1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LƯU Ý: Trong truyện mình dùng tới 2 góc nhìn lẫn lộn
Góc nhìn thứ nhất: là dưới tư cách người kể chuyện
Góc nhìn thứ hai: dưới lời kể của Aether.

Bạn nào cảm thấy không đọc được thì cũng vui lòng đừng chửi mình nhé🥲🥲🥲 Mình đã lưu ý trước rùi á.

Lưu ý thứ 2 là trong chương này có sự xuất hiện của bố mẹ Aether và Lumi. Vì họ chỉ là nhân vật phụ, mình sẽ không nêu rõ tên mà chỉ xưng là bố mẹ thôi nhé, cảm ơn mng🫰

Vào truyện hoi.






Sau bao nhiêu cố gắng và thăng trầm. Cùng với những lời mắng chửi đến từ thầy cô và bố mẹ. Cuối cùng, Aether cũng đã đỗ được vào một ngôi trường đại học mà mình mong muốn.

Vào cái ngày biết điểm, cậu đã rất vui mừng khi cũng đã đỗ và thoát được cảnh ôn thi đại học đầy ác mộng. Em gái của tôi, Lumine cũng đã đỗ ngôi trường này. Em ấy đã từ bỏ cơ hội đi du học ở nước ngoài và đã lựa chọn ở lại và đăng kí thi vào ngôi trường này vì tôi. Tôi thấy rất tiếc cho em, chỉ vì tôi mà em lại bỏ lỡ cơ hội đi ra nước ngoài học. Nhưng lúc nào em cũng nói rằng.

" Anh đừng than vãn nữa, em chưa tiếc mà anh đã tiếc thay em à. Em thấy học ở trường này cũng ổn mà với có anh nữa nên đừng than vãn nữa mà thay vào đấy hãy vui lên đi. Anh đã đỗ vào được trường anh ao ước còn."

Nghe Lumine nói thế nhưng tôi vẫn tiếc thay cho em lắm. Nhưng một thời gian sau, cụ thể là 3 ngày. Tôi đã hoàn toàn vứt việc đó sang một bên và tận hưởng kì nghỉ hè trước khi bắt đầu vào đại học. Cảm giác vui chơi thoả thích đã bù lại được sự mệt mỏi và áp lực của việc ôn thi.

Chớp mắt cái, đã đến ngày tập trung. Thật sự thì thời gian trôi qua quá nhanh khiến cậu không kịp tiếp thu. Ước gì quay lại hôm thông báo điểm hic. Nhìn tôi ngồi chuẩn bị đồ cho ngày mai tập trung mà cứ than vãn mãi đã khiến Lumine bực thì phải.

" Anh mà cứ như này là em đạp cho cái đấy. Hồi ôn thi thì tâng bốc trường này cho lắm vào. Còn bây giờ ngày mai đã đến được ngôi trường đấy rồi mà anh cứ như này làm em bực đấy. Ham chơi vừa thôi!

" Anh xin lỗi mà, nhưng mà anh muốn quay lại thiệt, chơi chưa đã gì đã phải đi học rồi."

"Nói ít thôi, em đi ngủ trước đây liệu mà đi ngủ sớm đấy đừng để em phát hiện ra anh thức đêm chơi game."

Tôi có chút nhột khi Lumine toàn đụng vào tiếng lòng của mình, sao em ấy lại hiểu mình đến vậy chứ. Cảm giác thật hồi hộp, ngày mai là ngày cậu sẽ bắt đầu học tại ngôi trường mà cậu mong muốn suốt những năm cấp 3. Hồi hộp thì hồi hộp thật, nhưng không thể quan trọng bằng uỷ thác được.

Vứt bỏ những nỗi lo lắng qua một bên, cậu ngồi ngay ngắn lên ghế và bắt đầu đăng nhập vào game.

"Nhất định trong đêm nay phải phá đảo được cái map sa mạc chết tiệt này."

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng.

7:25 sáng tại nhà của 2 anh em sinh đôi

"AETHERRRRRRR."

"Hơ... hộc. Trời ạ con bé Lumi, đã dặn bao nhiêu lần là đừng có dùng cái giọng đáng ghét này rồi còn. Ám ảnh thật chứ."

Giọng của Lumine lúc mất kiên nhẫn hay tức giận rất ghê rợn, nó trái ngược hoàn toàn so với tông giọng nhẹ nhàng của em hàng ngày. Thực sự có lúc bị hét vào tai Aether chỉ mong màng nhĩ vẫn ổn.

"EM CHO ANH 10 PHÚT ĐỂ LẾT CÁI MẶT XUỐNG ĐÂY."

Aether nghe được câu này ngay lập tức chạy ba chân bốn cẳng bắt đầu đi vệ sinh cá nhân. Nếu không thì sẽ bị ăn thịt mất. Anh qua hiểu và sẽ biết Lumi sẽ làm gì nếu anh xuống muộn.

( Aether hay gọi Lumine là Lumi nhe, kiểu biệt danh í mng)

Như hoá thành người đàn ông 3 đầu 6 tay khi phải chịu sự áp lực của em mình. Đúng 7 phút, Aether đã chuẩn bị xong tươm tất và bước xuống dưới nhà.

Nhìn đồng hồ và liếc nhìn sang Aether.

" Em rất vui khi anh nhanh nhẹn như này và mong vào năm học mới đừng để em ngày nào cũng phải cất ca gọi anh dậy."

Aether chỉ biết né tránh ánh nhìn cháy bỏng của Lumine, cậu chắc chắn đêm qua em í đã nhìn thấy cảnh cậu cày game xuyên đêm đến 2h sáng. Chết tiệt.

Bố mẹ Aether chứng kiến cảnh này của hai anh em mà không khỏi bật cười.

"Đúng là chỉ có Lumi mới trị được Aether thôi, em nhỉ."

"Đương nhiên rồi, con bé đã thừa hưởng khí chất của ai chứ."

Aether nghe những lời này mà thấy bất lực. Nếu mẹ đứng vị trí số một trong nhà với biệt danh là sư tử hà đông thì chắc chắn biệt danh của Lumi sẽ là hổ báo. Con bé thừa hưởng được toàn bộ cái tính bà chằn của mẹ. Cậu và bố chỉ có thể chấp nhận số phận cam chịu mà thôi.

Nếu mẹ và Lumi mà phát hiện ra cái biệt danh của cậu và bố đặt cho hai người họ thì.... Thực lòng không dám tưởng tượng.

"Em cứ khó tính như này thì còn lâu mới có người yêu."

"Em đây hơi bị nhiều người thích đấy, đừng có coi thường. Hứ."

"Thôi, hai đứa ăn sáng rồi chuẩn bị đi học đi. Hôm nay tập trung đấy, đừng để muộn rồi lại bị phạt."

Liếc xéo nhau một lúc thì hai người mới bắt đầu ngồi vào bàn ăn.

Sáng nay ăn cơm cà ri. Nó ngon chết đi được!!!

"Lumiiiii, em có thấy đôi giày xanh của anh đâu không?"

"Hôm qua em đi rồi để ở cạnh chậu cây á."

Con bé này, toàn đi trộm giày của mình thôi. Aether đã chuẩn bị xong xuôi nhưng vẫn chưa thấy Lumi ra.

"Em đâu rồi, đi thôi."

Lumine chạy từ trên tầng xuống cùng với một cái cặp hình con gấu hồng.

"Thế nào, dễ thương không? Em đã mua nó vào buổi đi chơi với Ayaka hôm qua đấy."

Aether nhìn cô em gái đang khoe cái cặp mới mua mà chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

"Nhưng hôm nay chỉ đi tập trung nhận lớp thôi mà, có học đâu mà em đem cặp."

"Anh thì hiểu cái gì, con gái lúc nào cũng phải có một cái đồ đựng bên mình."

"Chậc, biết rồi cô nương. Lên xe đi bố đợi sẵn ngoài kia rồi."

"Đây đây."

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro