Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu tận hưởng những giây phút bên anh, anh ôm cậu nằm trên giường, hết vuốt ve khuôn mặt anh lại mân mê đến những ngọn tóc của anh, rồi lại rúc mặt vào người anh, anh cũng không hề phản ứng. Hai con người sát vào nhau như thể không có một khe hở nào vậy.

Thấy cậu cứ vậy mà im lặng không nói, anh thì thầm nhỏ giọng

"Sao vậy ?"

"Không có gì, chỉ là muốn ôm anh thôi"

"Bình thường anh cũng ôm em mà"

Cậu ôm chặt lấy anh thầm nghĩ mình phải trân trọng những giây phút này, bỗng nhiên nghĩ đến phải xa anh sống mũi lại cay xè, mắt lại đỏ hoe, từ bao giờ mà con người này yếu đuối đến vậy...

"Anh, em yêu anh"

"Này, khóc hả"

"Không có"

Anh hoảng hốt khi nghe giọng cậu bắt đầu nhè đi, dù là không lấy anh cũng có thể cảm nhận được những giọt lệ nhỏ trên khuôn ngực anh, cố đẩy gương mặt đang áp sát vào khuôn ngực mình một cách nhẹ nhàng nhất.

"Để yên cho em ôm coi, không em sẽ về đó"

"Em sao vậy"

"Yêu em không ?"

"Tất nhiên là có"

"Em muốn anh nói lại lần nữa"

"Anh yêu em"

Cậu thầm hạnh phúc trong lòng, nghĩ mình thật may mắn hơn những người ngoài kia. Họ muốn có được anh, còn cậu thì đã có được anh giờ lại rời bỏ anh, cậu sẽ trân trọng giây phút này, rồi sẽ trả anh lại cho họ.... Nằm trong lòng anh mà thiếp đi, đến tối anh lại gọi cậu dậy, đưa cậu về nhà.

Cậu nằm trên giường chỉ suy nghĩ về chuyện ba mẹ nói, cậu quyết định sẽ không nói cho anh biết, cậu chưa có đủ bản lĩnh để nói với anh chuyện này, đến lúc thích hợp cậu sẽ đưa cả Linh đến để mở lời giúp cậu nói rõ mọi chuyện cho anh biết.

.
.
.

3 tháng chuyện tình của cậu và anh vẫn trôi qua êm đẹp, không cãi vã, không hiểu lầm, không giận hờn. Anh đã nói sau khi cậu tốt nghiệp anh sẽ công khai chuyện tình cảm của anh và cậu với tất cả mọi người. Cậu vì điều đó lại càng thêm đau lòng

Lễ tốt nghiệp của cậu đã diễn ra được 1 tuần, đã đến lúc cậu phải nói cho anh biết mọi chuyện.

Tối đêm đó cậu nằm trên giường nghĩ cách để nói với anh. Trong đầu cậu nghĩ ra một điều rằng cậu phải nói lời phản bội anh, rằng mình đã yêu Linh và phải đi du học để lo cho cô ấy. Chỉ có cách phản bội anh mới khiến anh quên cậu nhanh nhất.

Biết anh sẽ đau đớn vì nghĩ mình bị phản bội, cậu cũng đau không kém. Suy nghĩ từng câu, từng lời cho màn diễn kịch hoàn hảo của mình, xong lại bật khóc nức nở vì chính kế hoạch mà mình vừa nghĩ ra.

.
.
.

Hôm nay cậu có một quyết định táo bạo là sẽ hẹn anh ở ngay chính căn nhà của cậu, vì ba mẹ cậu lẫn cả bác quản gia đã đi ra ngoài từ lâu và họ đã nói đến tối muộn mới về.

"Em sao đấy, sao lại kêu anh đến nhà, nay ba mẹ đi đâu rồi à"

"Ba mẹ em đi công chuyện rồi, không có ai ở nhà hết"

"Sao, có chuyện gì mà lại kêu anh tới nhà em"

Anh kéo cậu lại gần, đặt một tay sau eo cậu, một tay nựng khuôn mặt cậu, cậu gỡ nhẹ cả hai tay anh ra khỏi người mình, nhìn vào mắt anh mà kiên định nói

"Em có chuyện muốn nói với anh... một cách nghiêm túc"

"Em cứ nói, anh lúc nào cũng luôn luôn bên em và luôn sẵn sàng nghiêm túc để nghe em nói"

Anh nắm lấy tay cậu, cười nhẹ, chỉ vì một hành động nhỏ và một câu nói của anh lại muốn làm sự kiên định của cậu vỡ tan, nhớ lại lần đầu gặp anh, nhớ lại những lần cãi vã rồi làm hòa, nhớ lại lần anh vì sẵn sàng đợi cậu dưới mưa mà phát sốt, nhớ lại những giây phút bên anh, yên bình lẫn sóng gió đều khiến cậu hạnh phúc.
Thoạt lại nhìn vào đôi mắt anh, chứa đầy sự yêu thương và ấm áp dành cho cậu. Anh không còn là chàng trai bad boy lạnh lùng mà cậu theo đuổi, anh là Trung Đan, là người yêu cậu. Cậu đã may mắn có được anh tại sao lại dễ dàng chịu buông bỏ rời xa anh như vậy chứ.

Lý trí bảo rằng cậu phải nghe lời ba mẹ, nhưng con tim một mực không cho phép cậu phản bội người cậu yêu mà phá vỡ tình yêu của chính cậu.

Lại yếu đuối mà không nỡ nói lời kết thúc, cậu lại nhào tới ôm anh vào lòng mà khóc, vừa khóc vừa kể sự thật cho anh nghe, cậu không muốn lừa dối tình yêu này.

"Nào, ngoan đi em đừng khóc, anh hiểu rồi, chỉ cần em ở bên anh thôi, anh sẽ bảo vệ em, anh sẽ không đánh mất em đâu, sẽ không dễ dàng để em rời xa anh"

Anh vừa nói vừa lau nước mắt cho cậu, hôn lên môi cậu một nụ hôn nhẹ như để trấn an cậu. Cậu cũng sẽ cùng anh đấu tranh cho tình yêu của mình mà không dễ dàng bỏ cuộc, cậu không thể sống thiếu anh...

Dứt khỏi nụ hôn, lau nước mắt cho cậu, cả hai nở nụ cười hạnh phúc, nhưng phút chốc nụ cười cả hai liền vụt tắt khi nghe tiếng động ngoài cửa, quay ra nhìn về phía vừa phát ra tiếng động đó. Là ba mẹ cậu.....

.
.
.
.
.

Gần hết fic rồi ớ :(( em có nên viết fic tiếp nữa không aa, nếu em viết tiếp mọi người sẽ ủng hộ chứ ? Em only BinRik nên chỉ viết fic về BinRik thôi, em không nghĩ mình có đủ cảm xúc để viết fic về những cặp khác. Ủng hộ thì cho em một vài ý tưởng cho bộ fic mới nha ~~

Hãy cho mình một ngôi sao nhé vì mình sẽ rất vui vì điều đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro