CHƯơNG 1 : NGUYÊN SINH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm cuối cùng của triều đại nhà Tống.
(Trong rừng)
- chạy nhanh lên .
tiếng nói phát ra từ miệng của tràng trai đang nắm tay 1 cô gái chạy hổn hển , trong 1 khu rừng đây rãy những bụi cây mặc dù cho cây cối đang làm cho cã 2 chày xướt rơm rớm máu, nhưng cã 2 vẫn lao người về phía trước chạy và chạy , không biết đã chạy bao lâu bao xa , thì cuối cùng cã 2 đã dừng lại vì trước mắt là 1 vách núi cao thâm thẳm.cã 2 lúng túng với vẽ mặt đầy lo lắng, sợ hãi , thậm chỉ gương mặt của 2 người đã trở nên nhợt nhạt , cã 2 đã lăm vào đường cùng không biết làm cách nào định quay lại thì.
Khi cã 2 quay đầu nhìn lại thì đám người đã đuổi đến , bọn họ ai cũng với nét mặt hung dử nhìn trằm trằm vào 2 người khiên cã 2 rung sợ ,trong đó có cã cha của cô nàng , thì ra chính cha cô đã phái người đuổi theo 2 người .
người cha bước ra với vẽ mặt hung tợn, giận dữ ,ổng thở hổn hển hầu như có thể nghe dc tiếng hít thở ấy , chàng trai và cô gái lúc nayd đang rất sợ mồ hôi chàng trai lã chã rơi đôi moi rung rung anh ta đang rất căng thẳng nhưng vì tình yêu anh chàng vẳng cứ nắm chật tay cô gái là đứng lên che chở cho cô ấy. 1 lác sau khi cha cô đã đở hơn hẳn ,liền chỉ tay lên lớn tiếng nói.
- tiểu lan à con hà tất gì phải đi theo tên thư sinh nghèo hèn này chứ , Tưởng gia chúng ta là Dang Gia Vọng Tộc sao tên nghèo này xứng với con chứ. Hơn nửa gia đình chúng ta đã có hôn ước với nhà họ Trịnh , Trịnh công tử cũng hết mực yêu thương con mà.
còn nếu con cứ kiên quyết như vây ta sẽ coi như không có đứa con gái bất hiếu này..
cô gái lúc này không còn bình tĩnh được nửa nước mắt cô đã rơi , nỗi buồn chất chưa từ lâu cô liền đáp lại với đôi mắt đỏ giọng rung rung như không thốt thành lời
- lấy tên Trịnh Trung Hiền đó con thà chết đi
- con ! con là ta tức chết mà
- cha , con và Trúc huynh là yêu nhau thật lòng mà mong cha hãy tội nguyện cho tụi con!
- người đâu mau bắt tiểu thư về cho ta còn tên thư sinh đánh chết hắn cho ta
- không được qua đây . Nếu các ngươi qua đây ta và Tiểu lan sẽ nhãy xuống đó?
Tiếng nói của chàng thư sinh vang lên mạnh mẽ thoát chóc như sự lo lắng ban đầu đã bị tình yêu và sự chung thủy của Tiểu Lan làm cho tan biến hết. và những tên gia nô kia củng ko dám đến gần cô và chàng .
lúc này cha tức giận mặt đỏ tía tai 2 mắt nhìn đâm đâm vào chàng thư sinh như muốn ăn tươi nuốt sống chàng , chàng trai phớt lờ ánh mắt của ông ây , trong lúc này  anh giường như  còn sợ gì nửa , anh chỉ sợ 1 điều là phai xa người anh rất thương . lúc này Trúc Văn đã có quyết định làm cho cã 2 sau này phải tái ngộ ở nơi khác đó là tự kết liễu bản thân để cho Tiểu Lan Không phải khó sử nữa.
Trúc Văn hoay sang  Tiểu Lan và nắm chặt tay cô và nhìn nhau với đôi mắt của 2 kẻ si tình , nước mắt của chàng và nàng đã rơi cùng nhau rất nhiều 2 hàng lệ tình mõi lúc càng nặng trĩu, trái tim nóng vang lên cùng nhịp của tình yêu nòng cháy, Trúc Văn với giọng nói nhẹ nhàng và ấm áp .
-Tiêu Lan ! cám ơn muội đã không chê huynh là 1 tên thư sinh nghèo chịu chấp nhận huynh và ở bên cạch huynh,(Tiểu Lan vừa khóc không thốt nên lời vừa lắt đầu như kêu Trúc Văn đừng nói nửa)
-bỏ ngoài tai bao nhiêu lời đàm tiếu của mọi người và bắt chấp sự can ngăn từ gia đình , tình cảm này của muội đối với huynh rất sâu đậm , huynh tự hỏi bản thân huynh đã làm gì mà muội lại tốt với huynh như vậy, đời người có 1 tri kĩ chết không đáng tiếc.
Tiêu Lan càng lúc khóc càng to , cơ thể yếu ớt giường như ko còn trụ nỗi nửa 2 mắt sưng lên và nước mắt như không còn chảy . có lẻ Tiểu Lan khóc đến cạn nước mắt .
Trúc Văn nỡ 1 nụ cười nhưng trên gương mặt đầy nỗi ưu sầu nói ra nỗi lòng mình bằng 1 bài thơ.
"Hữu Nhân Thiên Ý  Nan Năng Giải "
"Hữu Duyên Thiên Lý Hậu Kiếp Phùng"
Nói xong anh giao mình xuống đấy vực mà không 1 chút do dự Tiểu Lan ở trên vô cùng hốt hoản la lớn tên anh Trúc Văn ...... Tiểu Lan quỳ xụp xuống đất gương mặt cô lúc này đã không còn cảm súc gì nửa rồi cô là lên 1 tiếng Trúc văn muội sẽ xuống dưới với huynh nói xong cô quay sang nhìn về phía cha cô .
- Cha thứ lỗi con gái bắt hiếu .
Cuối cùng cô đã chọn cách nhảy theo ý trung nhân của mình mà không hề do dự , thế là đôi uyên ương mệnh khổ đã kết thúc sinh mạng của mình để đến được bên nhau dưới cửu tuyền . Bầu trời lúc này gió và mây đen kéo như ông trời cũng đã động lòng trước mối tình này , cảnh tượng vô cùng đâu buồn , Tưởng lảo gia lúc này đã thật sự rơi lệ với vẽ đau buồn thể hiện rõ trên khuôn mặt ông , vừa tiếc thương cho cô con gái bạc mệnh vừa cắn rức với những gì mình đã làm hình như ông đã hối hận nhưng cũng đã muộn màng , không còn cách nào cứu vảng được nữa. và đó cũng là bắt đầu cho 1 chuyện tình mới của cã 2 ở kiếp sau.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro