The tale of two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-chuyện đôi ta-

Thời điểm đen mịt mù trong ngày lại lên ngôi. Vạn vật đã chìm vào giấc ngủ từ lâu. Trời đêm khuya thanh vắng, giờ này đã chả còn ai đi lại nơi lòng phố. Một thân khi quãng vắng nhưng lại có chút nên thơ. Chiếu xuống làn đường vắng tăng vẫn còn chút ánh sáng của những chú cú không biết giờ giấc. Băng qua ngã tư không người, đèn tín hiệu đường chỉ hiện mãi ánh vàng đưa lệnh cho bóng dáng vô hình, hãy chầm chậm lại.

Đêm hè mát mẻ, không hề oi ả. Có vài làn gió bay nhè nhẹ qua khắp con phố, gió phả xuống lòng phố vắng người, bay lên khung trung quang đãng, bay về nơi xa vời rồi đáp xuống ô cửa sổ còn leo lắt chút ánh sang nhỏ.

Rèm cửa trắng tinh bay phấp phới theo làn gió. Khí gió leo lắt chạm nhẹ vào thành giường của con người đang say giấc ở trên. Sượt nhẹ lên trên để thấy được gương mặt người nọ, rồi bay đi lướt qua bàn tủ đầy vỉ thuốc. Gió đìu hiu phả nhẹ vào cánh cửa trắng xóa.

Từ ngoài, tay nắm cửa được ấn xuống, mở ra, hiện rõ một dáng vẻ to lớn. Thân ảnh ấy bước chầm chậm tới cái giường, hơi thở kẻ kia có vẻ không được ổn định mà cứ gấp gáp hít rồi lại thở ra, cơ thể bốc mùi nhễ nhãi.

Hành động của người kia có hơi mờ ám. Nhẹ nhàng bước tới chiếc giường, tới cạnh con người đang say nồng kia, tay với lấy cái ghế gần đó, ngồi phịch xuống, mắt chăm chăm nhìn hơi thở đều đều trước mắt. Ân cần nắm lấy bàn tay hơi lạnh của người còn đang trong mơ, đưa tay nhẹ nhàng vuốt lên gò má gầy gò tái nhợt. Rướn thân lên, bờ môi đang hơi gần với vầng trán, có lẽ người kia muốn đặt nơi đó một nụ hôn nhưng lại quyết định rút lui, chỉ tựa đầu với đầu kề kề với nhau mà thôi.

Trở lại tư thế cũ, tay nắm lấy bàn tay, khẽ khàng đặt nửa mình xuống mảng đệm nhỏ. Đã định nhắm mặt lại chìm vào giấc ngủ sau một ngay mệt mỏi, ấy mà có một giọng nói vang lên, cắt ngang sự tĩnh lặng từ nãy.

"Katsuki? Cậu về rồi sao?"

"Ừm. Mày đợi tao về sao?" Nghe giọng nói trầm khản của người con gái đang nằm trên giường mà tỉnh cả cơn mơ, rướn người lên một lần nữa, kề sát lại với bạn. Lặng lẽ nhìn rồi khẽ cười, đưa tay còn đang cắm truyền, len vào mái tóc vàng óng của cậu. "Mừng cậu về. Katsuki đi làm chăm chỉ quá ta, mệt mỏi cho cậu rồi. Xin lỗi nhé, đúng là tôi định đợi cậu thật nhưng tôi lại ngủ quên mất."

Nhẹ phì cười rồi vờ vịt khó chịu nắm lấy bàn tay ai kia ra khỏi mái tóc thấm đẫm mồ hôi của mình, cáu bẳn vài câu. "Đâu phải là chuyện gì to tát đâu con dở này. Mà có ai bảo mày đợi tao về đâu? Nhỡ tao không về thì sao?"

"Tôi sẽ đợi cậu mà." Đáp lại cậu với giọng điệu hờn dỗi. Người ta là có tâm thế mà lại từ chối. Nghe bạn nói mà chợt động lòng, cáu kỉnh tránh chủ đề. "Thôi được rồi, im đi rồi đi ngủ."

"Ừm. Ngủ ngon nhé Katsuki."

"Nhớ đừng có quên tao lần nữa nhé." Trong lời nói ấy có chút hóm hỉnh nhưng phần lớn lại là mong chờ, lo lắng, mà có chút buồn tủi. Lòng thoáng buồn thinh nhưng lạ thay vẫn mỉm cười được với người con gái trước mắt. Hiểu câu nói là ý gì bạn liền phì cười rồi nói. "Tôi sẽ cố gắng."

Đôi mắt nhẹ nhắm tịt lại, hơi thở một lần nữa lại đều đều. Cứ thế lại chìm vào giấc ngủ sâu.

Cậu ngồi đó lặng thinh, nắm chặt lấy bàn tay người đối diện, đưa áp vào bờ má của mình. Thì thào câu.

"Ngủ ngon Y/n."

...

Buổi sáng tinh mơ đang dần chồi dậy. Vạn vật đã thức giấc sau cơn mơ xinh đẹp. Cảnh sắc cũng đã tỉnh giấc bắt đầu chuẩn bị lên hương trữ tình. Tia nắng lóng lánh chiếu qua giọt sương long lanh đậu trên tầng lá. Giọt sương rơi xuống mặt đất đang rung chuyển bởi những tiếng dậm chân của vài người qua lại, vài chiếc xe nổ ga bon bon giữa ngã tư đường phố.

Ánh nắng xuyên toạc làn mây trắng bông bông, tỏa nắng khắp cả phố phường. Tia nắng vẫn quen thói cũ, bước vào không gian của người ta mà không một xin phép, tùy tiện đi vào nơi ô cửa sổ có chiếc rèm cửa trắng tinh.

Nắng ấm ban mai chiếu qua tấm vải voan, tỏa sáng góc nhỏ căn phòng. Vậy mà vẫn đủ để cái người đang nằm bò toàn ở đằng kia ngóc đầu tỉnh dậy.

Cậu mơ màng tỉnh dậy, đôi mắt lim dim mở ra trông xung quanh. Gương mặt ngái ngủ hiện rõ cùng với biểu cảm khó chịu thường ngày của cậu chìa ra, dụi dụi vào tấm mền trắng trong, vẫn cảm nhận được thứ mình đang giũ trong tay. Vẫn là bàn tay yếu ớt kia.

Cậu nâng người ngồi thẳng dậy, ngủ với kiểu dáng như này sớm muộn cậu sẽ gãy lưng cho mà xem. Thả bàn tay ấy kia ra, ưỡn người ra đằng sau rồi quay người trở lại, bỗng giật mình khi trông thấy vẻ mặt của ai kia. Đôi mắt giao nhau, cậu cứ trông mắt vào đối phương trong chốc lát cho đến khi đối phương lên tiếng.

"Cậu gì ơi, cậu xem thế nào chứ, cậu cứ tới ngủ ở đây, mà tôi với cậu có quen biết gì nhau đâu. Hoặc là có tôi cũng không biết nữa nhưng mà cậu này sáng nào mở mắt ra tôi cũng thấy cậu, tôi cũng ngại lắm chứ."

Nghe xong lời đó của bạn mà cậu không biết phải phản ứng thế nào cho phải, vẫn như thường chỉ biết cười nhạt bất lực.

"Đã nói vậy thế mà lại ngựa quen đường cũ, nhưng cũng đâu có cách nào đâu mà đúng không."

"Hả? Cậu đang nói gì vậy?"

"Không có gì." Cậu xua tay nói rồi đứng dậy, bụng định nói gì đó thì từ ngoài có ai đó bước vào. Đôi mắt hờ hững trước còn đang chăm vào bạn thì chuyển sang đối tượng trung niên đằng kia, thở dài một cái rồi cất bước đi. "Chốc nữa tôi sẽ quay lại, chú xem nó cẩn thận. Nó lại thế nữa rồi."

Người đàn ông trung niên nghe vậy cũng chán nản không kém, nhanh chóng đánh mắt buồn rầu về phía bạn. Bạn ngồi đó thờ ơ nhìn lại bên đối diện, trong đầu vẫn luôn là câu hỏi tương tự. Cậu ta là ai? Sao trông thân quen lại không nhớ ra?

Cánh cửa trắng xóa dần khép kín, thứ hiện diện cuối không gì khác là bóng lưng người cao lớn. Dáng người khom lại, cúi gằm mặt đối với mặt sàn trắng bóng, đôi lúc lại ngước lên trần nhà trắng ngà. Hít lấy một ngụm lớn khí có mùi vị khử trùng, lúc sau lại một hai thở dài. Cậu buồn bã. Nhưng buồn bã rồi cũng chả biết làm gì tiếp theo. Buồn vì gì ư? Là vì gì đoán mò cũng trúng mà.

Gương mặt buồn hóa tức giận. Cậu thầm chửi cuộc đời bất công, thầm chửi tâm người thối nát, thầm chửi định mệnh chó má, thầm chửi duyên số vớ vẩn. Thầm chửi đời người bạc bẽo, thầm chửi căn bệnh quái quỷ chết tiệt.

"Đồ dối trá."

...

"Cậu nay lại đến có chuyện gì không?"

"Tao đến đưa mày tới một nơi."

"Để tôi đoán xem lại là tôi nói với cậu trước khi tôi mất ý thức chứ gì?"

"Kiểu vậy."

"Thôi được vậy, dù sao cậu cũng chẳng làm gì mà để thiệt tôi cả. Vậy nay ta sẽ tới đâu vậy?"

"Tới đó rồi mày khác biết."

Tay uyển chuyển quàng lên cổ bạn một chiếc khăn giữ ấm, đội cho bạn một chiếc mũ vành. Giờ trông bạn chẳng khác chú người tuyết là bao, chỉ khác là không có chiếc mũi cà rốt mà thôi. Đúng lúc bạn cũng nghĩ như vậy mà tự cười bản thân mình. Nghiêng người nhìn xuống thấy bạn tủm tỉm cười, thấy lạ hỏi có chuyện gì thì bạn chẳng nói chẳng năng vừa lắc đầu vừa cười nhẹ.

Chẳng biết nói gì hơn với con người này, cậu cười nhếch mép cho qua.

Cúi xuống đi nốt chiếc giày rồi nhổm người dậy, đối mặt với bạn nhìn. Đối phương nhìn cậu vui vẻ nói câu. "Đi thôi." Đáp lại lời người kia chỉ vài câu ậm ừ. "Ừm."

Chiếc bánh lăn đều lăn đều. Tự hỏi đã bao lâu rồi bạn mới được ra khỏi 'chiếc lồng bông' này. Đã bao lâu rồi bạn mới cảm nhận được sức sống tràn ngập khắp đường phố. Đã bao lâu rồi bạn mới có thể nhìn thấy làn người đông đúc, chen chúc nhau này. Đã bao lâu rồi bạn mới nghe thấy được tiếng xe cộ 'giao tiếp' nhau một cách mồn một thế này.

Giờ đã là cuối hè rồi thì phải. Vậy mà trời oi thì vẫn cứ oi, khoảng không trên cao kia thì vẫn cứ xanh ngọc. Con phố này mùi thơm hoa quả lạ kì, mùa hè mà lại, mùi hương dưa xạ ngọt lịm, hương dưa hấu ngọt thanh. Hít lấy ngụm khí trời mà cứ tưởng tượng đang cắn phải một miếng dưa ngon lành.

Trời ơi bao điều bạn đã bỏ lỡ nữa rồi.

Khác với lòng mình hưng phấn của bạn, cậu đây lại lo lắng thấp thỏm. Ở phía sau đẩy chiếc xe lăn mà bạn đang ngồi ở trên, tay cậu cứ run run không ngừng. Vì cái gì? Vì chuyện sẽ xảy ra tiếp theo?

Quái gì chứ!?

Katsuki cậu mà sợ?! Đánh đấm xông pha mặt trận cậu còn không sợ, mà đây lại phải sợ bởi một thứ gì đó còn chưa xảy đến ư?

Ừm chắc vậy, cũng có lẽ vậy.

Nhìn lại con người đang ngồi trên chiếc xe lăn kia, muốn nhẹ lòng trước sự thản nhiên vui vẻ của bạn nhưng lại không tai nào lại vui lên được. Ngày hôm nay bạn lại quên cậu mất rồi. Đúng vậy lại quên nữa rồi. Tình trạng này đã xuất hiện từ đầu tuần trước, hiện trạng mất trí tạm thời này làm cho người ta rất khó chịu. Ngày nhớ ngày lại không nhớ. Một cách ngẫu nhiên bảo sao mà cậu không cáu mới được cơ chứ.

Nhưng như đã nói rồi đâu có cách nào khác, đây là điều khó tránh khỏi. Trong giai đoạn này, bệnh tình của bạn chẳng khá hơn mà chỉ trì trệ mà thôi, các triệu chứng, tác dụng ngày càng nhiều. Đau đầu triền miên, triệu chứng động kinh xảy ra thường xuyên, hai chân bạn đã liệt thì đã biết, khó khăn trong việc nuốt, hay nôn khan và suy giảm trí nhớ.

Có cách điều trị nhưng cũng chẳng thuyên giảm được bao nhiêu chỉ thấy bạn ngày một ốm yếu. Điều đổi thay là bạn đã không còn động kinh nữa và cũng chẳng nôn khan nữa, còn đâu thì vẫn vậy chưa có mấy tiến triển gì.

Mỗi ngày trông thấy bạn như vậy mà lòng đau như cắt. Mỗi lần câu hỏi 'cậu là ai' của bạn được thốt, là những lần đó tim cậu lại hụt đi một nhịp. Cứ thế, đôi ngươi xa lạ bạn dành cho cậu, thật lạnh lùng làm sao.

Trong lòng vẫn luôn đau đáu, liệu còn bao nhiêu thời gian cho bạn, hay cho cả hai nữa. Cậu thì vẫn sẽ luôn đợi chờ bạn, luôn luôn nhưng bạn thì sao. Có thể không?

Đi mãi rồi thì cũng đã tới nơi.

Đứng trước cửa hiệu cắt tóc, bạn ngây người ra ngắm nghía rồi quay lại nhìn cậu, đưa tay chỉ vào cửa hiệu. Cậu hiểu ý nhưng không nói gì cứ thế đẩy bạn đi vào.

Từ đâu một anh nhân viên đi tới nói gì đó với cậu mà lúc đó bạn đâu có để ý gì đâu còn đang bận ngắm này ngắm nọ, bạn thắc mắc chứ, tại sao mình lại ở đây nhưng đầu óc cứ xoay như chong chóng. Lắm khi cứ đãng trí, quên ngay những gì có trong đầu khi nãy thôi mà.

Bất thình lình cả người bạn di chuyển tới trước chiếc bàn gương, lớ nga lớ ngớ nhìn thân ảnh cậu phản chiếu trên gương, trông sắc mặt cậu có vẻ không được tốt cho lắm thì phải. "Này cậu ơi, tôi sẽ được làm tóc sao? Đó là yêu cầu của tôi?"

Cậu im lặng một hồi rồi nhìn bạn đáp. "Ừm."

"Nghe cậu nói vậy. Anh nhân viên ơi, làm tóc cho em đẹp đẹp vào một tý nhé." Gương mặt hớn hở của bạn y hệt lũ trẻ con khi được tặng kẹo, nhưng thế mà cậu lại chẳng vui nổi. Mà chắc lát sau bạn cũng chẳng vui được bao lâu.

Anh nhân viên tay cầm kéo run run nhìn bạn nhưng chẳng dám nói gì chỉ biết gật đầu. Cậu cúi người cởi cái nón vành cho bạn, vén lại mái tóc lòa xòa che đi nơi khóe mắt. Đôi mắt gượng gạo nhìn bạn, vẫn cố gắng cười nhẹ để bạn không để ý tới.

Người nhân viên từ đằng sau từ từ tiến tới, nhẹ nhàng cầm ngọc tóc đã xơ của bạn lên, chăm chút tỉa tót. Cứ thế cứ thế. Một lọn tóc. Hai lọn tóc. Ba lọn tóc. Cứ thế rơi xuống làm mặt sàn sạch sẽ nay bừa bộn bởi mớ tóc dày cộm của bạn.

Bạn nhìn mái tóc mình rơi xuống mà hờ hững chẳng chút cảm xúc, bạn chỉ đơn thuần nghĩ là anh thợ đang sửa lại mái tóc đã lâu ngày không chăm sóc của bạn mà thôi. Mà thật ra để tóc ngắn cũng gọn hơn hẳn, bạn nghĩ vậy.

Mái tóc cũng đã đủ từ cũn cỡn. Giờ trông bạn không khác gì một đứa tomboy.

Thấy anh thợ cất đi chiếc kéo sắc nhọn, lúc đó bạn nghĩ là đã xong rồi. Liền quay đầu lại tìm cậu, thấy cậu rồi miệng cười tỏa sáng, muốn khoe cậu quả đầu mới của mình nhưng phản ứng của cậu lại không giống như những gì bạn mong đợi. Trông cậu có vẻ buồn bã, trông cậu có vẻ lo lắng, trông cậu có vẻ trầm mặc. Không hiểu sao nữa.

Định kêu cậu lại để đẩy bạn ra nhưng đột nhiên bàn tay anh thợ chạm vào vai bạn, giật mình quay lại, bạn nhìn thấy chiếc tông đơ trên tay anh thợ.

Bạn khó hiểu nghiêng đầu. "Anh cầm cái đó lên làm gì vậy? Không phải là anh đã làm xong tóc cho em rồi mà?" Người nọ chẳng lấy một câu, mặt cứ cúi gằm xuống, tiếng thút thít phát ra từ anh ta làm bạn càng khó hiểu hơn.

Đưa chiếc tông đơ gần lại mái tóc của bạn, bạn bắt đầu hoang mang rồi hoảng loạn. Nắm lại tay người thợ, tiếng giọng vỡ tan phát ra từ bạn. "Anh nghĩ mình đang làm gì vậy? Tôi đâu có yêu cầu anh phải làm vậy đâu."

Người nọ run lên cái nhẹ, tiếng sụt sùi ngày càng to. Các khách hàng khác trong quán cũng không hiểu gì mà xúm xụm lại hóng. Cậu ở đằng sau, từ từ tiến lại sau lưng bạn, bởi đôi mắt lo sợ của bạn đã khẩn cầu cậu. Nhưng cậu không làm gì được tiếp, đó là điều mà bạn muốn kia mà. Đánh mắt sang bên anh nhân viên, cậu không nói chả năng, chỉ gật đầu nhẹ với anh. Anh ta bất ngờ lắm với hành động ấy nhưng cũng phải thuận theo.

Anh cắn rằng nhìn bạn nói. "Tôi xin lỗi rất nhiều."

Lực tay anh ta mạnh hơn bạn. Chiếc tông đơ đã hớt một mảng tóc của bạn đi mất rồi. Bàng hoàng rụt tay ra khỏi bàn tay kia, đưa tay ra sau sờ lên phần đầu của mình, tóc của bạn đã bị cạo đi mất rồi. Bạn bắt đầu trở nên hoảng loạn, liên tục ra lệnh cho anh thợ dừng tay lại. Nhưng người nọ như chẳng nghe mà cứ tiếp tục hớt đi vài mảng tóc nữa, mặc cho cánh tay gầy gò của ai kia có đang đập lên người.

Đám khách hàng khác đang ngỡ rằng anh thợ đang bắt nạt quá đáng với bạn, còn định gọi điện báo cảnh sát.

Nước mắt đã rơi rồi còn không thương tình.

Cậu không thể chịu nổi cảnh tượng trước mắt nữa rồi. Nhanh chóng tới gần bạn, đánh bật cánh tay của người thợ ra, rồi ôm bạn vào lòng. Nhìn bạn nức nở mà lòng tan nát theo. Ôm lấy bạn thật chặt, vuốt ve tấm lưng đang run rẩy đôi chút, rồi đẩy nhẹ người bạn ra. Ôm lấy gương mặt còn đang lã chã rơi lệ, lau đi hai hàng nước mắt, nhẹ nhàng nói. "Đừng khóc nữa, tao nói là đừng khóc cơ mà. Bình tĩnh lại nào, không có gì phải sợ hết."

"Không có gì phải sợ?! Cậu có bị điên không?! Anh ta tay cầm chiếc tông đơ định cạo trọc đầu tôi, cậu không thấy sao?" Bấn loạn kêu gào trước mặt cậu, bạn không thể khống chế được cảm xúc của mình (lại) nữa rồi.

"Nhưng đây chính là điều mà mày muốn. Dù rằng mày không nhớ nhưng chính mày đã muốn vậy."

"Tôi muốn khi nào?! Tôi muốn được cạo trọc tóc đi ư?! Đừng có đùa với tôi! Thả tôi ra!"

"Mày cứ thế này tới bao lâu nữa hả?! Mẹ kiếp Y/n! Căn bệnh mày mang trong người chết tiệt! Quỷ tha ma bắt nó đi! Mày không tin? Đây mày nhìn đi." Cậu đưa ra trước mặt bạn một cuốn sổ nhỏ, cậu mở ra rồi đưa cho bạn. Đó là...... "Đây chính là chữ viết của mày, đó chính mày ghi yêu cầu này. Không ai có thể giả danh chữ viết của mày được Y/n."

Mắt trông thật lâu vào từng dòng chữ trên trang giấy nâu vàng. Đôi mắt xéo xắt đánh qua đánh lại như thể vẫn chưa tin được những gì đang hiện ngay trước mắt. Được một lúc sau, bạn trông nghệt ra, tay cầm cuốn sổ để thõng xuống. Chăm chăm dưới mặt sàn với bộn tóc h/c của bạn. Đôi mắt trống rỗng hờ hững, khóe môi chợt giật cái, tự cười khẩy một cái. Chua chát nói.

"Tôi lại quên nữa rồi."

Đây chính xác là cuốn sổ bạn thường hay viết. Những câu văn. Những lời bộc bạch. Những lời tâm tình. Những giọt nước mắt đã làm nhòe đi con chữ. Bên trong cuốn sổ ấy, không thể lẫn vào đâu cả, đó chính xác là nét chữ tay của bạn. Đâu phải của ai khác. Ngay dưới dòng 'kế hoạch cuối đời' là dòng chữ bạn viết gửi tới cậu – Katsuki, bạn đã ghi.

'Katsuki này, tóc tôi cũng chẳng còn nhiêu. Thôi thì cứ cạo trọc luôn đi cho nhanh. Đừng lo, tôi đã suy nghĩ kĩ về chuyện này rồi, nên cậu cứ tin tưởng tôi. Vả nếu cứ để thế này, mỗi ngày nhìn thấy trên giường là một đống tóc của mình rụng xuống. Thật ra cũng nản lắm đó. Vậy nên là nhờ cậu đưa tôi tới tiệm cắt tóc nhé."

Nhìn thấy người trong vòng tay đã bớt hoảng loạn thì phần nào cũng nhẹ nhõm hơn. Vịn tay lên người to cao, ngẩng đầu lên nhìn cậu, cơ mặt cũng đã thả lỏng ra đôi chút, gượng cười đôi chút nói với cậu.

"Xin lỗi nhé, tôi cứ chứng nào tật nấy, nhớ nhớ lại quên quên. Cậu có thể đỡ tôi dậy được không Katsuki?" Cậu nhìn bạn mà trong lòng rối bời, vẫn là còn chút lo lắng không thôi nguôi lại. Vòng tay qua người bạn, cẩn thận nâng bạn lên, đặt bạn nhẹ nhàng lại chiếc xe lăn.

Đôi ngươi tạo nét ánh cười, bạn không muốn cậu phải lo lắng cho bạn quá nhiều. Xong rồi quay lại nhìn anh thợ khi nãy đang rối rít giải thích cho mấy người khách ở bên kia. Đôi mắt chạm nhau, bạn vẫy vẫy cánh tay, lập tức anh quay lại chỗ bạn.

"Xin lỗi anh nhiều nhé, cảm phiền anh có thể hớt tóc cho tôi lại được không?"

Anh ta có vẻ không đủ tự tin cho lắm, nhìn là biết, cả người anh ta cứ nấc lên nấc xuống, nước mũi nước mắt trộn lẫn với nhau hết cả rồi kia kìa. Thôi vậy, bỏ đi. "Katsuki, nhờ cậu đó có được không?"

Tay cầm chiếc tông đơ đưa về hướng cậu. Cậu hơi giật mình mà chôn chân ở đó trong chốc lát, cậu đang nghĩ cái con người phía trước cậu có khi nào là bình thường không vậy, cứ nắng mưa thất thương làm cậu sợ phát khiếp ra được. Tạm thở dài, vụt lấy cái tông đơ, di chuyển ra đằng sau bạn. Tay nắm lấy một bên bả vai của bạn, tay kia bật công tắc tông đơ lên. Cúi đầu xuống nhìn bạn. "Mày có chắc không? Mày biết là dừng bây giờ cũng được mà."

"Đừng có mà dở hơi, tôi sẽ không ra đường với quả đầu trọc nửa vời này đâu. Sợ người ta chỉ trỏ bảo tôi bị điên thì chết."

"Kệ mẹ chúng nó."

"Coi kìa ăn nói."

"Mày quản được?"

"Tôi nào dám."

Cùng lúc cả hai cười phá lên tiếng cười khúc khích, tiếng cười đã phần nào làm tâm tình cả hai khá lên. "Vậy tao sẽ bắt đầu đấy."

"Nhờ cả vào cậu đấy."

...

Thời gian trôi nhanh thật đấy.

Thời gian là vàng, là bạc.

Thời gian không đợi chờ một ai cả.

Thời gian sẽ chẳng bao giờ chiếu cố cho ai hết.

Thời gian trôi đi cuốn đi nhan sắc cũng như tuổi xuân của mỗi người.

Không có gì có thể đánh đổi lại thời gian trong cuộc đời của bạn, cũng như tất cả mọi người sống trên thế giới này. Bạn không muốn phải lãng phí thời gian đi một chút nào. Ta chỉ sống một lần trong đời mà thôi, ta dại gì mà đày mình vào thứ giáo điều cổ hủ, dấn mình sâu về quá khứ huy hoàng để rồi bỏ mặc tương lại sáng lạn phía trước. Ta có thể làm bất cứ thứ gì ta muốn: lướt sóng, nhảy dù, leo núi, treo mình lơ lửng giữa các vách đá chênh vênh, hay thậm chí là bước vào không gian vũ trụ rộng lớn,...

Không có thứ gì là ngoài tầm với của con người cả. Không có một giới hạn nào cho con người cả.

Thật tuyệt vời đúng không nào?

Đời người có mấy cái 20 mà đủ. Ta đều được phép sống, được phép tồn tại. Chưa bao giờ là quá muộn cả. Những người trẻ muốn theo đuổi ước mơ của mình ư? Dù cho sẽ phải mất rất nhiều thời gian? Sao phải lo lắng, sao phải lo lắng cơ chứ! Cứ làm những gì mình cảm thấy là đúng, miễn là nó khiến mình cảm thấy hạnh phúc là được. Những cụ ông cụ bà cũng có thể nhuộm tóc, ăn mặc máu lửa y hệt đám thanh niên bây giờ. Sao lại không cơ chứ?

Chỉ cần ta biết trân trọng thời gian của mỗi chúng ta, thì bất cứ điều gì ta muốn thì đều nằm trong tầm tay hết.

Nói vậy chứ, đương nhiên bạn cũng rất biết trân trọng thời gian của chính bản thân mình, nhưng thế nào cho nó phù hợp thì lại không biết.

Bạn còn chẳng thể nhớ ngày hôm nay là ngày bao nhiêu. Bạn không thể nhớ bầu trời trên cao đã là mùa thứ bao nhiêu. Bạn không thể nhớ tới những người yêu thương bạn. Bạn không thể nhớ tên mình là gì. Bạn còn không biết sự hiện diện của mình đã tồn tại được bao lâu rồi.

Từng ngày từng ngày một, 24/7. Bạn như phát điên mất. Nhớ rồi lại quên, nhớ rồi lại quên, nhớ rồi lại quên. Nó cứ như một cơn ác mộng, một vòng luẩn quẩn vô dụng. Nó giống hệt việc Hồ Xuân Hương mượn rượu để giải sầu nhưng 'say rồi lại tỉnh' vậy. Nó còn chó má hơn đó là tổn thương tới những người bạn yêu thương.

Bạn đâu có muốn vậy đâu.

Những lúc bạn còn giữ được ý thức của mình, đó lại là lúc bạn tự mình ngẫm suy, thầm oán trách bản thân vô dụng, luôn khiến cho ai khác phải lo lắng, luôn phải để cho người khác chăm lo.

Nhưng lại chẳng có cách nào cứu chữa. Ai cùng hoàn cảnh như bạn đều có những biểu hiện mà bạn đang có trong người. Nó là bệnh rồi. Có cứu chữa cũng chẳng khá được phần hơn.

Vẫn là nhớ rồi lại quên, nhớ rồi lại quên, nhớ rồi lại quên.

Vẫn là đau đớn. Vẫn là mệt lòng.

Rồi mỗi khi mất đi ý thức của mình, bạn lại vô thức làm tổn thương tới những người thương yêu. Chà đạp tâm trí vốn đã mỏng manh, lại vô tình chua chát rạch xé chúng ra như tấm giẻ rách.

Nhiều lúc bất lực lắm nhưng lại chẳng thể làm gì với chính bản thân mình cả.

Và đây, ngay lúc này đây, chính thời điểm này. Bạn lại chìm vào màng bọc ký ức, bạn lại vô thức quên đi những gì có ý nghĩa trong cuộc đời bạn.

Đưa tay tựa cằm, đôi mắt hướng ra ngoài nơi cửa kính trong suốt. Cuống họng ngân nga theo giai điệu vang lên trong tâm trí, cái đầu cũng hơi lắc lư theo. Ngắm nhìn con phố yên bình lạ kỳ, ngắm nhìn dòng người với chiếc lá sen đủ loại sắc, ngắm nhìn màn sương rủ xuống treo kín tòa nhà cao tầng, ngắm nhìn hàng cây vơi đi màu lá mùa thu.

Màu vàng, màu cam, màu đỏ chen lấn, xen kẽ nhau. Họa cảnh rực rỡ, xinh đẹp khó tin. Ngẩn ngơ trước sự thanh bình này, lòng mình nhẹ bẫng muốn cuốn theo làn gió lạnh trời thu đem về.

Nhắm nghiền đôi mắt lại, để cho lòng thêm thư thái. Bạn mơ hồ tưởng tượng mình đang bay bổng giữa những đám mây trắng hồng, bạn nhìn thấy đủ thứ quái dị, rồi thơ thẩn tự kỷ cười tủm tỉm với những ảo giác tự mình gây nên.

Còn đang lạc trong cõi mộng tưởng bỗng phanh xe kít lại, cả người bạn theo đó mà giật về đằng trước, theo lý thuyết thì đầu sẽ đụng vào vật ở trước mắt. Nhưng không. Một bàn tay to lớn kéo bạn về, nhanh chóng. Bạn ngỡ ngàng trước hành động vừa xảy ra, quay đầu sang bên, nhìn chính chủ của bàn tay đã cứu giúp bạn. Chợt nhẹ cười hì. "Xin lỗi nhé, tôi đang không chú ý."

Người kia chán nản nhìn bạn mà đáp lại. "Mày có khi nào là chú ý đâu."

"Hì xin lỗi mà, cơ mà chúng ta đến nơi chưa vậy? Chúng ta đã đi lâu lắm rồi đó."

"Tới trạm của chúng ta rồi, xuống thôi."

Cậu nhẹ nhàng đưa bạn xuống khỏi chiếc xe buýt, thoáng ra hẳn, trên xe ngột ngạt bạn không thích cho lắm, nhưng bù lại thì lại được ngắm quang cảnh.

Chiếc xe lăn lại bắt đầu lăn bánh.

Những câu chuyện tán dóc vẫn không thôi thú vị, mặc nhiên bạn luôn khiến cho cậu rơi vào cái vòng 'hỏi xoáy đáp xoay' nhưng cuộc trò chuyện vẫn khá rộn rã.

Ánh hào quang phảng phất của nàng thu khiến bạn bất thần trước vẻ đẹp của nàng. Đi dưới tán cây vàng rực, nhìn từng chiếc lá rụng đi bay theo gió. Trông bầu trời xa xăm trông thật ảm đạm làm sao. Hương vị mùa thu thật thanh nhẹ, có chút chút se se lạnh. Đám mây trắng xám che đi ánh nắng trên cao làm mất đi hương vị ngọt ngào nắng ấm nơi đầu mũi, che đi mất màu nắng rực rỡ ban hè mới khi nào.

Khá tiếc nuối đấy chứ nhưng đã bỏ lỡ mất rồi còn đâu.

Lá vàng rơi đầy khắp con đường, nhìn từ xa tựa như dải lụa vàng trải dài xa tăm tít. Điểm thêm vài màu đỏ cam của lá phong. Trông cảnh vật trữ tình làm sao.

Tấm lá rẻ quạt nhẹ nhàng đáp lên vai bạn, khẽ khàng gửi lời nhỏ nhẹ bên tai bạn. Nhặt chiếc lá lên, đôi mắt chăm chăm ngắm nhìn chiếc lá thật lâu. Nó như đang cố gáng nói với bạn một điều gì đó vậy, tựa sắc vàng muốn bạn liên tưởng tới thứ gì đó nhưng bạn chẳng thể nào mà nhớ ra nổi.

Rồi bỗng bạn mỉm cười, đưa chiếc rẻ quạt ngang với tầm mắt người đằng sau, vô tư nói. "Màu vàng đẹp thật đó, giống hệt mái tóc của cậu vậy." Người phía sau chợt im lặng một hồi, vẫn không hề dừng chuyển động, chỉ là thu mình trong khoảng lặng mà thôi. Sau rồi lại lên tiếng đáp. "Chỗ nào mà giống hả? Tóc tao không hề vàng đậm như vậy. Mày mù hay gì?"

"Cái đồ khó tính, khó chiều này." Bạn giở giọng chán ghét cậu. "Mà này cậu gì ơi, hôm nay ta lại đi tới đâu vậy? Cậu biết là cậu có thể nói với tôi từ trước được mà đúng không?"

"Không phải là 'cậu gì ơi' mà là Katsuki. Mày rõ chưa? Gọi là Katsuki. Với cả nếu tao nói cho mày trước thì đâu còn gì là thú vị nữa." Cứ cái đà này sự rằng bạn sẽ quên luôn sự tồn tại của cậu mất.

"Ừ ừ. Mà này, cậu không có việc gì làm hay sao mà cứ tới chỗ tôi vậy? Cậu không sợ người ta đuổi việc à?" Phe phẩy bàn tay, coi như không nghe lời vừa nãy mà cậu mới thốt ra. Cơ mà bạn đang hỏi thật đấy. Cậu suốt ngày dính ở với bạn, ngày nào cũng vậy, trừ những lúc bạn ngủ mà thôi. Còn đâu là ở bên cạnh bạn hết. À còn người nữa cũng hay tới lui chỗ bạn, đương nhiên là bố bạn rồi. Nhưng thời gian bên cạnh có khi phải thán phục cậu thì hơn.

"Họ mà đuổi được tao á? Tuổi gì sánh vai?!" Đáp lại với cái vẻ ngang ngược khó bỏ của mình, vẫn cứ ngỡ mình là sô cô la hạng nhất.

"Cậu không nên nói thế chứ, cũng là cái cần câu cơm của mình, không có thì lấy đâu ra tiền mà ăn."

"Ừ rồi sao cũng được."

"À mà này, cảm ơn nhé, chiếc mũ ấy." Tay cầm lên vành mũ, quay đầu lại miệng cười nhẹ hướng về cậu. Nhìn vậy khóe miệng cũng tạo nét cong. "Mày thích nó chứ?"

"Đương nhiên là thích rồi. Cảm ơn cậu nhiều." Nghe thấy vậy, cậu đưa tay gãi gãi đầu, gương mặt khá hồng hào có vẻ là do lạnh. "Không cần phải cảm ơn, chẳng là cái mũ của bà già nhà tao trông xấu quá nên mới bảo tao đem đi vứt mà thôi, mà may sao mày lại nhận nó."

Gương mặt mới nãy còn đang vui tươi liền dập tắt bởi cái nết của cậu.

Chán chẳng muốn nói gì. Thở dài một tiếng, hướng mặt quay lại về phía trước.

Đôi mắt trông ra xa, với vẻ ngạc nhiên mà thốt lên. "Này sao ta lại tới nghĩa trang vậy?"

"Chốc tao sẽ nói."

Ngang qua hàng ngôi mộ hiu quạnh chẳng một bóng người, nơi này ngoại trừ hai con người là bạn và cậu chắc hẳn là đống linh hồn của những người đã khuất.

Cậu từ từ đẩy bạn tới một ngôi mộ nơi cuối con đường. Tới trước mặt ngôi mộ, trên bìa phiến đá lớn có ghi 'mộ phần nhà L/Y'. Khuôn gương nghệt ra, ngoảnh mặt lại nhìn người to lớn.

"Hôm nay đâu phải ngày giỗ mẹ tôi."

"Vậy cứ phải ngày giỗ thì mới đến sao? Mà mày buồn cười thật đấy. Quên gì thì không quên chỉ quên mỗi mình tao là sao." Cậu trông vẻ buồn chán mà nói.

"Chuyện tôi nhớ ngày giỗ của mẹ tôi là đương nhiên rồi, xem nào ngày giỗ của mẹ tôi là vào ngày....ơ....ơ...hình như tôi quên mất rồi thì phải." Lạ thật đấy, bạn biết đây chính xác là ngôi mộ của mẹ bạn kia mà.

Nhìn bạn mà thở dài thườn thượt. "Coi như tao rút lại lời vừa nãy. Đưa cái túi đây." Cậu đưa tay hướng bạn, nhanh chóng đưa lên tay cậu bọc túi ni lông.

Bày ra đĩa xiên dango trong rất ngon miệng gần phiến đá lớn, tay cậu uyển chuyển cắt tỉa chút bó hoa ly trắng, rồi chia thành hai bó để hai bên ngôi mộ. Xong quay ngồi ngay bên cạnh bạn.

"Khóe tay quá vậy." Bạn khá ấn tượng với cách cậu tra từng cành hoa ly vào hai bên. Cậu cũng có chút thẩm mĩ ấy chứ. Trái với thái độ của người bình thường khi được khen là vui vẻ thì cậu là cục tính. "Kệ tao." Như thế đó.

"Điều gì mách bảo cậu đưa tôi tới đây vậy?"

"Tao cũng chẳng biết nữa. Mày yêu cầu chăng?"

"Cậu hỏi tôi thì sao mà tôi nhớ ra được. Mà thôi kệ đi, dù gì cũng đã tới rồi. Thưa mẹ, đã lâu rồi có phải không nhỉ? Con cũng chẳng rõ nữa, con hay quên quên nhớ nhớ mà. Mẹ ở trên đấy thế nào? Con thì vẫn ổn, cứ cho là vậy đi. Bệnh tình của con cũng đã đỡ hơn nhiều rồi, con nghĩ vậy. Mẹ à một ngày nào đó thôi con cũng sẽ phải lên thiên đàng hoặc sẽ xuống địa ngục, mà có khi sẽ xuống địa ngục thôi mẹ ạ.

Ừ thì con rồi cũng phải chết, con biết mà, con có thể cảm nhận được nó. Chỉ là con không biết khi nào chàng Tử thần mới tới đón con đi. Con cũng chẳng biết nữa, con có đang mong chờ hay là không. Con chỉ là muốn biết trước để chuẩn bị tinh thần mà thôi.

Mẹ à, mặc dù chưa từng thực sự cảm nhận được hơi sống của người, nhưng con biết có thể từ trên cao mẹ vẫn luôn dõi theo bọn con. Từng ngày từng ngày một, vậy nên là mong mẹ phù hộ độ trì cho con cũng như cho những người con thương yêu."

Không gian bỗng nhiên trở nên lặng thinh. Chỉ còn tiếng gió đung đưa cành cây xào xạc. Đôi mắt đỏ ngọc ngắm nhìn bạn một hồi lâu, thật lâu. Có chút thẹn lòng trước lời nói sự thật đắng cay kia, cậu đã nghĩ, việc chết đi có thể dễ dàng mà chấp nhận được hay sao?

Người con gái quay đầu lại nhìn về phía cậu, đôi môi tạo nét cười duyên. "Sao vậy? Cậu có gì để nói sao?"

"Không hẳn." Im lặng một lúc rồi cậu lại nói. "À thì cũng có, nhưng không phải là với mày. Là với người đã xuống lỗ rồi cơ. Thật thất lễ rồi thưa bác gái, tôi là bạn của con dở hơi này, Katsuki. Bác gái ở trên đó có thể biết hoặc không biết về tôi. Tôi quen nó cũng đã gần nửa cuộc đời, tính nó chắc tôi là người rõ nhất, cái gì tốt về nó, cái gì xấu về nó tôi đều biết hết.

Cái con này lúc nào cũng vội cũng vàng, thành ra nông nỗi này chỉ có thể là đi nói xấu sau lưng người ta quá nhiều." Mới nói đến đây, bạn nghe mà thấy tức, liền lấy tay cốc một cái lên đầu cậu.

Cậu uất ức quay sang nạt nộ lại bạn nhưng bạn chẳng thèm quan tâm mà quay người sang chỗ khác, nghe tiếng kêu gào của cậu thành tiếng chim hót mùa xuân.

Cậu mới là người sai trước kia mà.

"Được rồi xin lỗi, không phải là như vậy. Nó ra nông nỗi này cứ cho là phần mình chó má mà ra, đâu muốn vậy mà cũng đâu thể tránh khỏi, chỉ biết cách chấp nhận chống chọi nó mà thôi.

Thành thật với bác gái một chuyện, nó lúc nào cũng để cho người ta phải lo lắng thôi. Lúc nào cũng để cho người ta phải khổ tâm. Đồ ích kỷ nó lúc nào cũng trở bệnh, xong rồi là khóc than khóc thiết. Nó còn ích kỷ tới nỗi quên đi tất cả mọi người xung quanh cơ mà. Sẽ luôn có cách để cứu chữa, vậy nên bác gái đừng quá lo lắng. Nó không hề một mình, nó còn có rất nhiều người bên cạnh, nó còn có tôi bên cạnh kia mà."

Cảm thấy lời nói của mình có vẻ hơi thành thật quá rồi, quên mất là bạn còn ở ngay bên cạnh, bạn chắc hẳn đã nghe rõ từng câu nói mồn một. Cậu đã tưởng tượng được ra ánh mắt ngạc nhiên của bạn, cùng với phản ứng của bạn. Trời giờ biết tránh mặt đi đâu thì hay nhỉ.

Bỗng nhiên, vụt ngang qua tầm mắt của cậu, một bóng hình ngã xuống. Cậu nhanh chóng quay người lại, thấy người đã không còn ở trên chiếc xe lăn. Vậy...

Cơ thể bạn ngã ụp xuống, chẳng do đâu cả, là tự mình bạn ngã, bạn cố tình làm vậy.

Toàn thân va đập cũng không mạnh nhưng cảm giác đau đớn cứ như lửa thiêu vậy. Cắn răng lại mà chịu đựng. Cố gắng mà không thét lên một tiếng nào. Tự hỏi bạn đã nghĩ gì mà làm điều ấy.

Cậu nhanh chóng đỡ lấy bạn, vẫn còn bất ngờ trước hành động ban nãy, đôi tay bấn loạn kiểm tra hết toàn thân bạn, may mắn là không bị xây xát gì. Cơn lo lắng chuyển đổi thành thịnh nộ. Cậu gào thét, mắng mỏ bạn. Tại sao bạn lại làm như vậy? Nhưng bạn lại không nói gì cả, ôm lấy cánh tay bên trái rồi cúi gằm mặt xuống nền gạch đá.

Nhưng rồi đột ngột, bạn buông cánh tay ra, vươn lên ôm lấy gương mặt cau có của người lớn hơn. Kéo sát lại gần. Nhẹ nhàng gán lên đôi môi cậu bằng bờ môi nhợt nhạt của mình. Đôi mắt ruby ngạc nhiên mở to. Cậu ngạc nhiên tới mức không biết phải phản ứng ra sao, tới mức cả người đông cứng lại mà từ từ cảm nhận nụ hôn nhẹ từ bờ môi lạnh nhạt của người kia.

Được một lúc bạn mới dứt ra.

Đôi mắt ứa lệ trông lại đôi ngươi đỏ ngọc của người kia, đôi môi mím chặt, mếu lại. Trông sắp bật khóc. Trước biểu cảm ấy lòng cậu cứ lâng lâng mãi. Chạm tới đôi tay trên bờ má của mình, nhẹ nhàng gọi tên người kia. "Mày quay lại rồi phải không Y/n?" Không giống như cậu đã nghĩ, bạn không còn rêu rao cái bản khúc lệ hoen. Ngay lúc này bạn chỉ đáp lại cậu với khóe môi cười nhạt.

"Katsuki này, tôi ghét phải hối hận một điều gì đó, nhất là những việc mà tôi đã quyết định lựa chọn và theo đuổi. Vậy mà giờ đây tôi lại đang dằn mình hối hận việc đã vứt bỏ cậu. Chết tiệt, cậu cứ như thế này thì tôi biết làm sao mà bù đắp cho cậu bây giờ. Tôi chẳng hề xứng đáng với đống thời gian mà cậu dành cho tôi, với bao thứ khác nữa cậu làm cho tôi. Tôi có vắt cạn kiệt sức sống của tôi cho cậu chắc cũng chẳng bù đắp nổi.

Cậu có bị điên hay không lại đi thích một người như tôi?!

Tôi có gì để cậu thích sao? Nhớ lại đi! Tôi là người đã bỏ bê sự tồn tại của cậu trước mắt để được sánh vai một người còn chẳng biết tới sự tồn tại của tôi. Trong khi đấy cậu vẫn luôn ở bên cạnh tôi. Trong bất kì hoàn cảnh nào thì cậu vẫn luôn ở đây. Chết tiệt, tôi đúng là một con khốn."

"Đó không phải là thích."

"Hả?" Bạn ngạc nhiên, ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn cậu thì nhận được nụ hôn trước trán. Bần thần trước cử chỉ yêu thương của người kia, vội rụt một cánh tay lại để chạm lên phần được người kia in ấn, thì đột nhiên bị giữ lại.

"Thời điểm tao hết thích mày đã xa rồi."

Đột nhiên bạn cảm thấy hụt hẫng.

"Giờ là yêu."

"Hả? Cậu vừa nói là..."

"Ngốc à, tao chỉ hôn với người tao yêu mà thôi." Đôi má hồng nay chuyển đỏ ửng, không biết là do lạnh hay gì nữa. Vô thức lạc mình trong từng lời nói yêu thương của cậu làm bạn có cảm giác khá là lạ. Chợt cười thanh tiếng khúc khích, khiến cậu lại một lần nữa nạt nộ bạn. "Nói thật đấy, tôi vẫn không thể quen cái dáng vẻ mới này của cậu đâu."

"Làm quen dần dần đi. Mày có thể mà đúng không?"

"Được, đương nhiên là được rồi."

...

"Đã giờ này rồi còn chưa nhắm mắt mà đi ngủ đi còn làm gì nữa vậy?"

"Em không muốn."

"Tại sao lại không?"

"Em sợ nếu em nhắm mắt lại, một lần nữa em sẽ lại quên đi anh. Em không muốn đâu."

"Sao lại phải sợ? Nếu như có quên đi tao thì tao sẽ khiến em phải nhớ cho ra bằng được thì thôi. Tao đâu cho phép em quên hẳn tao đi đâu, chỉ cho phép quên tạm thời mà thôi."

"Nhưng..."

"Ngoan, đi ngủ đi nào. Nếu không ngủ liền nạt em cả đêm."

"Anh đâu dám mà nói."

"Ừ em nói đúng, tao đâu dám."

"Ngủ ngon, yêu anh Katsuki."

"Ngủ ngon....yêu....Y/n."

_______________________________

Tôi không ngờ tới, hơn 7000 từ:))
Trời ơi flop quá đi ạ, hãy tương tác với tôi đi nào😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro