Ta nhớ bọn họ rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Thâm Bất Tri Xứ,thiếu niên đang ngồi trầm tư như suy nghĩ điều gì. Tay cầm một cái chong chóng tre,nhẹ xoay xoay.
- Tư Truy.
Thiếu niên như không nghe thấy,vẫn nhìn về xa xăm,tay vẫn xoay xoay chong chóng tre. Lam Cảnh Nghi tiến lại gần,vỗ lên vai thiếu niên.
- Tư Truy.
Lam Tư Truy giật mình quay lại. Hắn nhìn thấy Lam Cảnh Nghi bèn thở nhẹ một tiếng.
- Cảnh Nghi,ngươi làm ta giật mình đó.
Lam Cảnh Nghi mở to mắt nhìn hắn như xác định xem có đúng là Lam Tư Truy không.
- Tư Truy,ngươi đang nghĩ cái gì vậy? Ta gọi ngươi cũng không nghe thấy,lại còn giật mình nữa,không giống ngươi chút nào.
Lam Tư Truy nhìn hắn,rồi lại nhìn chong chóng tre trong tay. Im lặng một chút,rồi ngước nhìn lên bầu trời nhẹ giọng.
- Đã ba tháng rồi,họ chưa trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Lam Cảnh Nghi nhìn chong chóng tre trong tay Lam Tư Truy rồi mở miệng.
- Bọn họ? Ý ngươi là Hàm Quang Quân và Ngụy tiền bối sao?
Lam Tư Truy gật đầu. Từ khi Hàm Quang Quân và Ngụy Vô Tiện rời đi,cứ một tháng họ lại trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ một lần. Lần này đã ba tháng rồi họ chưa trở lại.
- Tư Truy,không phải là ngươi đang nhớ họ đấy chứ?
- Ân,ta là đang nhớ họ.
- Tư Truy,ta biết ngươi coi họ như cha mẹ,nhưng ngươi cũng đâu cần như vậy chứ. Họ sẽ sớm trở về thôi.
Lam Cảnh Nghi cười cười như muốn trêu Lam Tư Truy,nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của y nên hắn lại cố gắng kiềm chế.
"Cha mẹ" ư. Lam Tư Truy bất giác suy nghĩ,hắn từ nhỏ đã không còn cha mẹ. Người cứu hắn lần đầu là Ngụy Vô Tiện. Người cứu hắn lần thứ hai là Hàm Quang Quân. Hai người bọn họ cũng có khác gì cha mẹ hắn đâu.
- Cảnh Nghi.
Lam Tư Truy bất chợt quay lại nhìn thẳng mặt Lam Cảnh Nghi khiến hắn bối rối.
- Ân,có gì sao?
- Cảnh Nghi,ngươi....ngươi có ghét người Ôn gia không?
- Ôn gia?
Lam Cảnh Nghi ngạc nhiên nhìn Lam Tư Truy,đột nhiên hắn nhắc đến Ôn gia làm gì? Hay là hắn lại nhớ đến Quỷ Tướng Quân,không đúng a,mới tháng trước bọn hắn đi săn đêm,Quỷ Tướng Quân có đi cùng mà. Thấy Lam Tư Truy vẫn đang nhìn mình,y vội vàng trả lời.
- Ta thật ra cũng đâu có ấn tượng gì về Ôn gia. Tất cả mọi chuyện năm ấy ta chỉ là nghe kể lại mà thôi. Hơn nữa ta thấy Quỷ...khụ...Ôn tiền bối mặc dù là người Ôn gia nhưng cũng đâu có độc ác gì. Nên ta đối với Ôn gia cũng không có ác cảm đi. Nhưng mà Tư Truy,vì sao đột nhiên ngươi lại hỏi tới Ôn gia. Ngươi và Ôn tiền bối có vấn đề gì sao.

