#4 Đồng cảm với nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LyLy ra khỏi trường nhanh chóng, đuổi theo cô bạn của mình đang nước mắt giàn dụa. cả hai cứ chạy hoài, chạy hoài. LyLy không biết Tani định đi đâu, nhưng cô vẫn chạy theo:
- Tani! Tani! Đợi tớ vớiii !
Một lúc sau Tani quay lại:
- Tại sao cậu cứ chạy theo tớ làm gì ? Đi về cùng với Taegh của cậu đi !
- Không! Không phải tớ muốn thế đâu mà.
Tani dừng lại ở một đỉnh đồi phủ một lớp cỏ xanh mướt, xen lẫn là mấy nhánh hoa màu trắng. Cảnh vật như trong phim vậy! Đến bên một cây cổ thụ già, Tani ngồi xuống. LyLy đứng cách cô không xa. Hai người im lặng. Từ vị trí đó cả hai sẽ nhìn được toàn thành phố, những chiếc xe nượp nượp nối đuôi nhau, ánh đèn pha lấp lánh...
- Tani à! Tớ xin lỗi, không tớ muốn thế đâu...
- Cậu không cần phải nói gì đâu.- Tani ngắt lời.- Cậu về đi tớ cần yên tĩnh một lúc.
- Tani à? Cậu đừng như thế nữa.
- Đã bảo là cậu về đi rồi mà.
LyLy vác vẻ mặt buồn thỉu buồn thiu về nhà. Bỗng đến ngã tư do không để ý cô đã đâm phải vào 1 người ....
- Ui da đau quá!
- Cậu có sao không? - người đó vội xuống xe hỏi thăm.
- Dạ không...sa.... - LyLy đau đớn đưa mắt lên nhìn - Kanne?
- Ủa LyLy ..
Vậy là LyLy lên chiếc xe đạp và Kanne chở về nhà (vì hiện giờ tình trạng là chân tay bầm tím) vừa đi cô vừa kể cho Kanne nghe về hoàn cảnh của mình. Tất nhiên là Kanne nghe xong là ko vui rồi: 2 đứa bạn thân cùng thích 1 đứa chẳng phải rất khó xử sao?
Đưa LyLy về đến nhà an toàn, Kanne lặng lẽ đạp xe về, đúng lúc đó, do ko tập trung, cậu lại đâm trúng vào 1 người đi đường ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro