Công tử đại thế gia.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều ngày hôm sau,đám người Lam Tư Truy đã lên đường về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Trải qua mấy ngày đám người cũng về đến nơi. Vừa về đến chân núi Vân Thâm,Ôn Ninh cũng nhanh chóng ẩn mình khỏi đám đệ tử Lam gia.
Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi đang định đến gặp Lam Hi Thần để báo cáo về nhiệm vụ thì có một đệ tử áo trắng tiến đến. Hắn cúi chào hai người.
- Đại sư huynh,nhị sư huynh. Hai người đã trở về rồi.
Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi gật đầu. Bình thường bọn họ đi săn đêm về nếu gặp đệ tự khác thì cũng chỉ cúi chào,chứ không có đặc biệt cho người ra đón,Lam Tư Truy bèn hỏi.
- Có chuyện gì sao?
Đệ tử áo trắng kia gật đầu.
- Hàm Quang Quân và Ngụy tiền bối đã về,hai người họ muốn gặp Đại sư huynh. Trạch Vu Quân có nói khi nào Đại sư huynh về không cần qua chỗ ngài ấy,mà liền tới chỗ Hàm Quang Quân.
Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi quay ra nhìn nhau. Lam Cảnh Nghi kích động cầm tay Lam Tư Truy.
- A Uyển,không phải ngươi rất nhớ hai người họ sao. Mau qua chỗ Hàm Quang Quân đi,bên phía Trạch Vu Quân để ta bẩm báo là được rồi.
Lam Tư Truy lộ rõ vui mừng gật đầu.
- Vậy làm phiền ngươi rồi Cảnh Nghi. Ta qua gặp Hàm Quang Quân và Ngụy tiền bối. Xong việc ta sẽ gặp ngươi.
Lam Cảnh Nghi cười tươi.
- Ngươi mau đi đi,đừng để Hàm Quang Quân đợi nữa.
Lam Tư Truy gật đầu xoay người rời đi. Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm chạy nhanh,nhưng hắn không giấu được sự vội vàng. Hắn muốn thật nhanh được gặp hai người kia. Đã hơn ba tháng rồi hắn chưa nhìn thấy họ,không biết họ có nhớ hắn không. Đứng trước cửa Tĩnh Thất hắn không giữ được bình tĩnh nữa.
- Hàm Quang Quân,Ngụy tiền bối,con là A Uyển.
Bên trong vọng ra tiếng của Ngụy Vô Tiện.
- A Uyển,vào đây đi.
Lam Tư Truy run run mở cửa bước vào. Nhìn thấy Hàm Quang Quân đang ngồi nghiêm chỉnh trước bàn,còn Ngụy Vô Tiện đang dựa vào người y. Lam Tư Truy cũng không lạ gì hình ảnh này. Hắn cúi người vòng tay lễ phép chào.
- Hàm Quang Quân,Ngụy tiền bối.
Sau khi đứng thẳng người lên,chỉ thấy ánh mắt Ngụy Vô Tiện nhìn hắn chứa đựng yêu thương. Ngụy Vô Tiện mỉm cười với hắn.
- A Uyển,mấy tháng nay có sống tốt không?
- Ngụy tiền bối,con sống rất tốt.
- Ừm.
Ngụy Vô Tiện gật đầu.
- A Uyển,có biết vì sao ta và Hàm Quang Quân muốn gặp ngươi không?
- A Uyển thật sự không biết,vẫn mong Ngụy tiền bối chỉ bảo.
Ngụy Vô Tiện bật cười.
- Đứa trẻ này,sao lại đáng yêu như vậy chứ. Lam Trạm,ngươi nói xem.
Lam Vong Cơ liếc nhìn Ngụy Vô Tiện,ánh mắt thật sự dịu dàng.
- Ngụy Anh,Tư Truy là do ta nuôi dạy.
Khóe miệng Ngụy Vô Tiện giật giật. Đây có phải muốn nói "A Uyển đáng yêu là do ta nuôi dạy,ta cũng đáng yêu". Ngụy Vô Tiện cười haha rồi quay sang nhìn Lam Tư Truy. Vẻ mặt Lam Tư Truy cũng không khác gì Ngụy Vô Tiện. Đây hẳn là có chung suy nghĩ với hắn đi.
Ngụy Vô Tiện bèn gõ gõ Trần Tình xuống mặt bàn.
- A Uyển,lần này ta và Lam Trạm trở về,ngoài việc báo cáo với Trạch Vu Quân thì còn có một việc khác muốn làm,mà việc này cần hỏi ý kiến ngươi.

Lam Tư Truy ngạc nhiên nhìn Ngụy Vô Tiện rồi lại nhìn Lam Vong Cơ. Hai người này còn có việc gì mà cần hỏi ý hắn chứ.
- Không biết là việc gì mà khiến Hàm Quang Quân và Ngụy tiền bối lại cần ý của tiểu bối như con ạ?
Ngụy Vô Tiện cười nhìn Lam Vong Cơ rồi lại nhìn Lam Tư Truy.
- A Uyển,tuy rằng Lam Trạm đã đổi ngươi sang họ Lam,cũng đã ban tên,ban tự cho ngươi. Nhưng tên ngươi trong Lam gia lại không có phụ mẫu. Lần này trở về,ta và Hàm Quanh Quân muốn ngươi bái lạy Hàm Quang Quân làm cha. Chính vì thế mới muốn hỏi ý kiến ngươi,chúng ta muốn biết ngươi thấy thế nào.
Lam Tư Truy ngây người. Hắn thực sự coi hai người này như cha mẹ,nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày hắn gọi Hàm Quang Quân là cha. Đây là hai người họ cho hắn danh chính ngôn thuận là người Lam gia sao. Hơn nữa còn trở thành con của Hàm Quang Quân người người kính trọng.
- Có cần thời gian suy nghĩ không?
Lam Vong Cơ thấy Lam Tư Truy im lặng bèn lên tiếng hỏi. Lam Tư Truy giật mình nhìn Lam Vong Cơ. Hắn cúi đầu.
- Có thể cho con biết vì sao người lại quyết định như vậy không?
Lam Vong Cơ trầm ổn trả lời.
- Ngụy Anh muốn.
Đúng vậy,đây là ý của Ngụy Anh. Mà bản thân hắn thấy cũng không có gì ảnh hưởng nên đã đồng ý. Lam Tư Truy nghe vậy bèn nhìn sang Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện thấy hai người đều nhìn mình thì lại cười cười.
- A Uyển,ta chỉ muốn chúng ta trở thành người một nhà thôi. Ta từ khi bốn tuổi đã không còn cha mẹ. Ngươi cũng vậy,vì thế ta muốn cho ngươi một gia đình. Đúng không Lam Trạm.
Lam Vong Cơ quay sang nhìn hắn gật đầu.
- Ừ.
Lam Tư Truy đỏ mắt nhìn hai người. Hắn không ngờ hai người này lại nghĩ cho hắn nhiều đến vậy. Hắn thật sự rất vui,nước mắt bắt đầu rơi. Ngụy Vô Tiện nhìn thấy vậy liền vội vàng.
- A Uyển,sao lại khóc rồi. Đứa trẻ này cũng thật nhanh rơi nước mắt a. Thôi nào,ta và Hàm Quang Quân còn đang đợi ngươi trả lời đây. Bằng lòng hay không bằng lòng?
Lam Tư Truy ra sức gật đầu.
- Hàm Quang Quân,Ngụy tiền bối,con bằng lòng.
Ngụy Vô Tiện mắt cũng đỏ lên nhưng vẫn mỉm cười.
- Sao còn gọi là Hàm Quang Quân,mau gọi là cha đi chứ.
Lam Tư Truy vội quỳ xuống cúi lạy.
- Cha.
Lam Vong Cơ nghe một tiếng cha thì nét mặt hơi cứng lại,rồi khóe miệng hơi cong cong lên.
- Trước tiên đứng dậy.
Lam Tư Truy vội đứng dậy,vội lau nước mắt mang theo nụ cười rạng rỡ.
- Hàm...Cha. Để Tư Truy rót trà kính người.
Lam Vong Cơ từ tốn trả lời.
- Không vội. Đợi mấy ngày nữa.
Lam Tư Truy khó hiểu nhìn hắn. Sao lại phải đợi mấy ngày nữa. Ngụy Vô Tiện hiểu rõ nét mặt của Lam Tư Truy.
- Lam Trạm là muốn ngươi đợi mấy ngày nữa,Trạch Vu Quân sẽ tổ chức lễ nhận bái,chính thức đưa tên người vào phần "nhi tử" bên cạnh tên của Lam Trạm. Lúc đó còn muốn mời các tiên môn thế gia đến. Trước mặt họ tuyên bố ngươi là nhi tử của Lam Trạm.
Lam Tư Truy kinh ngạc,thật sự khoa trương đến vậy sao. Ngụy Vô Tiện lại xoay xoay Trần Tình nói tiếp.
- Cũng phải để tiên môn thế gia biết mặt mũi của đứa nhỏ nhà Hàm Quang Quân chứ,đúng không Lam Trạm.
Lam Vong Cơ gật đầu.
- Đúng.
Nghĩ nghĩ lại nói tiếp.
- Cần phải để mọi người biết. Không thể ủy khuất.
Ngụy Vô Tiện nhìn hắn.
- Lam Trạm a,sao ta thấy câu nói này của ngươi có gì đó không đúng nha.
Lam Vong Cơ nhìn y.
- Chỗ nào không đúng?
Ngụy Vô Tiện nghĩ nghĩ,cũng không thấy có chỗ nào không đúng. Đành bỏ qua.
- A Uyển,tuy là nói cho ngươi một gia đình nhưng vẫn là không có mẹ. Nhưng bù lại ngươi có hẳn hai người cha nha. Hàm Quang Quân là cha ngươi,ta cũng là cha ngươi. Đúng không Lam Trạm
- Ngụy Anh,ngươi là mẹ.
Lam Tư Truy và Ngụy Vô Tiện đều là đen mặt. Ngụy Vô Tiện nhếch khóe môi.
- Hàm Quang Quân,ngươi đang nói gì vậy. Ai là mẹ,ta là một thân nam nhân đó nha.
Lam Tư Truy cũng lên tiếng.
- Hàm...cha,hồi nhỏ con cũng không gọi Ngụy tiền bối là mẹ.
Lam Vong Cơ vẫn không mặn không nhạt.
- Bây giờ có thể gọi.
Lam Tư Truy nhìn Ngụy Vô Tiện,y không dám cãi Hàm Quang Quân,chỉ có Ngụy Vô Tiện mới dám. Ngụy Vô Tiện cười khổ.
- Lam Trạm a Lam Trạm,ngươi cũng không thể để A Uyển gọi một nam nhân là mẹ chứ.
Lam Vong Cơ nhìn hắn,ánh mắt như cười.
- Ngụy Anh,ai là phu quân
Ngụy Vô Tiện cứng họng. Hay cho một Hàm Quang Quân anh minh. Bây giờ còn dùng cách này khi dễ hắn. Ngụy Vô Tiện hết cách,gật gật đầu.
- Được rồi,nhưng cũng không thể để A Uyển gọi ta là mẹ trước mặt người khác được.
- Sớm muộn gì cũng sẽ gọi.
Ngụy Vô Tiện và Lam Tư Truy nhìn nhau. Cả hai đều cảm thấy câu nói này của Lam Vong Cơ không đơn giản. Nhưng cả hai đều không biết lý giải như thế nào. Lam Vong Cơ nhìn Lam Tư Truy.
- Tư Truy,về nghỉ ngơi đi. Cũng chuẩn bị một chút,mấy ngày nữa sẽ vất vả.
Lam Tư Truy biết điều liền vòng tay cúi chào.
- Cha,Ngụy tiền bối nghỉ ngơi.
Nói rồi nhanh chóng rời đi. Nếu không rời đi nhanh thì lại được xem hai người kia ân ân ái ái mất.
Lam Tư Truy rời đi rồi,Lam Vong Cơ liền nhìn Ngụy Vô Tiện.
- Ngụy Anh,vì sao không muốn.
- Lam Trạm a Lam Trạm,ta chỉ cần có ngươi là đủ rồi. Hơn nữa để A Uyển gọi nam nhân là mẹ cũng không có gì hay ho mà.
Ngụy Vô Tiện cười cười. Lam Vong Cơ vòng tay qua kéo hắn xích lại gần.
Ngụy Vô Tiện cũng vòng tay ôm lại Lam Vong Cơ. Hắn hôn xuống môi Lam Vong Cơ thật nhẹ nhàng. Nhưng người kia như đất hạn gặp mưa. Xoay người liền bế bổng Ngụy Vô Tiện tiến về phía giường.

Lam Tư Truy trở về Tư Thất,hắn vẫn còn đang ngơ ngẩn không thể tin. Hắn sẽ trở thành con trai của Hàm Quang Quân và Ngụy Vô Tiện. Bất giác nở nụ cười. Hắn thật sự rất vui mừng. Tiếng bước chân làm hắn trở về thực tại. Lam Cảnh Nghi chạy nhanh vào.
- A Uyển,ta nghe Trạch Vu Quân nói Hàm Quang Quân muốn nhận ngươi làm con đúng không?
Lam Tư Truy cười gật đầu.
- Đúng vậy.
Lam Cảnh Nghi cười tươi như chính hắn mới là người được Hàm Quang Quân nhận làm con. Hắn ôm lấy tay Lam Tư Truy.
- Chúc mừng ngươi,A Uyển. Bây giờ người là công tử thế gia nổi bật nhất rồi đó. Thật ngưỡng mộ ngươi.
Lam Tư Truy cười cười cầm lấy tay Lam Cảnh Nghi.
- Cảnh Nghi,đừng nói bậy. Ta chỉ là có thêm cha thôi. Ta và ngươi vẫn là huynh đệ mà.
Lam Cảnh Nghi chợt tắt nụ cười trên môi. Hắn đã quên,người Lam Tư Truy thích là Kim Lăng. Nhận ra vẻ mặt hắn thay đổi,Lam Tư Truy dò hỏi.
- Cảnh Nghi,sao thế?
Lam Cảnh Nghi nhận ra mình vừa thất thố bèn cười gượng.
- Không sao,A Uyển. Là ta đang ghen tị với ngươi mà thôi. Ngươi biết ta hâm mộ Hàm Quang Quân như nào mà.
Nói rồi hắn lảng sang chuyện khác.
- A Uyển,có cần chuẩn bị gì không,ta giúp ngươi.
Lam Tư Truy kéo hắn lại.
- Cảnh Nghi,hôm nay ta rất vui,cũng thật may có ngươi bên cạnh cùng vui với ta.
Chỉ một câu nói đó thôi mà làm trái tim Lam Cảnh Nghi nhảy thịch thịch. Hắn kích động mà cười. Nụ cười có phần ngây ngốc.

-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro