Tình Duyên Vạn Kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiền truyện.
Mùa xuân, gió hiu hiu thổi qua khe cửa, Lạc Lạc nô tì chăm sóc ta , là đệ đệ duy nhất ở Lục Cảnh tiên này . Bên ngoài tiếng bước chân lập cập tiếng tới giang phòng . Lạc Lạc vẻ mặt hoảng hốt bảo :
- Chủ tử, Dạ Quân tiên sinh tới thăm người. Tôi liền chui ra khỏi chiếc chăn gấm, tựa lưng vào đầu giường , trong tâm tôi lúc này rất hạnh phúc không tưởng, Lạc Lạc bưng tách trà nóng tời tôi nhẹ nhàng thôi hớp một ngụm. Dạ Quân bước vào phòng, vẻ mặt trầm ngâm, lạnh lùng, hỏi :
- Dạo này ta không thấy em ra ngoài nữa, thân thể em không tốt à ?
Vẻ mặt tôi lúc này sững sốt, hai chân tôi bỏ xuống giường , đứng dậy, tôi bước tới gần Dạ Quân, xòe hai cánh tay ra ôm lấy thân của chàng, bảo :
- Gần đây cơ thể tôi khá yếu, tôi thấy thiếu một cái gì đó . Bởi vì tôi rất cô đơn.
Dạ Quân cấm lấy tay tôi hôn nhẹ lên , quay lại nói :
- Bạch Ly ta rất,....
Chưa nói dứt câu Cảnh Vy từ ngoài bước vào phòng, ta liền đẩy Dạ Quân ra khỏi , vì sợ nó nhìn thấy. Cảnh Vy lễ phép chào ta bằng hai tiếng sư huynh . Nó quấn lấy tay của Dạ Quân rồi kéo huynh ấy ra ngoài .

Mùa xuân cuối cùng cũng đến, vào buổi sáng trời trong xanh , bầy hạc tiên rũ nhau đi bay lượn, bọn chúng phớt đôi cánh đen huyền giữa bầu trời như đang mùa một vũ điệu truyền thống .
Cây hoa đào tỏ ra một hương thơm dịu nhẹ, làng gió thước tha đưa mùi hương của cây hoa đào bay đến chân trời gốc biển. Mái tóc tôi bay phớt phới dưới ánh minh của buổi sáng .
Tôi cầm tách trà lắc qua, lắc lại . Chén trà gấm bằng sứ, bốc hơi nóng của nước trà vào mặt tôi, hơi nóng của trà làm tan cái lạnh trong tim tôi.
Tôi nghiêng đầu về phía cửa, lòng tôi như hòa huyện cùng với gió. Tôi đứng dậy,leo lên nằm lên giường nhắm mắt lại , đang ngủ tôi cứ cảm giác có ai đang nhìn chằm chằm vào tôi, tôi mở mắt ra thấy Dạ Quân đang nâng niu mái tóc của tôi. Dạ Quân nhìn thấy tôi tỉnh giấc hoảng hốt bảo " Ta làm em thức à " tôi ngồi dậy quấn lấy cổ huynh ấy bảo " Không đâu " .
Sau một hồi nói chuyện, Dạ Quân mời ta đi ngự hoa viên cùng huynh ấy, ta ngật đầu đồng ý đi cùng Dạ Quân vào ngày mai .
Hôm sau , ta cùng nô tì Lạc Lạc đi tới ngự hoa viên , sau khi đi một hồi , tới nơi ta muốn ngất ngay tại đó , khi thấy Cảnh Vy hôn Dạ Quân ở ngự hoa viên . Lúc đó , đầu óc tôi quay cuốn , không nói nên lời , tôi vội vàng quay đầu chạy về giang phòng. Đóng cửa mạnh một cái rầm . Tôi đau đớn , trong lòng rất đau , tim tôi đau như bị cắt ra thành từ mảnh . Trong đầu tôi cứ hỏi tại sao huynh ấy lại phản bội ta ?
Ta vừa khóc ,vừa cưới như kẻ điên , bên ngoài tiếng đập cửa dữ dội , Dạ Quân bên ngoài hét lên :
- Bạch Ly đây là hiểu lầm , ta ở ngoài ngự viên đợi em , thì Cảnh Vy chạy lại hôn ta , lúc đó ta hoảng hốt chả biết phản ứng làm sao , xin hãy tin ta .
Dạ Quân nói hết câu , càng nghe ta càng thầy bực trong lòng , ta không muốn chàng nói lên một lời nào nữa tất cả điều là dối trá , tôi hét lên .
Dạ Quân đã ngừng đập cửa nữa , bảo :
- Ta xin nàng ra ngoài đây ta muốn giải thích .
Tôi quát lên
- Chàng đừng nói nữa , đi đi , ta muốn một mình .
Lúc này ta cảm thấy rất bất lực chả muốn nói thêm gì nữa , liền chợp mắt một chút . Khi tỉnh giấc Lạc Lạc , bưng tách trà để cạnh giường rồi bước ra ngoài . Ta lấy tách trà , hớp một ngụm nhìn hoa đài rơi ngoài cửa . Trong tâm ta bây giờ , không còn những hình ảnh đau buồn nữa , tâm ta tĩnh lặng như nước . Cả người nhẹ nhõm .
Sau một hồi , Lạc Lạc bước vào vẻ mặt lo lắng . Nó ấp a ấp úng , kiếm cơ hội thích hợp nói chuyện với ta , nó thấy vẻ mặt của ta bình tĩnh , nó bảo :
- Chủ tử , ngài có thể ,...
Vẻ mặt ta nhăn lại tỏ ra khó chịu , nó liền ngậm miệng lại hầu hạ ta . Sau bốn canh giờ nó cứ a ... um muốn nói rồi lại thôi , tôi biết nó đang cầu xin cho ai . Ta nhẹ giọng bảo :
- Ngươi có chuyện gì thì nói ra đi , đừng có ấp a ấp úng như vậy ta rất bực .
Lạc Lạc nằm hai tay lại , hai ngón cái cứ chà chà vào nhau . Nó nói :
- Chủ tử , từ nãy tới giờ Dạ Quân sư thúc cứ quỳ ở trước , bảo thúc đi vào trong nhưng ,...
Nó nói chưa xong , tôi ngất câu của nó , quát lên .
- Nếu hắn thích quỳ , thì cho hắn quỳ , bảo ta làm gì ,tên vô sỉ
Trời đã tối , tôi nằng nặc ngủ trong phòng không được cố gắng híp mi mắt lại nhưng vô dụng , suy ra một điều tôi không thể bỏ mặc huynh ấy được . Lấy chiếc áo gấm khoác lên người tóc của tôi dài đến lưng khó mà buộc lại , đành để tóc xoa mà ra ngoài . Tôi mở cửa , Dạ Quân vẫn quỳ ở chỗ đó vừa quỳ , vừa gật , mắt him híp , đầu lại gật sang bên này rồi lại sang bên kia trông thật dễ thương làm sao , miệng tôi không ngừng cười được.
Tôi liền lấy tay chạm vào vai của Dạ Quân huynh ấy thức giấc , vẻ mặt miếu máu giống như muốn tôi tha thứ . Bên ngoài tôi lạnh lùng nhưng bên trong thì cười không tả nổi . Tôi bảo :
- Bây giờ là canh hai rồi , ngươi mau về đi chỗ ta không chứ chấp loại người như ngươi .
Tôi nhanh chóng bước vào trong , đóng cửa lại , bên ngoài Dạ Quân hét to :
- Vậy em đã tha thứ cho ta rồi phải không Bạch Ly , buổi sáng ta sẽ qua gặp em .
      Buổi sáng , trước lúc Dạ Quân tới , Cảnh Vy lại đến đây , tỏ ra vẻ là một thiếu nữ yếu đuối , bảo :
     - Bạch ca ca , hôm đó là muội không cố ý , muội không biết . Lúc đó không biết Bạch ca ca đang tới đây . Hôm đó ,  ta không biết tại sao , cỏ thể ta không kiếm chế được nên ,... Ta xin huynh , ta thật sự yêu Dạ Quân ca ca , xin  huynh hãy buôn tha cho huynh ấy . Ta biết rõ ,    tình cảm của huynh  dành cho sư thúc chỉ là tình huynh đệ hoặc còn hơn thế nữa .
     Tôi cười nhét mép , biết thế nào chuyện này cũng xảy ra , cô ta không phải là dạng vừa . Lúc trước ta ngây thơ nghĩ rằng cô ta là một người trong sáng , nhưng cô ta lại là loại người như vậy . Tôi đứng dậy bước ra khỏi giường  đứng trước mặt Cảnh Vy , bảo :
    - Nếu cô muốn thì tôi sẽ nói cho cô biết là cô là loại người giang xảo đến cỡ nào . Nể tình chúng ta là huynh đệ với nhau tôi không nói , cô tưởng rằng những chuyện cô làm với tôi hơn mấy chục năm nay mà tôi không biết sao , mà tôi nghĩ trên thế giới này còn hàng tà nam nhi tướng mạo khôi ngô sao cô không chọn đi , mà bắt buộc phải là Dạ Quân . Cô thật là một kẻ giả tạo , một con cáo tinh đội lớp mèo .
      Ngay lúc đó , Dạ Quân ở ngoài hành lang , cô ta liền cầm tay tôi và buôn ra , cô ta té ngã làm đầu vai chạm vào thanh kiến đầu chảy máu . Dạ Quân chạy lại đỡ Cảnh Vy , huynh ấy nhìn tôi với ánh mắt chỉ trích , dùng tay tát vào mặt tôi , nói :
    - Nếu em muốn trút giận thì trút lên tôi , đừng làm hại muôn ấy
      Cô ta rưng rưng nước mắt , rồi ngất xui , Dạ Quân ôm ta đi tìm lão y , tôi biết cô ta chỉ giả vờ . Tôi ngồi bịt xuống đất ôm mặt khóc thảm thiết , trong đầu  tôi hàng ngàn câu hoi tại sai
     Tại sao huynh ấy lại phản bội ta ?
     Tại sao ta yêu huynh ấy  thế cơ mà?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro