Chương 3: Là em(P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy cô đám du côn càng thêm phấn khích
- thời thế thay đổi rồi sao h là mĩ nhân cứu anh hùng sao? Tốt quá rồi đêm nay được mẻ lớn. Anh em: Lên!
Chẳng nói lời nào cả anh và cô xoay người lại với nhau song kiếm hợp bích mà xông lên. Nhưng tỷ lệ 2:10 chúng lại còn có vũ khí khiến cho việc đánh trả cũng chẳng dễ đang gì. Bất ngờ anh gõ vào vai cô rồi chỉ vào vai. Hiểu được ý anh cô lập tức sử dụng tuyệt chiêu rồi chẳng mấy chốc mấy tên cướp ngã lăn dưới đường
Bị đánh đến tơi tả mấy tên cướp vẫn hống hách mà phản biện
- coi như hôm nay chúng m gặp may t tha mạng lần sau gặp lại k đơn giản vậy đâu. Cả lũ cứ vậy mà rút
Không gian yên tĩnh đến lạ tiếng đánh đấm không còn giờ chỉ còn 2 người. Cô đột nhiên ngồi thụp xuống bỏ khẩu trang ra rồi bịt vào vết thương đang chảy máu ở dưới chân anh. Bây h a mới nhận thức được là mình bị thương chắc lại tại tên cầm dao lúc nãy. Tất nhiên anh muốn tránh động tác của cô nhưng vừa ngồi xuống nhìn thấy gương mặt cô thì a đã quên mất mình muốn làm gì . Dù gương mặt cô đã bị che hơn nữa bởi chiếc mũ lưỡi trai trời cũng tối nhưng anh khẳng định mình không nhìn nhầm: Là cô ấy! Anh cứ vậy bất động và nhìn cô
Còn Nhiệt Ba cô thấy cái khẩu trang khó mà có thể thấm được vết thương trong túi cô lại chỉ có chiếc khăn ấy cô rút ra rồi lại bỏ vào trong túi. Hành động ấy của cô lọt vào trong mắt anh một lần nữa anh khẳng định: chính là cô. Cô cố gắng che đi gương mặt vừa xử lí vết thương rồi lấy ra miếng băng-gâu dán lại miệng vết thương. Xong việc cô kéo mũ xuống rồi quay mặt đi. Anh cũng đứng dậy. Hai người cứ vậy chẳng nói với nhau một lời đi cô có thể coi là "ân nhân cứu mạng" của anh nhưng cô không nói anh cũng không nói thật quả là kì lạ. Nhưng chỉ có anh và cô mới hiểu nổi sự kì lạ ấy. Nhiệt Ba chỉ là ra ngoài đúng lúc nhìn thấy một đám người vây quanh một chàng trai tâm trạng lại đang không tốt cô mới lao tới coi như xả tâm trạng một lần. Nhưng cô không ngờ được rằng người đó lại là anh, cũng không biết được vì cái hành động mà người ta hay cho là "lo chuyện bao đồng" ấy mà cuộc sống sau này của cô hoàn toàn đảo lộn. Lời hứa đóng chặt trái tim suốt 8 năm nay liệu còn có thể giữ?
Nhìn bóng lưng kiên cường của cô quay đi đáy mắt anh ánh lên một tia khó hiểu. Nhấc điện thoại lên anh gọi cho một người
-Alo, lộc tổng anh có gì phân phó sao
- Lấy xe đến đón tôi. Vị trí a nên tự xác định
- Vâng
5p sau một chiếc xe đã đến đón anh. Ngay lúc anh đóng cửa chiếc xe ô tô nụ cười trên môi anh đã nói lên rằng: Cuộc chơi bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro