Vết thương sâu thẳm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc lá vàng rồi bay về viễn xứ

Cõi nhân gian vốn dĩ rất vô thường

Thì thân này đã mang phận lữ thứ

Có sá gì dấn bước chốn phong sương.

   Vậy mời nói...dù là người thông minh, tài trí hơn người, hay những người mạnh mẽ, có thể, giết ma diệt quỷ,....thì, cũng không bao giờ có thể đánh bại con quỷ vô thường.

   Sở, Bạch, Giang, Kim, Chu, Ôn, Diệp,  là " thất đại gia tộc" được nhiều người biết đến. có không ít người muốn làm môn đồ một trong "thất đại gia tộc".

      sẽ không có gì xảy ra khi mỗi gia tộc đều có mục đích chung đó là giúp người dân sống một cuộc sống an yên. Nhưng...mọi chuyện đã không như mơ khi gia chủ Chu gia bí mật dùng cấm thuật, lấy 'huyền thuyết'  luyện thành 'Hắc lệnh'.

      Hắc lệnh được luyện từ mạng sống của không biết bao nhiêu sinh linh vô tội. Những oán niệm, oán khí, sát khí, tích tụ dần khiến hắc lệnh trở nên ngày càng nguy hiểm. Cũng vì lẽ đó mà gia chủ Chu gia trong lúc bắt ép, khiến nó nhận chủ thì bị phản phệ và trở nên điên loạn. ông ta đi khắp nơi giết người bừa bãi để rồi phải trả giá, bị chính tác phẩm của mình đưa  đi gặp diêm vương...- ' hắc lệnh'.

_________________________________________________

*tác giả: gia chủ Chu gia, trà của diêm vương uống ngon không :>

*NGON CÁI ĐẦU NHÀ NGƯƠI!!

VỪA XUẤT HIỆN CHƯA KỊP RA SÂN ĐÃ PHẢI ĐI ĂN TRẦU,  NGƯƠI CÓ CÒN LÀ CON NGƯỜI KHÔNG HẢAA...//trừng mắt nhìn tác giả//

*tác giả: //giả ngu//

_________________________________________________

       Tin tức gia chủ Chu Gia nhập ma nhanh chóng lan rộng. Chẳng bao lâu đã tới tai gia chủ, gia mẫu của sáu gia tộc còn lại. Ngay lập tức, sáu vị gia chủ dẫn người đến Chu gia.

      Đến nơi khung cảnh khiến mọi người phải sửng sốt . Gia chủ Chu gia từng là người cao cao tại thượng, khí phách ngời ngời, người người kính phục, nay...lại như một cái xác khô, tàn tạ, ngồi giữa một trận pháp, xung quanh còn có những oán niệm, oán khí bao phủ. Vị gia chủ anh dũng ngày nào nay còn đâu.

         " đúng là...không ngờ..."

  Bỗng một giọng nói cất lên phá vỡ bầu không khí ảm đạm. Không ai khác chính là Nhã Tịnh, gia mẫu Bạch gia.

"giờ không phải lúc đứng đây mà tiếc thương"

gia mẫu sở gia cất tiếng.

" tà vật này không đơn giản, cái trận pháp kia sắp không trụ nổi rồi"

lời nói của y làm mọi người cảm thấy giật mình. Chưa kịp hoàng hồn thì...rắc...rắc...bùm!!... trận pháp vỡ vụn, Chu Bình,...gia chủ chu gia biến mất không chút dấu vết.

"... tất cả... mau hợp sức phong ấn nó lại..!!"

chưa kịp dứt lời, thì ai đó nhanh như gió lướt qua bọn họ,...đứng trước tà vật, sau vài động tác đã khống chế được oán khí.  Không ai xa lạ chính là 'Mẫn Hoa Nguyệt Hạ' gia mẫu Sở gia, đi cùng làSở gia chủ.

" Này...các người còn đứng ngơ ra đó làm gì,....bọn ta sắp trụ không nổi rồi...!!

Vừa dứt lời, tà vật kia ngày một mạnh mẽ, oán khí dồn lại, rồi lại tràn ra như bão lũ. nhận ra tính nghiêm trọng, không kịp nghĩ nhiều tất cả mọi người có mặt đồng loạt xong lên, hợp lực tạo ra một trận pháp phong ấn vô cùng mạnh mẽ. ngỡ đâu mọi chuyện sẽ thành công trong êm đẹp nhưng không ngờ...RẦM!!....Tất cả bị đánh bay ra Trăm mét, ai nấy đều phun ra một ngụm siro, nhưng khi nhìn lại cái tà vật trước mặt, sững sốt khi thấy nó không chút tổn hại nào, oán khí tuy đã ít đi một phần nhưng không thấm vào đâu.

"có vẻ như để nguyên vẹn thì chúng ta khó mà phong ấn được tà vật này,...vậy chỉ còn cách...làm vỡ nó ra thành từng mảnh nhỏ, đặt một trận pháp áp chế, rồi đem phong ấn chúng vào mỗi nơi khác nhau, các vị thấy sao?" Sở gia chủ nói.

"ý này hay đấy cứ thử xem sao "

Tất cả nhìn nhau gật đầu rồi bắt tay vào việc. sau mấy canh giờ ròng rã cuối cùng cũng thành công, các gia chủ, ai nấy đều đã thấm mệt, lau đi vệt máu trên miệng rồi thở phào nhẹ nhõm. Hàn gia chủ đột nhiên cất tiếng:

" tuy Chu Bình đã mất, nhưng ông ta có đứa con trai, nếu hắn cũng giống cha hắn, thì hậu quả khôn lường vẫn nên đề phòng thì hơn"

Ôn gia chủ:        " tôi cũng nghĩ vậy"

Kim gia chủ: "đa tạ hàn chủ đã nhắc nhở"

các gia chủ lần lượt rời đi. Sở gia chủ kéo Hàn chủ cùng Giang chủ lại nói chuyện gì đó.

Chuyện này nhanh chóng qua đi, Sở gia chủ chùng phu nhân của mình rời gia tộc ở ẩn và  giờ cũng đã có một đứa con trai kháu khỉnh. "Thất đại gia tộc" giờ đây chỉ còn ngũ.

"mẫu thân!!...người xem con mang gì về cho người này" một hài từ hồng hộc chạy vào nhà

" ồ!...A Tiêu của chúng ta giỏi quá"

" hừ, con là ai chứ"

"haha, con giống ai vậy không biết nữa"

" con là con của cha mẹ, không giống hai người thì giống ai....hehe"

"ranh con...được rồi, con ra chơi với phụ thân đợi ta làm xong rồi vào ăn"

"dạaa~"

Hài tử chạy ton ton ra sân đùa giỡn với cha của mình. Một lúc sau thức ăn cũng đã được làm xong.

"hai cha con mau vào ăn cơm này.."

" tới ngay, tới ngay..."

" yeas...ăn cơm thôiii ~"

Gia đình 3 người ngồi vào bàn thưởng thức bữa ăn một cách ngon lành.

BỘP..BỘP..BỘP!! Tiếng bước chân của ai đó vọng lại, không chỉ 1 mà rất nhiều người.

Mẫn Hoa Nguyệt Hạ ẵm hài tử chạy vào nhà, đặt nó vào nơi bí mật, dặn dò:

" A Tiêu ngoan, con ở đây, dù có nghe hay thấy bất cứ thứ gì cũng không được chạy ra ngoài, được không?"

"A Tiêu nhớ rồi"

" ngoan lắm" y xoa đầu hài từ, hôn má, rồi đậy nắp hầm, đi ra như chưa hề có chuyện gì.

"chúng tới rồi?"

"ừm...nàng sợ không?"

" ta không sợ." nàng lắc đầu trả lời

"hôm nay chúng ta khó thoát đây,"

" ồ...có vẻ như các ngươi cũng ung dung ra phết nhỉ?"

Một tên hống hách từ đâu chui ra, cùng đám người của hắn tới chỗ 2 người ngồi.

"vào thẳng vấn đề,...hắc lệnh, các ngươi dấu chúng ở đâu?"

"ngươi đang nói gì vậy, hắc lệnh?.. hắc lệnh gì? ta không biết. A Đằng, chàng biết không?"

"ta không biết" hắn nhún vai lắc đầu

2 người ăn ý giả ngu với nhau.

"ha...2 người các ngươi...được lắm.."

tên hống hách kia tức giận nổi gân xanh

"muốn động thủ thì cứ động thủ đi, bọn ta cũng khá lâu rồi chưa khởi động gân cốt" Mẫn Hoa  nghiên đầu làm các khớp tay kêu lên, nhìn rất ư là  ngầu.

"như các ngươi muốn" nói rồi hắn xong lên.

2 bên cứ như vậy mà đánh nhau.Bên kia người đông thế mạnh, rất nhanh đã có kết quả.

"khụ...khụ khụ..!!"

"hahaha, các ngươi cũng khá giỏi đấy, vậy mà có thể giết gần nữa số người ta mang theo"

"hình như ta nhớ....ngươi còn 1 đứa con trai... con sao xa cha mẹ được, để ta tiễn nó đi theo 2 người luôn, khỏi cần cảm ơn.. hahaha" hắn ta hống hách đi ra, ra lệnh tìm kiếm tung rích đứa trẻ.

Lúc này, hài tử chạy ra ôm cha mẹ đang nằm bẹp dưới đất mà khóc lớn.

tiếng khóc vang vọng cả khu rừng, khiến người nghe phải thấy xót xa.

"khụ...A...A Tiêu..khụ khụ...con đi theo con đường tắc, đi tới Giang gia, ông ấy sẽ hiểu mà bảo vệ con...đi đi"

"không đâu, hức....con muốn đi với 2 người...hức...huhuhu"

" ngoan nào,...A Tiêu rất ngoan, đừng làm bọn ta thất vọng...đi đi...ĐI ĐI..!!"

"hức...huhuhu.."

Hài tử cứ vậy chạy nhanh đi, trên đường gặp không biết bao khó khăn khi bị đám người kia truy lùng khắp nơi, rồi còn nhịn đói, nhịn khác. nhưng cuối cùng cậu cũng đã đến gần Giang gia. nhưng vì quá đói mà ngất liệm đi

*mình...mình không gượng được,...* bàn tay ấm áp ai đó bế cậu lên.

*ai...ai vậy!?*

* mình bị đuổi kịp rồi sao!??...mình....*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro