Fined

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh pé đừng giận em nữa mà" Anh Quân đang cố gắng xin lỗi Kim Long vì chơi dại. Anh thì chẳng quan tâm đến lời hắn nói. Chỉ chăm chú vào chiếc điện thoại mình đang cầm thôi. Cái trò chơi dại của hắn là lôi thằng Dương vô phòng rồi " Lỡ " tay xé áo nó mà gặp thằng báo Đức Duy báo đời nữa nó quay lại lúc nào không hay biết

Rồi một lần thách thức nó gửi. Thì nó gửi thiệt và bây giờ hắn đang cố dỗ anh đây. Đức Duy ơi là Đức Duy mày báo tao không à, tao mà xong vụ này chuẩn bị ăn dép đi. Quay lại hiện tại trên chiếc giường trắng

" Khỏi em mà đi xé áo của thằng Mích ấy" Anh chẳng thèm nhìn mặt hắn một cái. Nói nhưng mắt vẫn nhìn điện thoại không rời. Hắn thì hoảng không biết phải làm gì. Chắc lần này anh pé của giận lắm rồi. Thường chỉ dỗ một chút là anh pé sẽ tha nhưng lần này dỗ nửa tiếng rồi mà vẫn chưa có động tĩnh gì cho là anh đã hết giận

" Anh pé đừng bấm điện thoại nữa" Hắn quạo mà giựt lấy điện thoại của anh. Anh bị giựt bất giờ nên xoay người qua nhìn hắn. Anh cau mày mà nhìn hắn kiểu khó hiểu. Hắn thấy anh vậy có chút rén nhưng vẫn không trả lại cho anh

" Em trả lại cho tao. Ai cho em lấy của tao vậy. Tao đang giận em đấy đừng có làm tao giận hơn " Rồi xong hắn rồi. Lần này anh chuyển qua gọi tao với hắn luôn. Hắn không thích chữ tao xuất phát từ môi xinh của anh khi nói với hắn. Môi xinh của anh chỉ rên rỉ dưới thân hắn và nói những câu ngọt ngào thôi

" Em không thích anh pé gọi tao với em. Anh pé đổi lại đi" Hắn tức giận mà lớn tiếng với anh. Anh cũng không sợ mà ngược lại anh còn làm vẻ mặt thách thức hắn nữa kìa

" Tạo thích vậy đó. Em làm gì tao " Anh hứt hứt mặt lên mà nhìn hắn. Để anh chóng mắt lên coi hắn làm được gì anh. Hắn cứng họng mà không nói được lời nào. Anh biết hắn không nỡ làm gì anh cả. Quên còn việc chịch anh là hắn dám và còn chiêu hèn nữa

" Hức... hức anh pé ăn hiếp em " Đó chiêu của hắn đấy. Mỗi lần mà anh nạt hắn hay hắn làm anh giận mà dỗ không được là hẳn sẽ lôi cái này ra làm với anh. Anh thì đâu có cưỡng lại được đâu. Lần nào cũng chịu thua trước cái này. Nhưng lần này thì không

" Em lậm dụng nước mắt à. Nước mắt đâu ra mà nhiều vậy. Em khóc cho đã đi tao cũng không hết giận đâu" Anh thẳng thần mà nói ra câu đó. Câu đó như cái tát vào mặt hắn vậy. Nghe xong hắn xịt keo luôn không ngờ anh lại nói câu đó với hắn

" Hức... hức lậm dụng nước mắt vì anh pé em cũng chịu nữa. Em xin lỗi anh pé mà. Anh pé tha lỗi cho em. Em không dám chơi dại nữa đâu " Không biết hắn lấy nước mắt đâu ra mà khóc nhiều như vậy. Anh thấy cũng có chút xót nhưng không được. Phải gắt lên vậy cho hắn chừa bỏ cái tật chơi dại đó. Nhiều lần lắm rồi không thể tha được

" Đéo và đéo. Tao vẫn không tha cho em đâu đừng có khóc trước mặt tao. Vô ít thôi" Anh quay mặt đi chỗ khác đéo thèm nhìn hắn nữa. Hắn nghe vậy. Phải nghĩ thêm cách khác thôi. Đột nhiên hắn đè anh ra

" ĐỤ MÁ EM ĐIÊN À. THẢ TAO RA COI THẰNG CHÓ" Anh bất ngờ khi bị hắn đè ra. Hắn nghe anh nói vậy cũng không có chút vui cho lắm nhưng thôi đó anh trước đã rồi tính sau cũng được. Hắn cúi xuống mà hôn anh. Anh giãy giụa mà muốn thoát ra nhưng hôm nay hắn ăn cái gì ấy. Nặng thấy mịa ra đéo đẩy ra được

" Ưm...em bị gì vậy...ha" Anh được thả ra mà hít thở liên tục để lấy lại hơi thở lại. Hắn khóc nhưng tay thì lại luồn vào bên áo anh mà xoa nắn nhẹ hai đầu ti hồng hào của anh. Tay kia thì lại mò xuống quần anh mà cởi nó ra. Bây giờ trên người anh chỉ còn đúng một cái áo để che đi cơ thể dâm đãng của mình

" Hức... hức pé biết sai rồi mà " Đm mày biết sai mà coi lại cái tay mày kìa. Này mày làm càng sai hơn đấy. Hắn nhìn cơ thể anh từ trên xuống dưới. Anh ngại ngùng mà kéo áo xuống để che những phần cần che nhưng rất tiếc cho anh. Nói lấy cái áo che vậy thôi chứ có che hết được đâu. Che như không che. Hắn cúi xuống mà liếm dọc phần cổ trắng nõn của anh mà cắn mút nó như là. Hắn đang được thưởng thức cây kẹo mút vị mà hắn yêu thích vậy. Phải vị hắn thích nhất là anh. Anh ngọt đến nổi không thể dứt ra được chỉ muốn làm anh của riêng mình thôi

" Ưm...ha..đừng..mà " Anh rên rỉ nhỏ trong cổ họng mình. Anh không muốn phát ra những tiếng ái ngại đó đâu. Nhưng ngược lại hắn thích. Hắn cắn mút đã cái cổ của anh lại liếm xuống kéo áo anh lên mà liếm ngực anh

Tay hắn thì đang xoa nắn cặc nhỏ nhỏ xinh xinh của anh đang cương cứng lên. Anh không kiềm lại được nữa rồi mà bực ra tiếng rên ngọt ngào đó. Hắn nghe anh rên mà cười nhìn anh nhưng mắt vẫn còn dư âm mấy giọt nước mắt. Nhưng anh thì khóc thiệt này. Anh thở dốc khi sắp bắn ra nhưng gần đến đó thì hắn dừng lại. Không cho anh bắt. Anh bật khóc khó chịu khi không được bắn

" Muốn...ưm...bắn mà..ah" Anh cố gắng xin hắn làm cho mình bắn. Anh có thể tự làm được nhưng giờ sức anh không còn nữa. Hắn thấy anh khóc mà xót anh cúi xuống hun lên má mũi mắt và môi xinh của anh để an ủi

" Ngoan nha. Anh pé tha lỗi cho em đi rồi em làm cho anh pé sướng" Hắn đang gài anh mà. Chơi chó đéo chơi nữa nhưng giờ không chịu cũng không được chỉ còn một đường là tha lỗi cho hắn thôi. Anh gật đầu. Hắn thấy anh nghe lời mà vui vẻ cười tươi. Rồi làm cho anh bắn ra

" Hức..ưm..ha..mệt..ưm" Anh bắn ra rồi. Mà mệt lã người thở hỗn hển nhưng chưa từng được thở nhưng dễ gì hắn tha. Mòi ngon trước mắt mà bỏ là bỏ sao được. Hắn đưa tay lên liếm thử tinh dịch của anh vừa mới bắn ra. Anh hoảng hốt mà muốn ngăn hắn lại nhưng đã quá trễ. Hắn liếm mịa luôn rồi. Cản cái qq gì nữa

" Ngon quá " Hắn liếm hết số tinh dịch đó mà nhìn anh khen ngon. Anh ngại đến đỏ mặt mà nhìn qua chỗ khác không dám nhìn nữa. Anh cảm thấy mình ngồi được rồi muốn đẩy hắn ra nhưng đâu có dễ. Hắn lại đè anh xuống tiếp. Luồn tay xuống mà xoa xoa lỗ hậu huyệt của anh mà đâm một ngón tay vào

" Ưm.. không muốn... hức...rút ra...ah" Anh lại khóc nữa rồi. Không muốn đâu. Một khi hắn mà làm chỉ có thể nằm trên giường thôi không đi đâu được nữa hết. Anh lắc đầu liên tục như muốn xin hắn dừng lại. Nhưng nó đã lên rồi dừng sao mà dừng được nữa. Hắn ra vào bên trong anh thấy đã đủ rộng nên đã rút tay ra. Để mở kéo khoá quần mình xuống để giải thoát con cặc mà hắn thấy tự hào

Mà một phát đâm vào lút cán không để anh kịp phản ứng gì cả. Hắn thở hắc ra. Bên trong anh lúc nào cũng khít dù hắn đã nới lỏng cho anh rồi . Hắn thích cảm giác này mất đi được

" Ha.. sướng quá. Nhìn anh pé bây giờ dâm đãng lắm đấy. Hmm nếu ai mà thấy anh pé trong bộ dạng này thì làm sao nhỉ. Chắc kích thích lắm ha" Hắn vô liêm sỉ mà nói ra những câu trời đánh đó. Anh muốn cãi lại nhưng sức thở còn không nổi nói chi đến cãi lại hắn

" To.... hức.....lỗ dâm sướng....ah... muốn được cặc chịch....ưm" Nghe anh nói câu đó như là giúp hắn có động lực mà dập lỗ nhỏ của anh càng ngày càng hăng hơn . Anh chỉ biết phát ra được những câu rên rỉ dâm đãng đó thôi. Cố lắm là nói được mấy câu trên

" To mới đủ làm anh pé sướng chứ. Anh pé sướng đến mất mà rên dâm như thế này nè " Hắn đáp trả lại lời của anh nhưng vẫn không quên dập vào lỗ nhỏ của anh đến rỉ nước không ngừng. Nước dâm đó chảy ra như đang giúp hắn ra vào dễ hơn vậy đó


" Hức.... Dừng lại....ưm... sướng quá...ám...em tha cho tao....ah" Lần này là hiệp thứ ba rồi đó. Nhưng nhìn tình trạng của hắn bây giờ vẫn còn rất sung không có ý định dừng lại

" Lại nói chuyện với em là tao rồi. Em ghét nhất từ đó phát ra từ miệng anh pé đấy nhé. Nên em phải phạt nhỉ" Phạt của hắn là tát mạnh vào mông xinh của anh đấy. Mạnh đến nổi mông xinh của anh đỏ hết luôn và có cả năm dấu tay của hắn nữa. Đm đéo thương hoa tiếc ngọc gì cả

" Em...ưm..là trâu à.... hức~... mệt....ah" Anh mệt lắm rồi nói đến đây là anh xỉu luôn. Không biết trời trăng gì nữa. Hắn thấy anh ngất mà cũng đâm thêm mấy ( chục ) cái nữa rồi mới bắn ra

" Hì nhìn anh pé bây giờ đéo khác gì trai bao nhưng trai bao này chỉ có mình em được chịch hành hạ anh pé thôi nhé" Hắn nhìn lại thành phẩm mình đã làm ra mà hãnh diện. Làm anh sướng đến ngất. Nhìn ngắm đã đời hắn bế anh lên mà vệ sinh rồi dọn dẹp cho sạch sẽ rồi mới bế anh lên giường nằm ngủ cho thoải mái còn hắn thì cũng tắm rửa người mình rồi mới chui vô chăn ôm anh ngủ

Hắn không sợ anh rút lời tha lỗi cho hắn nữa. Tại sao hả. Tại Hắn ghi âm lại rồi. Chỉ cần anh cãi là hẳn sẽ mở lên lại cho anh nghe. Hứ bởi vậy giờ hắn đâu có sợ nữa đâu. Ôm anh ngủ thôi
.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro