Tỉnh Giấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Màn đêm phủ xuống khắp mọi nơi, người người lại trở về với chiếc giường thân yêu và đắm chìm vào những suy nghĩ của riêng mình. Cô cũng vậy, cô miên man theo đuổi suy nghĩ của riêng cô. Chợt kí ức về anh - mối tình đầu lại tràn về đầy ắp tâm trí cô. Cô - một cô gái tràn đầy sức sống của tuổi 16 đã biết cái gọi là rung động đầu đời. Chính anh - người đã cho cô biết cảm giác thích một người, nhớ một người là như thế nào. Và chính anh cũng là người cho cô biết cảm giác đau và hận một người là như thế nào. Mải mê chạy theo những kí ức về mối tình đầu cô không biết rằng mình đã lạc vào một Thế Giới khác - Thế Giới chỉ có anh và cô. Anh nhìn cô, ánh mắt tràn đầy sự yêu chiều và ấm áp. Cô ngây người nhìn anh, tim khẽ lệch đi một nhịp. Lòng cô giờ đang như nở hoa. Vì sao ư? Vì cuối cùng anh cũng nhìn cô, quay lại bên cô mà không phải cô gái đó.

Từng giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên khuôn mặt trắng trẻo của cô. Đoạn anh giang tay ra và nói:

- Lại đây nào đồ Khỉ Già!

"Gì chứ? Anh ấy dám gọi cô là đồ Khỉ Già sao? Anh ấy đúng là tên đáng ghét
mà...". Cô hậm hực vừa đi vừa mắng thầm anh. Cô chợt khựng lại nhìn anh,
anh đang cười với cô. Nụ cười ấy làm cho cô cảm thấy ấm lòng và an toàn hơn.
Cô chạy lại ôm chầm lấy anh thật chặt rồi oà lên khóc như một đứa trẻ. Cô sợ
khi buông tay ra anh sẽ lại đi mất, lại bỏ rơi cô. Cô thực sự rất sợ, cô không
muốn làm bạn với " Cô Đơn". Gỡ tay cô , anh nhẹ nhàng đẩy cô ra, nhìn cô
gầy yếu đi mà tim anh khẽ nhói:

- Ngốc! Làm gì ôm anh chặt vậy Em muốn anh nghẹt thở chết sao? Vậy thì ai sẽ chăm sóc vợ anh đây!

Nói xong anh khẽ cóc vào đầu cô một cái thật nhẹ.

- Em xin lỗi! Em không có ý đó! Cô cúi gằm mặt xuống đất lí nhí nói, khuôn mặt từ lúc nào đã trở nên ửng đỏ.

Anh xoa đầu cô rồi khẽ đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ. Anh nói:

- Ngốc! Anh sẽ không bỏ rơi em đâu! Anh sẽ mãi bên cạnh em. Đừng lo lắng nhé Khỉ.

Khuôn mặt đã đỏ của cô nay lại càng đỏ hơn vì câu nói của anh, cô ngước
lên nhìn anh, ngờ vực hỏi:

- Anh nói thật chứ?

- Thật.

Câu nói chắc nịch của anh làm cho cô cảm thấy yên tâm hơn. Mỉm cười hạnh phúc, cô khẽ nhón chân đặt lên môi anh một nụ hôn. BỖNG:

- Bé!... Dậy mau!... Sắp muộn học rồi kìa...! Tiếng mẹ cô ở ngoài phòng
khách vọng vào.

Khẽ cựa quậy, cô tỉnh giấc, ngáp mộtcái rồi giật mình nhớ tới chuyện hôm qua. Thì ra chỉ là một giấc mơ. Cô cười - nụ cười chế giễu bản thân mình sao lại nhớ anh cơ chứ. Tự cốc vào đầu mình một cái cô tự nhủ với bản thân: "Phải sống thật tốt. Để anh ấy thấy, không có anh ấy mình vẫn sống tốt...!"

The end!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro