Chapter 1 : Tất cả như 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào! Tôi tên Thuỳ Linh năm nay tôi 17t , từ nhỏ mẹ tôi đã mất khi tôi ms chào đời , tôi đc bố nuôi từ khi còn bé gần đây vì công việc k ổn định khiến bố tôi làm ăn sa sút suốt ngày mượn rượu giải sầu khi kh còn rượu uống ông ta lấy tôi ra chút giận. Sáng hôm sau tôi  thức dậy bắt đầu 1 ngày mới nhưng tôi rất sợ khi phải đến trường :( . Tôi đã có suy nghĩ muốn bỏ học vì ngày nào đến trường tôi cũng bị các bạn trêu
*vừa đi tôi vừa suy nghĩ xem có lên tiếp tục học ở ngôi trường này không *
Vừa bước đến trc cửa lớp chân tôi chợt run lên vì sợ khi tôi mở cửa lớp ra
*ào 1 tiếng * 1 xô nước rơi xuống đầu tôi khiến quần áo tôi uớt nhẹp
*cả lớp kh ai dám ra giúp tôi vì sợ bị liên lụy đến bản thân họ*
Tôi đành phải chạy thật nhanh về để lấy bộ khác mặc vào , khi đến lớp thì cũng trễ rồi ,  tôi thấy thầy đứng trên mục giảng sắc mặt âm trầm nhìn tôi và bảo :
   "T.Linh em  ra đứng ngoài hành lang hết 1 tiết ms đc vào 🤬 "
Sau khi hết 1 tiết học thì chân tôi cũng đã rã rời người tôi mệt lả bước vào trg lớp. Khi tôi nhìn thấy trên bàn toàn lời mắng chửi tôi dù rất tức giận nhưng toii cũng chả phản kháng đc vì ba đứa băt nạt tôi toàn là những ng có gia thế..
*ra chs tiết 3 *
Học xg 1 tiết tôi tính úp mặt xuống bàn nghỉ ngơi thì thấy Hoàng Minh đến hắn ta lại đến gây sự với tôi hắn lấy cặp của tôi lém qua lém lại 1 hồi r hắn bắt đầu đánh tôi như chuốc hết những buồn bực trg ng  vì nhà hắn có gt lên không ai dám ra ngăn, thấy giáo nhìn thấy cx chỉ biết ngoảnh mặt làm ngơ
*ra về *
Học xg tôi lại vác cơ thể đầy vết thương đi đến quán làm thêm khi đg đi trên đường tôi thấy 1 bạn nữ buớc đến chỗ tôi lqen và cho tôu mượn 1 cuốn truyện  để đọc , tôi c.ơn và vội đến quán caffe vì thấy sắp muộn h làm  vì thấy tôi làm chăm chỉ lên chủ quán cho tôi nghỉ sớm hơn mn ✨
* tối đến ,khi đã tối muộn *
Tôi mang cơ thể mệt mỏi về nhà vì cả ngày kh ăn gì nên toii cảm thấy rất đóii khi đ vào nhà tôi thấy 1 cảnh bừa bộn với 1 đống vỏ đồ ăn còn bố tôi thi nằm say rượu trên chiếc ghế sofa, toii lặng lẽ thu dọn r đi vào trg phòng vì quá đói nên tôi đã lấy 1 chút vụn bánh mì còn sót lại khi dọn dẹp bãi rác ro ông ta gây ra chợt tôi nhớ đến cuốn truyện tôi lấy ra đọc. Khi tôi mở mắt ra trc mắt tôi là 1 căn phòng lộng lẫy với nhiều trang trí sắc sảo tôi ngơ ngác khi hồi thần 1 lúc r  đi ra trc gương thấy bản thân mình trg gương "Aaa.." tôi hét lên 1 tiếng r nhìn lại bản thân mình trg đó đây kh phải là nhân vật mà cô đọc trg truyện sao??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro