết lời, còn tôi bọn họ nói là nhìn bài anh nên mới có điểm cao. Tôi buồn lắm chứ, muốn nói ra sự thật nhưng không dám, tôi sợ anh sẽ bị mất mặt. Một lần khác , lớp tôi  có một bài kiểm tra anh văn trong đó có một câu thì tôi chẳng nhớ nổi, tôi bèn hỏi anh và được trả lời , xong tôi xem lại bài một lần nữa. Bỗng Châu ném tờ giấy nhỏ về phía anh, cô ấy hỏi đúng cái câu ban nãy tôi hỏi anh , anh lại ghi câu trả lời vào đó , lạ nỗi anh ghi khác hoàn toàn câu trả lời nói với tôi ban nãy. Tôi thắc mắc ,anh bảo muốn nó điểm kém vì hôm trước chọc anh, tôi muốn nói cho Châu biết nhưng cô giáo nhắc nhở nên đành im lặng. Khi trả bài, tôi được 5 điểm, anh và Châu thì đạt điểm tối đa. Tôi sai ngay câu mà anh chỉ , đó lại là câu chiếm nữa điểm của bài, còn Châu thì được anh chỉ đúng.  Mọi người trong lớp chế giễu tôi, tôi chịu nhưng anh và Châu cũng nhạo báng tôi , tôi khóc , khóc rất nhiều. Họ nói tôi nước mắt cá sấu , chửi tôi nhìn bài, gian lận trong thi cử,... Tôi đã nghỉ học một tuần sau cái ngày định mệnh đó. Sau một tuần ngoài anh và Châu ra chẳng còn ai chế giễu tôi nữa, thời gian cứ thế trôi qua cho đến khi bánh xe cuộc đời tôi rẽ ngoặc. Thầy giáo phát hiện vụ gian lận khi thi toán của chúng tôi, cả lớp ai cũng bênh anh và Châu ,hoj lại chửi tôi . Để cho công bằng thầy quyết  định sẽ cho chúng tôi làm một bài  kiểm tra khác. Châu tự tin :
- Giời, tưởng gì chỉ là bài kiểm tra thôi mà , chúng em dư sức làm.
Tôi cười nhẹ tênh, thầy cho chúng tôi một tuần để chuẩn bị cho bài kiểm tra. Trong khoảng thời gian đó, tôi miệt mài bên đèn sách, còn họ thì trở nên lêu lỏng hơn , suốt ngày chơi bời. Rồi ngày đó đã tới, chúng tôi cùng làm bài, thời gian là 45', thầy giao toàn bài khó đối với học sinh trong lớp , nhưng với tôi chúng dễ ợt. Mọi người trong lớp đều ngồi cắn bút, riêng tôi thì cứ bình thản mà làm. Hết giờ , thầy chấm điểm rồi đọc kết quả cho chúng tôi nghe, thầy đọc hết điểm cho các bạn khác ngoài chúng tôi, họ chỉ được 1,2 cao nhất là 4. Ba bài của chúng tôi được đọc cuối cùng, anh và Châu được 6 và 5. Đến bài tôi cả lớp kinh ngạc, 10 là 10 đấy tôi 10 điểm, tôi không nói gì . Vậy là kết quả đã rõ tôi ko gian lận , còn anh và Châu thì bị mời phụ huynh. Giờ ra về , tôi lại cười, bảo với họ :
- Núi cao còn có núi cao hơn đấy bạn của tôi ạ, tôi thật sự ko mong muốn gì chuyện này , nhưng là do các người trước, gieo gió thì phải gặt bão. Còn cậu , đừng tưởng là tôi thích cậu thì muốn làm gì thì làm nhé, tôi nói cho mà biết con này ko để bị bắt nạt đâu nhé. Từ nay chúng ta đường ai nấy đi ! Chào

Nói xong những lời đó tôi rời đi, trên đường về nhà tôi lại khóc, khóc vì buồn cho cuộc tình của mình , khóc cho con tim đang vỡ thành từng mảnh, khóc cho tình bạn của mình. Hôm sau tôi chuyển lớp, lớp mới của tôi rất hòa đồng và đoàn kết. Tôi gặp được một anh chàng khá vui tính, anh tỏ tình và tôi đồng ý. Còn Nhật và Châu nghe đâu bị tẩy chay rồi. Tôi thấy khá vui thay vì buồn cho họ vì tôi biết có những thứ đáng để tôi nuối tiếc hơn.
_______________________________________________________________________
Hoàn chính văn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshort