PHẦN 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mặc kệ người đàn ông cạnh tôi giàu có thế nào, tôi chỉ còn duy nhất tờ năm ngàn đồng trong túi và vài khoản nợ lặt vặt mà tôi không thể có khả năng chi trả. Vậy mà, tôi vẫn dám thuê một phòng riêng trong khách sạn. Chính xác là phòng riêng, không hề liên quan tới Sathath. Chả ai biết tôi chỉ có năm ngàn đồng trong túi. Chiều nay tôi đã đói tới hoa mắt; chân tay tôi đã run lẩy bẩy khi tôi cố đổ gói súp vào cốc mỳ cuối cùng. Nhưng sau cơn đói, tôi lại trở về cảm giác bình thường, dù hơi mệt mỏi.
- Sathath năn nỉ tôi gặp mặt anh ấy. Hai ngày nay anh ấy cố gắng chứng minh cho tôi thấy anh ấy là một người đàn ông thành đạt và tôi hoàn toàn có thể dựa dẫm vào anh nhưng đáp lại nỗ lực của anh, tôi vội vàng đặt ngón tay của mình lên khuôn miệng anh, ngăn bất kì thứ âm thanh nào trôi ra từ bờ môi ấy. Tôi nhìn anh, khẽ cười và nói : - I don't care, i really don't care. Don't speak to me about you. We are just friends.
- Sathath không phải là người đàn ông xấu, dù vóc dáng anh có phần nhỏ nhắn và mái tóc đã có màu hoa râm, anh ấy vẫn được nhận xét là một người đàn ông menly với bộ râu quai nón đặc trưng của người Ấn Độ, chỉ là giờ đây tôi không sẵn sàng cho một mối quan hệ cần lòng tin, tôi không muốn nghe bất kì âm thanh nào hình thành sự hi vọng. Tôi bằng lòng với cuộc sống cô độc hiện tại. Buồn chán nhưng an toàn. Trước khi nhảy ùm vào một dòng chảy mới, tôi muốn gột rửa tất cả những nhơ nhớp mà dòng chảy cũ vẫn đương bám vào tôi. Hơn mười năm qua, tôi chọn cách sống bịa đặt, giả dối, che đậy và lẩn tránh quá khứ. Không một ai kết tội tôi vì điều đó, ngay cả khi họ biết tỏng sự thật, họ còn khuyến khích tôi hãy che đậy hoặc giấu diếm đi những tổn thương thầm kín. Nhưng tôi cho rằng đó không phải là một phương pháp triệt để. Giống như vết thương hở không được sát trùng, chỉ bưng mủ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kieravu