Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 10, tiết trời đã trở nên hanh khô dần. Những cơn gió mang hơi lạnh của mùa đông đã bắt đầu thổi. Những tán cây thưa lá trong khuôn viên trường Thiên Thanh khẽ xào xạc theo từng đợt gió đông.

Một nữ sinh đang mơ màng ngắm nhìn sắc trời ngoài cửa sổ. Đó là một cô gái có khuôn mặt ưa nhìn với mái tóc đen óng mượt được ẩn sau chiếc khăn quàng cổ đỏ thẫm. Đôi mắt như cặp châu đen lay láy được phủ bởi màng sương mỏng. Đôi mắt ấy như đang nhìn vào quá khứ xa xôi nào đó thông qua cảnh trời nhạt nhẽo kia. Cô đã ngồi như vậy hết tiết học và có vẻ như không để ý gì đến tiếng chuông ra chơi vừa mới reo lên.

"Tiết Kiều!!  Tiết Kiều!!!  Tiết Lynh Kiều!!!!! " Tiếng gọi mang đầy vẻ bực dọc khiến cô gái sực tỉnh và hướng ánh mắt về hướng phát ra tiếng gọi.

Thì ra là Tiểu Hân,  cô gái đang từ từ lại gần cô với một sấp giấy trên tay. Tiểu Hân vừa đưa cho cô gái lơ đễnh kia một tờ giấy vừa chỉ dẫn " Đây là phiếu đăng kí clb, có thể là cậu mới chuyển đến nên chưa biết là mỗi học sinh đều phải sinh hoạt clb. Có thắc mắc gì cứ hỏi mình. " Nói đoạn,  cô quay đi không quên kèm theo một nụ cười thân thiện.

Lâm Tiểu Hân là một ngôi sao sáng trong clb Kịch nói của trường. Với vẻ đẹp sắc sảo có phần trong sáng của mình,  cô đã chinh phục biết bao ánh nhìn của nam sinh trong trường học. Nghe các học viên khác kể lại thì Tiểu Hân không những xinh đẹp mà còn tài năng và thông minh, gia cảnh cũng rất tốt. Nhưng con người quá hoàn hảo như thế khiến người khác ngại tiếp xúc và có phần không thật. Tuy nhiên tài năng diễn xuất của cô thì thật đáng ngưỡng mộ vì cô từng đảm nhận nhiều vai diễn lớn bé trong những kì thi nghiệp dư quốc gia.

Tiết Kiều nhìn theo cô gái vừa quay đi với ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ. Thật sự mà nói thì cô cũng từng nằm trong clb kịch ở trường cấp hai nhưng nó chẳng có ý nghĩa gì so với Tiểu Hân. Cô gái với chiếc khăn quàng cổ đỏ bỗng đứng dậy, ánh mắt có hồn hơn, và bước ra khỏi phòng học. Cô cần tìm một nơi để thư thả đầu óc.

                           ***********

Nhà vệ sinh trường rất sạch sẽ và rộng rãi. Tuy nhiên cô không thích hợp với cái nơi ồn ào như thế này. "Thấy chưa, cái cậu đó đó", "Cuối cùng cũng đi học ha", "Chiều về đi ăn gì nhỉ??? ".

Haizz...  Đi vệ sinh mà nói nhiều thế không sợ đớp phải thứ gì à! Nghĩ rồi cô lại tặc lưỡi thôi đừng để ý nữa.

Tiết Kiều rảo bước trên hành lang và đưa mắt nhìn vào khoảng vườn nhỏ hai bên. Ánh nắng đầu đông sáng dịu nhẹ nhàng chíu sáng cho khuôn mặt thêm phần thanh tú. Sắc mặt cô hồng lại, ánh mắt sáng lên khác hẳn với thần sắc nhợt nhạt sáng nay. Nhưng rồi khuôn mặt rạng ngời đấy lặp tức cau có lại khi một cô bạn vô tình đâm vào người cô. Cô bạn kia quay đầu lại và ném một ánh nhìn khó chịu với Tiết Kiều như muốn nguyền rủa kẻ ngáng đường. Không thèm nói một câu xin lỗi lại gấp gắp chạy đi.

Lạ thật đấy. Giờ Tiết Kiều mới để ý rằng nãy giờ có hàng chục nữ sinh chạy về hướng dãy lớp cô rồi. Chẳng lẽ  có ai đó đặc biệt xuất hiện sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro