Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mạnh Quân! Tôi nói cho anh biết! Nếu anh coi trọng cô em gái nuôi chết tiệt gì gì đó thì nuôi cô ta suốt đời đi! Chúng ta chia tay!

Ba trăm sáu mươi năm ngày quen nhau, Lạc Hy cô phải tức giận những ba trăm ngày vì kẻ tên Mạnh Quân kia suốt ngày chỉ biết em gái nuôi này em gái nuôi nọ, sáu mươi lăm ngày còn lại là những ngày anh ta đi công tác bận rộn bỏ cô chết xó ở nhà, nên chỉ có thể rầu rĩ ăn uống, mua sắm quên sầu.

Hôm nay, vừa hay tròn một năm yêu nhau, đã khuya lắc lẻo gần sang ngày mới, mà anh ta còn có thể thốt ra: Nguyệt Cát đang bệnh, anh không thể bỏ cô ấy lúc này được.

Nực cười! Quá nực cười! Nguyệt Cát theo như cô biết, cha mẹ đầy đủ, họ hàng đông đúc, còn có mấy anh chị em trong nhà tình thương mến thương, thiếu gì người chăm sóc, hà cớ phải nương tựa vào anh ta.

Là do Nguyệt Cát thủ đoạn mưu mô hay do Mạnh Quân đã thay đổi?

Không có hay với hoặc gì cả, nên thế vào là từ "và", sẽ thành một câu khẳng định. Khẳng định sự ngu ngốc và dại dột của Lạc Hy, khi mà cô đã giới thiệu người "bạn tốt" Nguyệt Cát cho anh ta.

Trách ai được nữa đây?

Đầu dây bên kia dội lại tiếng thở dài. Không không, là tiếng thở như vừa mới trút bỏ được gánh nặng.

- Vậy tùy ý em.

Tút... tút...

Kết thúc một mối tình nữa.

Kẻ tiêu nhân là thế, phải đợi lúc hạ màn mới biết được bộ mặt thật. Hóa ra trong mắt anh ta, cô là đồ của nợ đáng vứt bỏ giống như mấy gã phụ tình trước kia đã nói hay sao?

Lạc Hy ơi Lạc Hy, bao nhiêu mối tình, là bấy nhiêu lần cô nói lời chia tay trước, nhưng thực ra, thâm tâm cô hiểu rõ hơn ai hết, cô mới chính là người bị đá.

Thảm hại! Thất bại quá Lạc Hy!

...

Ngày mới đến, kéo theo những tia nắng ban mai lấp lánh, phủ khắp không gian, trải dài từ những con đường cao tốc thẳng tắp đến tận khoảng sân rộng ngập cỏ cây xanh mướt của ngôi biệt thự màu kem bóng nhẫy.

Xuyên qua từng ô cửa sổ, các gian phòng dần bừng sáng, nhưng vẫn yên ắng lạ thường như thể muốn tận hưởng không khí mát lạnh, dễ chịu của những ngày thu hiền dịu.

Rồi âm thanh đầu tiên cũng tới, nó phát ra từ căn phòng nhuộm một màu chàm, từ ngoài cửa cho đến tất tần tật mọi thứ bên trong. Chính xác là chủ của căn phòng rất cuồng màu chàm. Và chính xác hơn chủ sở hữu ấy chính là Lạc Hy.

Mấy người hầu dưới nhà túm tụm bàn tán. Những ngày Lạc Hy dậy sớm, ắt hẳn chỉ toàn điềm gở, chứ chẳng có điềm tốt. Rôm rả nốt đôi lời, ai nấy tự giác đi làm công việc của mình. Bởi họ biết, nhất cử nhất động của họ hôm nay sẽ luôn bị cô chủ Lạc Hy theo dõi và rình rập để bắt lỗi.

Bởi, thất tình khiến con người ta đáng sợ lắm.
Đêm qua, khắp biệt thự, có ai là không nghe thấy cô gào thét, chửi bới trong phòng đâu. Cái tên Mạnh Quân bị lặp liên hồi còn hơn cả cúng cô hồn.

Cái tên, chọn ai không chọn, cứ phải chọn đắc tội với cô chủ của họ làm gì cơ chứ? Mỗi lần ngày như này đến, căn biệt thự cứ như bị hút cạn sinh khí, kiệt quệ chẳng còn sức sống.

- Hy baybe! Nay rảnh chứ, tớ đến đón...

- Khỏi, hôm nay tớ phải ra quầy giám sát xem nhân viên làm ăn thế nào. Thế nhé!

- Ê ê! Lạc Hy cậu chăm...

Ngay đến cả cô bạn thân, cực kỳ thân là Thụy Du có ý tốt mời mọc rủ rê chơi bời, Lạc Hy còn chẳng thèm để cô ấy nói tròn vành nốt câu, ngắt cụp cái.
Chắc hẳn, Thụy Du bên kia đang áp sát điện thoại vào tai và trong đầu lặp đi lặp lại câu hỏi đại loại như: Lạc Hy hôm nay sao vậy trời?

Mà thường thì phải ít nhất một tuần, từ bạn bè chí cốt đến xã giao mới biết được "chuyện" của Lạc Hy. Tính cô không hẳn là khép kín, cũng khá là cởi mở, thường chẳng giấu giếm ai điều gì. Nhưng, chỉ là khi những việc đó đã ổn thỏa và lắng xuống.

Cụ thể, Lạc Hy muốn tự mình chỉnh đốn sự mất cân bằng sau những đoạn đường bị vấp ngã mà thôi.

Có thể coi là mạnh mẽ. Phải, chắc vậy. Mạnh mẽ à? Có thể lắm chứ.

- Tối nay ông bà và cậu chủ về nước thưa cô chủ!

Lạc Hy ngắm vuốt mình trong gương, tay đang tỉ mẩn cài từng chiếc cúc áo sơ mi chợt khựng lại khi nghe người giúp việc thông báo.

- Tối nay tôi sẽ về sớm.

Đợi khi tiếng bước chân vang khe khẽ, âm thanh giảm dần và im bặt cuối hành lang, Lạc Hy thả lỏng người, thật tình, nghe thôi đã thấy mệt mỏi.

Không lẽ nào đám người giúp việc kia bép xép gì với hai vị phụ huynh của cô?

Lẽ ra, theo thường lệ, mỗi năm cha mẹ cô mới dành ra hai đợt bay từ Mỹ về Việt Nam, một là giỗ ông nội, hai là giỗ bà nội. Còn những đợt về đột xuất khác, không vì công việc thì chỉ có thể là vì... chuyện tình cảm của Lạc Hy.

Hai mươi bảy tuổi, quản lý một nhà thuốc lớn đứng tên của mình, nhan sắc cũng không đến nỗi, chẳng biết có phải vận mệnh cô quá đen đủi về đường tình duyên hay không, mà hai năm trôi qua, cô bước sang tuổi hai chín, bao mối tình, cô vẫn chưa tìm được "bến đỗ".

Quả thực, khó lòng cha mẹ nào không thể không sốt ruột. Sắp bước ngưỡng ba mươi, chuẩn bị treo bảng "Ế cần hốt gấp" tới nơi rồi.

Vậy nên, hễ nghe tin cô con gái rượu dẫn rể về, nhị vị phụ huynh phấn trấn lắm, công việc gì cũng dẹp hết sang bên để đáp chuyến bay sớm nhất trở về Việt Nam đón chàng rể tương lai.
Không phải do tính cha mẹ cô hấp tấp, mà do cái số tuổi của cô khiến họ hết lần này đến lần khác như vậy.

Nhưng đồng thời, hệ quả sẽ thật tệ khi chuyện tình của cô chấm dứt.
Cha mẹ cô đã tuyên bố, sau một tuần không thể tiến triển mối quan hệ mới, cô buộc phải theo sự sắp xếp của họ.

Là cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, còn gọi là hôn nhân sắp đặt.

Ôi Lạc Hy cô đau đầu bao lần cũng chỉ vì vấn đề đó. Nên tính ra, cô đã vội vã bao nhiêu trong cuộc tình, bị đá đít bấy nhiêu lần, cô còn chẳng đếm nổi nữa.

- A lô! Đình Phong, cậu kiếm người giúp bà chị này đi!

Lạc Hy áp chặt chiếc điện thoại bên tai khi đối phương bên kia vừa nghe giọng cô liền bật cười khoái chí.
Nhẫn nhịn! Trong lòng cô gào thét hàng vạn lần phải nhẫn nhịn tên nhãi ranh này. Một phút bốc đồng cả đời bốc phân, muốn làm chuyện lớn phải bỏ qua chuyện bé.

Nhưng Lạc Hy cô thề, sau này "cập bến" vững chắc rồi, cô nhất định sẽ tính sổ tên Đình Phong.

- Ai dà... Vẫn phải nhờ sự giúp đỡ của thằng nhóc này sao?

- Cậu cũng trưởng thành, chắc không chấp nhặt mấy chuyện cỏn con chứ?

- À... à... Đúng, con người Đình Phong tôi là vậy, không thích chấp nhặt với ai bao giờ. Nhưng không hiểu sao cứ muốn chấp nhặt với tiểu thư Lạc Hy...

Khinh! Khinh! Đồ chó má Lâm Đình Phong. Quả không hổ mồm mép có tài, câu như vậy mà có thể nói ra. Cậu ta có coi cô là phận nữ nhi chân yếu tay mềm không? Hay đã từ lâu cậu ta chỉ đang sống trái với giới tính thật của mình?

- Thế cậu muốn sao?

- Nếu Lạc Hy chịu thỏa thuận điều kiện của tôi.

- Hết chương 1 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro