chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xưa ở ngôi làng nọ có một người đàn ông, nhà ông ấy có hai đứa con gái xinh đẹp người làng và người làm trong nhà thường gọi là cô hai và cô ba.

Cô hai tên Da Hân nước da trắng hồng , dáng vóc cô hai mảnh khảnh đường nét mềm mại như lụa, mái tóc cô đen dài khi xõa ra hết như dòng sút ống Ả mê người. Cô hai năm nay vừa tròn 18 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của người con gái.

Cô ba tên Tuyến như nước da cô hơi ngã vàng vì cô hay cũng cha làm việc đồng án, vóc dáng cô ba cao và mảnh khảnh khác với cô hai nét mềm mại thì cô ba nhìn nét khá mạnh mẽ một chút, mãi tóc cô màu đen mượt mà như tơ. Cô ba năm này 17 tuổi nhưng cô lại trong trưởng thành hơn cô hai nhiều.

Ba của cô hai và cô ba là ông hạ, vợ mất sớm ông một mình gà trống nuôi con , ông thương con đều nhau chứ không phân biệt hay bất công với đứa nào, ông là giàu nhất nhì cái làng này, ông hay đi xa chỉ có hai đứa con gái ở nhà nên khi đi xa về ông hay mua đồ tặng hai đứa con gái ở nhà.

___________________________________________

Lúc này khoản canh 3, cô hai đang ngủ thì mơ thấy giấc mơ kì lạ trong mơ cô thấy mình đang ở một cánh đồng , hai bên cô là lúa vàng bay trong gió cô đang đứng ở con đường đất ở chính giữa hai bên đồng lúa vàng, cô đang ngơ ngác nhìn xung quanh thì chợt nhìn ra phía trước, ở đó cô hai thấy một người đàn ông.

Trông anh ta rất cao, cao tầm 1m80 hay 1m86 gì ấy, mặc một bộ ý phục màu xanh da trời đậm mái tóc dài xõa ra đang đứng quay lưng về phía cô, cô thấy nơi này rất lạ và người đàn ông đó là ai?

Cô hai tiến lên và hỏi người đàn ông đó.

"Xin...hỏi vị này là ai vậy đa? "

Người đàn ông kia không vội trả lời mà chầm chậm quay mặt về phía cô, trong không gian hoàng hôn mau vàng vàng trộn lẫn một màu sắc hơn cam và trăng tròn, thì cô nhìn thấy gương mặt người ấy rất Tuấn Tú và đẹp trai nha. Anh ta có gương mặt chữ điền, sóng mỗi cao nhưng mà.... Làn da anh ta hơi tái nhợt chính xác hơn là không có sức sống ấy, người đàn ông đó có thân hình tam giác ngược như kiểu vai ngang và to, eo hơi nhỏ lại.

Giọng anh ta trầm ấm và  khàn khàn vang lên trả lời cô.

"Da Hân à, em đã quên ta rồi sao? "

"Xin thứ lỗi ta đây.... Không quen ngài"

Cô vừa dứt câu thì nguoi người đàn ông kìa liền trầm mặt xuống.

"Từ từ em sẽ nhớ ra ta là ai!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#codien