Lam Cảnh Nghi nhìn Lam Tư Truy không chớp mắt. Từ sau sự việc Miếu Quan Âm thì Quỷ Tướng Quân này luôn theo sau hỗ trợ bọn họ những lần săn đêm. Hắn để ý vị Quỷ Tướng Quân này đặc biệt tốt với Lam Tư Truy,nếu bây giờ hai người này có khúc mắc gì thì sau này săn đêm bọn họ sẽ vất vả a.
Lam Tư Truy nghe hắn trả lời vậy thì thở nhẹ một hơi như gỡ bỏ được khúc mắc trong lòng.
- Cảnh Nghi,kỳ thực có một việc ta vẫn chưa cùng ngươi chia sẻ.
Lam Cảnh Nghi mở to hai mắt nhìn hắn. Vẻ mặt căng thẳng,y cảm giác được Lam Tư Truy sắp nói với y một chuyện rất nghiêm trọng. Lam Tư Truy im lặng một lúc. Nội tâm hắn đang rất rối loạn. Hắn đắn đo không biết có nên nói ra hay không. Lam Cảnh Nghi là một người thẳng thắn. Yêu thích,ghét bỏ y đều chưng lên mặt. Hắn sợ nếu y biết thân phận thật của hắn thì sẽ ghét bỏ hắn,không làm bạn với hắn nữa. Nhưng y là cùng hắn lớn lên,là thanh mai trúc mã với hắn. Hắn không muốn giấu y. Hít một hơi thật sâu,hắn quay lại nhìn Lam Cảnh Nghi.
- Cảnh Nghi,sự thật thì ta không phải họ Lam,ta họ Ôn.
- Họ Ôn?
Lam Cảnh Nghi trợn to hai mắt.
- Tư Truy, ngươi từ khi nào lại học theo Ngụy tiền bối mà đùa cợt tùy tiện thế?
Lam Tư Truy nhẹ giọng.
- Cảnh Nghi,ta không đùa. Ta họ Ôn, ngươi nghe ta nói.
Lam Tư Truy nắm chặt bàn tay. Hắn hít vào một hơi sâu,rồi kể cho Lam Cảnh Nghi nghe mọi chuyện. Khi hắn còn nhỏ được Ngụy Vô Tiện cứu và đưa về Loạn Táng Cương sống như nào,sau đó Loạn Táng Cương bị vây quét hắn đã sống sót bằng cách nào,được Hàm Quang Quân tìm thấy và đưa về nuôi dạy ra sao. Cho tới khi hắn nhớ lại mọi chuyện,hắn nhận ra Ngụy Vô Tiện,nhớ ra hắn là A Uyển. Tất cả mọi chuyện, hắn đều kể cho Lam Cảnh Nghi nghe không giấu diếm. Lam Cảnh Nghi nghe hắn kể thì toàn thân run lên.
Sau khi nghe Lam Tư Truy kể mọi việc,hắn cầm lấy tay Lam Tư Truy xiết chặt.
- Tư Truy,ngươi chịu khổ rồi.
Lam Tư Truy lắc đầu.
- Không khổ,ta bây giờ rất tốt.
Lam Cảnh Nghi càng xiết chặt tay y.
- Cảm ơn ngươi đã tin tưởng mà nói với ta, ta sẽ không nói với người khác. Ta...ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi.
Lam Tư Truy bật cười.
- Cảnh Nghi,ngươi đang nói cái gì vậy? Ta nói với ngươi vì ta không muốn giấu ngươi điều gì,chúng ta là cùng nhau lớn lên. Chịu trách nhiệm cái gì chứ.
- Tư Truy,ta có thể gọi ngươi là A Uyển không?
- Gọi ta là A Uyển?
Lam Cảnh Nghi vội vàng giải thích.
- Ta...là ta thấy Ôn tiền bối và Ngụy tiền bối gọi ngươi là A Uyển. Ta cũng muốn gọi ngươi như vậy.
Lam Tư Truy mỉm cười.
- Được thôi. Nhưng ngươi không giận ta ư?
Lam Cảnh Nghi lắc lắc đầu.
- Tại sao phải giận, không phải ngươi nói cho ta nghe rồi sao? không phải ta đã nói là ta không có ác cảm với người Ôn gia sao.
Lam Tư Truy mỉm cười nhìn y.
- Cảm ơn ngươi,Cảnh Nghi.
Lam Cảnh Nghi gật gật đầu.
- Như vậy ta cũng thật muốn gặp Hàm Quang Quân và Ngụy tiền bối a. Họ cũng thật là giống cha mẹ ngươi rồi.

Y thật muốn hỏi Ngụy Vô Tiện tại sao có thể trồng một đứa bé xuống vườn củ cải a. Còn có Hàm Quang Quân,người đã mang hắn về nuôi tại sao còn quẳng hắn vào đám thỏ chứ. Hai người có còn là người không,lại lỡ đối xử với một đứa bé như vậy. A Uyển nhà ta rất đáng thương a.
Nhưng hắn cũng biết,hắn không dám mang vấn đề này nói trước mặt Hàm Quang Quân. Chỉ có thể đợi bọn họ trở về hắn sẽ tìm Ngụy Vô Tiện mà hỏi.
Nhận thấy vẻ mặt Lam Cảnh Nghi có vẻ nôn nóng, Lam Tư Truy vỗ vỗ tay y.
- Được rồi Cảnh Nghi,cũng muộn rồi,ngươi nên nghỉ ngơi đi. Đừng quên mai chúng ta còn phải đến Lạc gia.
- Ân,ta đã biết,ngươi cũng sớm nghỉ ngơi đi. Bọn họ sẽ sớm trở về thôi.

Nói rồi y xoay lưng rời đi. Lam Tư Truy mỉm cười. Lam Cảnh Nghi đi rồi,Lam Tư Truy lại ngước lên nhìn bầu trời, nói nhỏ.
- Hàm Quang Quân,Ngụy tiền bối. Khi nào hai người mới trở về? A Uyển thật sự rất nhớ hai người.

---------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro