Chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc hai tiết văn khủng bố Thiên Thanh nằm vật vờ xuống bàn . Cảm giác như đầu sắp vỡ đến nơi thì ngoài cửa Vân Lam - bạn thân nhất của Thiên Thanh chạy ùa vào trên tay là một gói đậu phộng đang ăn dỡ còn gặm thêm một cái bánh trong miệng nhìn vô cùng buồn cười . Vân Lam chìa gói đậu phộng trước mặt Thiên Thanh " nè ăn đi . Tao mới lấy được của Gia Bảo đó " nó hí hửng khoe . Thiên Thanh cười với nó rồi bảo " mày ăn đi tao mệt rồi " Vân Lam vừa ăn cái bánh trong miệng vừa tiếp tục lãi nhãi chuyện gì đó mà Thiên Thanh cũng chẳng buồn bận tâm . Cảm giác có người ngồi xuống Thiên Thanh liếc mắt nhìn qua rồi lại quay đầu nằm tiếp nhẹ giọng lười biếng hỏi " không phải đi cùng đám kia sao  , quay lại làm gì ? " hắn cười cười đáp "không thích đi nữa ở đây nói chuyện được không" rồi bất ngờ giật lấy gói đậu phộng Vân Lam đang cầm làm cô nàng la oai oái lên . Chịu hết nổi hai người này , Thiên Thanh cóc lên đầu hai đứa " ồn ào chết đi được"  rồi bỏ ra ngoài hành lang .
Tiếng chí chóe vẫn tiếp tục Thiên Thanh nhíu mài tựa vào tường để mặt cho gió lùa qua từng lọn tóc mềm mại , chậm rãi nhắm mắt . Từ xa , một chàng trai luôn nhìn theo nhất cử nhất động của Thiên Thanh trên miệng còn mang theo ý cười . Nụ cười ấy tỏa sáng như ánh nắng tràn đầy sức sống . Nhẹ nhàng bước đến cạnh Thiên Thanh áp hộp sữa lạnh lên má cô . Bị xúc cảm làm giật mình Thiên Thanh nhăn mặt vội mở mắt . Nhìn người trước mặt cười càng lớn Thiên Thanh trừng mắt quát " Cái tên chết tiệt nhà người ? Chán sống rồi đúng không " vừa mắng vừa ra tay đáng thùm thụp vào người Văn Minh . Văn Minh dỡ khóc dỡ cười rối rít xin lỗi , nâng hộp sữa lên hai tay nói " Công chúa đừng tức giận . Uống sữa cho lại sức nha~~" Âm cuối cùng lại kéo cho dài ra Thiên Thanh liếc mắt thật sự muốn đánh thêm lần nữa . Hậm hực cầm hộp sữa cắm ống hút rồi để bên miệng.... cắn ! Văn Minh nhìn Thiên Thanh một lúc rồi nói " Hôm qua nhìn thấy Chí Long cùng hoa khôi lớp bên cạnh dạo phố" nói đến đây Văn Minh trộm nhìn phản ứng Thiên Thanh thấy cô đứng im thì cũng không nói nữa . Thật ra khi nghe đến tên hắn Thiên Thanh đã chăm chú nghe nhưng rồi , lại dửng dưng như không cô không biết trong lòng mình rốt cuộc nghĩ gì , cảm giác gì , rất khó chịu nhưng cũng không thể nói , rất muốn hỏi rõ nhưng lại thôi . Rối như mớ bồng bông .
Văn Minh khẽ thở dài , nhìn người trước mặt lòng nhói lên một cái định nói gì nhưng trống đánh vào học nên thôi . Cả hai vào lớp ổn định chổ ngồi .
---------
Cái người Thiên Thanh luôn miệng gọi hắn tên là Chí Long là bạn từ khi còn rất nhỏ của Thiên Thanh . Nhưng khi cả nhà Chí Long chuyển sang thành phố khác thì ít khi liên lạc hắn chỉ mới trở về đây 2 năm . Trong 2 năm này cả hai thân đến mức gần như là tri kỉ . Nhưng rồi Thiên Thanh cảm thấy có điều không đúng mặc dù Chí Long rất thản nhiên xem cô như bạn bè . Thiên Thanh dần nhận ra tình cảm của mình đối với Chí Log không chỉ đơn giản là bạn bè nữa mà nó là.... tình yêu . Cô bắt đầu hoang mang và lo sợ , sợ Chí Log biết được chuyện này thì tình bạn giữa họ sẽ không còn nữa . Mà chuyện này chỉ có Vân Lam và Văn Minh là tường tận nhất , họ khuyên cô nói ra lòng mình để Chí Long đáp lại , họ bảo cô can đảm một lần để trọn vẹn có được yêu thương nơi hắn . Đáp lại những lời khuyên đó chỉ có sự trầm mặt yên lặng đến bức người của Thiên Thanh . Vì cô biết , nếu thật sự yêu cô Chí Long đã mở lời . Cô không muốn vì một lần thành thật với chính mình lại đánh mất tình cảm tốt đẹp của cả hai . Không chắc chắn , vạn lần cô cũng không muốn thử . Rồi lại lẵng lặng làm bạn như lúc đầu .
------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro