Chương 5: Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc cốc cốc
- Lộc tổng, cô Địch tới rồi
- Mời vào
Nhiệt Ba bước vào căn phòng, căn phòng rất rộng đầy đủ tiện nghi như một ngôi nhà thu nhỏ vậy. Mải mê trong sự tò mò bỗng chốc cả không giam trở nên tối tăm khiến cô không khỏi giật mình. Cả cơ thể cứng đờ không chút cử động, cô dò dẫm đi trong không gian định ra chỗ cửa nhưng quả thực phía đó cũng là bóng tối. Cùng lúc đó âm thanh vang lên từ loa phát thanh
- Tất cả nhân viên chú ý vì vấn đề sửa chữa trục trặc kĩ thuật nên sẽ mất điện trong vòng 5p. Xin hết
Cô thở dài ngao ngán trong lòng thứ cô ghét nhất trên đời chính là bóng tối đến cả khi đi ngủ cô cũng không bao h tắt hết điện mà luôn để một chút ánh sáng, với cô ánh sáng sẽ đem lại cảm giác an toàn. Nhưng giờ đây lại không có lấy một tia sáng...Bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng bước chân của ai đó ngày càng đến gần mình theo phản xạ cô cầm lấy kịch bản trong tay xoay người và giáng xuống một trưởng.
Cùng lúc ấy đèn sáng lên trước mắt cô là một người đàn ông trong bộ vest lịch lãm, hàng lông mày nhăn lại thành chữ điền tỏ rõ vẻ khó chịu về điều vừa xảy ra
- Không ngờ 3 lần gặp nhau lần nào chúng ta cũng gặp trong hoàn cảnh kỳ lạ như vậy. Người ta nói gặp nhau tới 3 lần cũng coi như là có duyên, cái này coi như quà gặp mặt sao?
Sau mấy giây cô mới kịp định thần lại
-Anh là?Chúng ta đã từng gặp nhau sao?
- Chào em, tôi là Lộc Hàm. Chúng ta là lần đầu "gặp mặt"Anh đồng thời đưa tay về phía cô tỏ ý muốn bắt tay. Nhưng cô lại thay cái bắt tay ấy bằng lời nói
- Rất hân hạnh Lộc tổng, xin lỗi về vụ việc vừa xảy ra nhưng anh cũng không nên xuất hiện sau tôi đột ngột như vậy. Hơn nữa sao anh lại nói chúng ta đã gặp 3 lần rồi lại nói là lần đầu tiên gặp?
-Có thể là do tôi nhận nhầm
-Được vậy tôi không vòng vo nữa,tôi vừa nhận được điện thoại của đạo diễn về việc thay đổi diễn viên nên mục đích tôi tới đây hôm nay là để bàn thêm về vấn đề kịch bản với bạn diễn. Vậy cho hỏi bạn diễn cùng tôi đâu?
Lộc Hàm đành cười bất lực
- Đạo diễn vẫn chưa nói với em sao tôi chính là bạn diễn của em
- Xin thứ lỗi cho tôi hỏi điều này, anh là diễn viên sao?Nhiệt ba không khỏi tò mò người đứng đầu một công ty toàn những ngôi sao nổi tiếng lại phải tự mình" vận động" như thế sao?Mà anh ta có thể diễn sao?
Nhìn những biểu cảm khó hiểu trên gương mặt cô khiến anh không khỏi bật cười. Thật ra anh đã sớm dự đoán được điều này bởi cô đã sớm đi du học từ năm 17t học âm nhạc vừa về Trung quốc được 1 năm nên không biết anh cũng là điều dễ hiểu. Anh đành lên tiếng giải thích
- Anh cũng từng là ca sĩ, diễn viên lần này coi như quay lại với khán giả. Chẳng phải đạo diễn bảo em tới bàn kịch bản sao, em có mang theo chứ
- Tất nhiên, có một số tình tiết trong phim chưa được quyết định nên đạo diễn muốn 2 diễn viên chính có thể thảo luận và đưa ra ý kiến.
Cô đưa cho anh tập kịch bản rồi chăm chú chỉ vào từng chỗ, từng chỗ khó hiểu, cần hỏi, cần thay đổi. Anh cũng ngay lập tức trả lời những câu hỏi của cô
- Em còn chỗ nào không hiểu nữa không?
- Cảm ơn anh. Thật ngại quá có điều này tôi muốn đề nghị với anh trong quá trình hợp tác có thể hơi bất lịch sự nhưng khi chỉ có hai chúng ta nên xưng hô sao cho đúng mực một chút
- Tôi nghĩ rằng nếu như hai chúng ta có thể thân hơn thì chất lượng phim sẽ tốt hơn nhiều? Em không nghĩ vậy sao?
- Đây là vấn đề cá nhân, còn chuyện kia anh có thể an tâm tôi tuyệt đối sẽ không làm ảnh hưởng đến chất lượng công việc của mình. Tôi có việc còn phải đi trước vậy tạm biệt
- Tôi sẽ suy nghị về đề nghị này. Tôi tiễn em
- Không cần, Lộc tổng cứ làm việc của mình tôi có thể tự đi được
- Vậy hẹn gặp lại
Anh nhìn theo bóng cô rời đi, phong thái ung dung nhàn nhã thưởng thức ly cà phê thần thái như đang suy tư. Để xem em ương ngạnh được đến bao giờ
Nhiệt Ba đang nghỉ ngơi trên xe thì tiếng chuông điện thoại reo và tiếp tục đó là tiếng thét chói tai của Dương Mịch phá vỡ sự bình yên trong cô
- Nhiệt Ba em có biết người đoàn phim vừa thay đổi là ai không? Là Lộc Hàm đó , ảnh đế Lộc Hàm vang dội một thời đó
- Em biết rồi
Nghe được giọng nói bình thản của cô khiến Dương Mịch không khỏi tụt hứng
- Cũng phải em đâu có biết anh ta? Nói tóm lại việc lần này còn tốt hơn chị tưởng tượng nhiều em nên nắm bắt cơ hội cho thật tốt. sự trở lại của anh ấy chắc chắc sẽ có ảnh hưởng không nhỏ tới giới truyền thông, có thể nhân cơ hội nắm bắt thời cơ
- Bà nội của em à, em biết rồi, 12h rồi em đói chúng ta ăn cơm đã rồi nói tiếp có được không?
- Vậy bà nội đây phải chờ cháu đến đón vậy, nhanh lên cái thân này không chờ được lâu đâu...😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro