Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Hoàng Khoa vẫn như mọi ngày, gần đến kỳ thi Rap rồi, cậu phải đến trường hằng ngày, mong là cậu có thể cố gắng hết sức, cậu phải thành công, cậu phải làm idol, cậu phải tỏa sáng...

Tiếng chuông điện thoại của cậu lại reo.

"Sao đấy tớ nghe này"

"Khoa à, cậu có thể đón tớ đi học được không?"

"Hả, cậu bị sao vậy"

"Xe tớ hỏng rồi, tớ không thể đến trường được"

"Vậy sao, lát tớ sẽ đi đón cậu"

"Cậu nhớ nhé, tớ đợi cậu"

"Được rồi"

Cậu bước xuống nhà, kêu bác quản gia chở mình đi học, bác quản gia lại bảo cậu ra cổng vì có người đang đợi cậu từ sớm, mở cánh cổng to lớn thì thấy một chiếc moto đang ở đấy, chẳng thấy người đâu.

"Ai vậy? Đáng chết, dám đỗ xe trước cửa nhà mình"

Cậu tính đi vào nhà gọi người ra mang cái xe đấy đi, kẻ nào to gan dám đỗ xe trước nhà cậu, một đôi tay to lớn vòng qua cổ cậu từ đằng sau, anh giữ vai cậu, xoay người cậu lại đối diện với mình, trao cho cậu một nụ hôn, nụ hôn đầy ấm áp và nhớ nhung

"Này, anh điên à, mới sáng sớm đến nhà tôi làm gì chứ?"

"Để đưa em ăn sáng rồi đi học"

"Tại sao anh biết hôm nay tôi có lịch học"

"Anh biết tất cả mọi thứ về em"

chợt nói, anh lại kéo cậu vào lòng ôm cứng, mặt thoáng đỏ lên rồi nhưng vẫn cương quyết đẩy anh ra.

"Anh tốt nhất đừng nên đụng vào tôi như vậy, không tôi kêu người ra xử đẹp anh luôn đấy"

"Đây đây, ôm đây, kêu đi, đứng đây luôn, em kêu người ra đây xem"

"A-anh..."

Anh mặc kệ sự tức giận và đe dọa của cậu mà ôm cậu chặt cứng. Trai thành phố lớn không thể vì mấy câu đe dọa này mà bỏ cuộc được, anh sẽ không còn cơ hội nào tốt hơn lúc này để lấy lòng cậu nữa.

"Anh mơ nghe Hiếu nói phải đưa em về bằng được"

"Anh đừng có lừa em, em chưa thấy ai lại đi nhường chồng mình cho người khác cả"

"Giờ thì em thấy rồi đấy"

"hóa ra anh cũng chỉ nghe theo lời anh ấy thôi chứ có muốn em về đâu"

"Không hề, em biết mà, em là người mà anh không thể sống thiếu được, dù cho không phải Hiếu nói, anh vẫn đến tìm và mang em về"

" Nhà em ở đây thì em ở đây, muốn mang về đâu nữa?"

"Anh sẽ chứng minh cho em thấy anh không coi em là Trung Hiếu, người anh yêu là em, là Phạm Hoàng Khoa, nhóc con ngang bướng, em chuẩn bị tinh thần đi"

"...."

Cậu vẫn đứng ngây người ra đó, đôi mắt sáng đầy sự mong đợi hướng về anh.

"Đi nào, giờ chúng ta đi ăn sáng rồi con đưa em đi học, lát nữa anh còn có lịch quay đấy"

"em có nói sẽ đi với anh đâu chứ"

Chưa kịp định hình và chưa kịp nói lời nào nữa thì bị anh nhấc bổng lên xe. Cậu ghét đi moto, vì cậu thường thấy những chiếc moto chạy quá nguy hiểm, tiếp nữa là vì tiếng bô xe lúc nào cũng lớn khiến cậu cảm thấy nó rất phiền phức.

Ấy vậy mà hôm nay cậu vì anh mới chịu ngồi lên chiếc xe này, vậy mà anh còn không biết điều, vặn tay ga nhanh như chưa từng được vặn vậy, làm cậu suýt nữa bật ngửa ra sau hai tay phải giữ lấy áo anh, cậu có cảm giác mình sẽ bay khỏi xe bất cứ lúc nào.

"này, anh không biết chạy xe chậm một chút hảaaa"

"Sao vậy"

"Chạy chậm thôi ngã xe bây giờ"

"Xe ngã thì không sao, hỏng thì mua xe mới"

"Vậy lỡ như tôi ngã thì anh lo mà liệu hồn với bố mẹ tôi đấy"

"Sao anh có thể để em ngã cơ chứ, người yêu anh yêu thương còn không hết"

"..."

Cậu đỏ cả mặt, im lặng không nói, thật ra là ngượng muốn xỉu, thì ra là trước đây anh thả thính cả showbiz bằng những lời như thế này, bảo sao mà họ không bảo anh là đào hoa chứ.

"Em sợ như vậy thì em nên ôm anh vào không phải sao"

Anh lấy đôi tay đang bám vào áo mình mà vòng nó qua hông, giữ yên ở đấy, cậu muốn đập cho tên này một trận vì quá lơ là trong việc chạy xe. Anh đột nhiên rồ ga mạnh làm chiếc xe giựt mạnh một cái, cậu hoảng hốt mà ôm chặt cứng lấy người anh.

Đỗ xe trước một quán không xa trường cậu là mấy, xuống xe thấy gương mặt cau có của cậu. sáng sớm mới chải chuốt đầu tóc gọn gàng thế mà vì anh và chiếc xe chết tiệt này mà đầu tóc cậu lại tả tơi hết cả.

Anh nhìn thấy cũng bật cười, đưa tay lên chỉnh lại tóc cho cậu, cậu cũng vì thế mà gương mặt đỡ cọc rồi, nếu không cậu sẽ bay lại đấm anh mấy cái thay cho bộ tóc của mình.

"Tối nay anh không có lịch trình, mình đi hẹn hò nhé, chỉ hai chúng ta thôi"

"Không rãnh, tối nay em có hẹn rồi, anh tự mà đi một mình"

"7h ở rạp chiếu phim, anh mua vé rồi, anh sẽ đợi em ở đó"

Đưa cậu đến trước cổng trường, tận dụng sự lơ là của cậu và không ai để ý, anh kéo cậu lại hôn nhẹ một cái lên môi, cậu ngượng ngạo, đỏ cả mặt, đi nhanh vào trong sân trường, không hề quay lại nhìn anh một lần.

Anh cười khổ với con mèo nhỏ này của mình, hồi trước còn đeo bám anh không ngần ngại mà bây giờ chỉ vì một nụ hôn nhẹ từ anh mà đỏ bừng cả mặt. Thật quá dỗi đáng yêu.

"Khoa.."

"Linh à?"

"Cậu và người kia, làm lành rồi sao"

"Ai cơ?"

"Người vừa nãy chở cậu đấy"

Hoàng Khoa mặt lại thoáng những vệt hồng.

"Cậu thấy cả rồi sao"

"Ừm...."

"Thật ra, tớ và anh ấy có là gì đâu mà làm lành chứ"

Thấy Linh nhìn chằm chằm vào mình, cậu cúi mặt xuống đất không đụng vào mắt Linh. Cô ấy có thể cảm nhận được tình yêu mà Hoàng Khoa dành cho anh ấy, cậu không thể qua mắt được cô, bỗng chốc gương mặt lại thoáng buồn "khoa à, cậu không cần giấu tớ, tớ hiểu hết..."

"sao hôm nay cậu bảo đến chở tớ đi học mà"

"xin lỗi nhé, tớ định lấy xe chở cậu đi học thì anh ấy qua... à, ừm...."

"Thôi không sao đâu, tớ đợi cũng không thấy nên đã nhờ hàng xóm chở đi hộ"

"Thật xin lỗi Linh nhé, tớ mời cậu đi ăn trưa thay cho lời xin lỗi được chứ"

"Tất nhiên là được"

.

Huhu wattpad của em bị lỗi, những chap trước đã đăng thì không sao nhưng những bản thảo chưa đăng thì bị xóa sạch, vừa cọc vừa nản, thật ra em đã viết gần end fic rồi mà giờ mất tiêu hết
Hãy cho mình một ngôi sao nhé vì mình sẽ rất vui vì điều đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro