Chap2 : Trớ trêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....
Mr.Macao: Gray Fulbuster! Lên trả bài.

Nó ì ạch bước từng bước một cách mệt mỏi lên trả bài với vẻ mặt chán nản. Ko cần nói thì cả lớp ai cũng biết là nó ko thuộc bài.

Gray: Dạ em chưa học bài!
Mr.Macao: Zero! Về chỗ lần nào cũng như lần nào. Cả lớp mở sách ra nào!

Cả lớp ai cũng vừa cười bịt miệng lại vừa lấy tập ra ,nhưng có một số đứa nhịn ko được thì cười thành tiếng. Nó bước về chỗ và gục đầu xuống bàn. Điều này là ko còn là lạ với hs lớp 10A5 nữa. Ban đầu cả lớp ai cũng rất ngạc nhiên vì thấy nó trả bài mà ko thuộc bài vì số điểm đậu vào trường của nó đứng thứ 5,6 gì đó chứ có ít đâu. Lúc đó mọi người cứ nghĩ là nó quên học hay gì gì đó,nhưng mấy ngày sau nó vẫn ko thuộc bài, mà cho dù là có thuộc bài đi nữa thì chỉ 50,60 điểm là cùng. Ai cũng nghĩ rằng nó NỔ hay là học tài thi phận thôi . Vậy mà lí do gì mà khiến nó học hành sa sút vậy? Tình yêu? Gia đình? Hay bạn bè? Hay là nghiện game? Ko một ai biết cả. Nó nằm gục đầu xuống bàn mà trong lòng thì lại khóc thầm. Nó khóc,nó vừa khóc thầm vừa la một cách tuyệt vọng trong lòng. Nó ko thể khóc bình thường được, dù cho nó có khóc bình thường đi chăng nữa thì cũng chả có ai quan tâm nó cả,nên nó cứ khóc thầm hoài vậy thôi.

---------------00Bốn tháng trước00----------

Mẹ Gray: Ông nói gì? Ông đang đùa hả? Có phải con tôi bị mắc căn bệnh này hông?
Doctor: Tôi cũng thành thật chia buồn cùng chị và cháu. Đúng vậy! Cháu đã mắc bệnh Suy giảm trí nhớ có thể dẫn tới Viêm não hoặc tệ thì dẫn đến Ung thư não. Tôi khuyên gia đình nên chuẩn bị tâm lí đi là vừa.

Nó nằm trong phòng dưởng sức nãy giờ đã nghe hết câu chuyện từ đầu cho tới đuôi. Nó như ko tin vào lỗ tai của mình,nhưng nó vẫn phải tin và chấp nhận một cách đau khổ.

Quay về thực tại, nó thầm trách Ông Trời sao lại trêu nó như vậy chứ. Kể từ ngày nó mắc bệnh cho tới nay bạn bè thì mất sạch, còn mỗi thằng bạn thân là Natsu và Jella là bạn miễn cưởng. Nó nghĩ rằng có lẽ là mình nên bỏ học thôi và kiếm một việc gì đó để làm để phụ ba má.

Rồi cáj ngày định mệnh thay đổi một chút cuộc đời nó đã đến. Tuy biết rằng nó có cố gắng cách mấy thì điểm số của nó cũng tầm trung bình, nhưng ba mẹ nó muốn nó có thể được ngẩn cao đầu vs dòng họ,muốn nó có cái bằng cái cấp để vào đời dễ sống hơn một tí nên đã cho nó đi học thêm . Ngày đầu đi học thêm, nó cứ bỡ ngỡ như là ngày đầu tiên đi học vậy, nhưng rồi nó cũng quen dần vì trước giờ nó học rất giỏi nên ko cần học thêm. Ở cái lớp học thêm này nó đã quen được nhiều người bạn tốt sau này cho nó. Đặc biệt là trong lớp học thêm đó thì có một bạn nữ học rất giỏi, lúc đầu nó nghĩ là cô bạn này sẽ rất là kiêu căng đây,nhưng ko,trái lại bạn nữ này rất hòa đồng. Bạn ấy lại tình nguyện giúp đỡ nó học tập. Nó rất vui vì từ trước tới giờ ngoài mẹ nó ra chưa có người con gái nào tốt vs nó như thế. Nó rất hạnh phúc,buổi ra chơi nào hay buổi ra về nó đều gặp bạn nữ ấy để bạn kèm cặp cho. Và nó cũng ko thể dối lòng được nữa là nó đã yêu bạn nữ ấy rồi. Nó yêu cô ấy ko phải vì là cô ấy đẹp cô ấy giỏi mà là  cô rất hòa đồng và nhân hậu. Nó yêu tâm hồn của cô ấy, một tâm hồn trong sáng. Nó băn khoăn làm sao có thể tỏ tình với cô ấy, điều này khiến nó mất ăn mất ngủ,cứ hứa vs lòng là sẽ thổ lộ với cô ấy nhưng lại quá nhút nhát nên đã ko thành.

-------------------------------------------------------------

Mr.Wakaba: Gray Fulbuster lên trả bài.

Cả lớp ai cũng tội cho thầy CN này, ai cũng biết rằng Gray may mắn mới có thể lên lớp được. Và họ nghĩ rằng chắc Gray sẽ ko thuộc bài và cậu ta lại Sử cũ lại soạn với câu nói quen thuộc :" Dạ em ko thuộc bài!". Nghĩ tới đó thì ai cũng cười rung rinh bàn ghế. Nhưng họ đã lầm.

Mr.Wakaba: Em hãy nói lịch sử hình thành của thành phố Manogolia.

Gray: Đọc ram rắp.

Mr.Wakaba: Tốt! 100 điểm về chỗ

 Cả lớp ai cũng ngạc nhiên chã lẽ tai mình nghe lầm hay là Gray đã lột xác. Cả lớp ai cũng xì xầm bàn tán đến khi thầy kêu mở sách ra. Kể từ ngày đó ngày nào Gray cũng thuộc bài, xung phong lên bảng sửa bài khó cho lớp. Bây giờ những đứa hs mới tới làm quen cậu, kiếm chuyện để nói, Gray cũng chả quan tâm cứ "Ừ Ờ" cho qua. Nó cứ luôn giữ khoảng cách  với lớp, đặc biệt là con gái vì nó sợ lại như hồi đó...

Từ ngày nó gặp người ấy cho tới giờ bệnh tình của nó đã tiến triển tốt hơn_nó nghĩ thế,học bài cũng nhanh hơn chỉ cần nhìn một lần là thuộc bài ngay, thậm chí là học bài tốt hơn hồi năm cấp hai. Cứ mỗi ngày trôi qua như thế cuộc sống của nó cứ nhẹ nhàng nhanh chóng trôi qua cho tới khi...

Mr.Wakaba: Đợt báo điểm kỳ này cả lớp ai cũng tiến bộ, riêng em Gray thì bị rớt hạng...

Cả lớp xì xầm: Zời ơi chã lẽ Gray của ngày xưa đã trở lại. Thế là lại được nghe chuyện cười mỗi ngày rồi ...

Mr.Wakaba: Cả lớp trật tự nghe thầy nói! Bạn Gray đã học hành rất sa sút từ hạng nhất lớp rớt xuống còn hạng...

Cả lớp hồi hộp:.....

Mr.Wakaba: Còn hạng... hạng ba..!

Cả lớp: Xxxxxxxxxxxxxiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !!!!!!!! Có vậy mà thầy làm tụi em hết hồn!

Mr.Wakaba: Trật tự! Gray thầy sẽ nhờ LT kèm em. *way sang LT* Erza kèm em ấy cho thầy.

Erza: Nhưng mà thầy ơi cậu ấy giỏi hơn em mà thầy.

Mr.Wakaba: Em cứ kèm đi nếu cứ cho em ấy cứ như thế thì chắc em ấy sẽ tuột hạng mất!

Erza: Dạ !

Gray ngồi tựa cằm: ................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro