Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi - Trương Thần , một cô nhi không cha không mẹ, từ nhỏ đã được trại chủ của một sơn trại nuôi lớn. Bên cạnh đó còn có sự dìu dắt của Hà Nhược Nguyệt, hay tôi thường gọi là Nguyệt nhi. Cô ấy là con gái của trại chủ - Hà Lão Đầu. Chúng tôi đã lớn lên cùng các huynh đệ trong trại, sống vui vẻ ngày qua ngày, tình như thủ túc, ...
       Sáng hôm ấy, mặt trời vừa mới lên đỉnh đầu, tôi đã nghe tiếng gọi inh ỏi của Nguyệt Nhi vang lên:
   - Thần ca, huynh còn chưa chịu dậy? Mau dậy để rèn luyện võ công chứ!
Tôi mơ hồ đáp:
   - Nguyệt nhi à, đợi huynh ngủ một lát, người ta còn chưa đủ giấc mà. *chẹp chẹp*
Cô ấy liền nhéo tai rồi lôi tôi ra ngoài như một con cẩu không ra gì!
        Sở dĩ Nguyệt nhi hung hăng như vậy một phần là vì tính cách của cô ấy, một phần là vì từ nhỏ tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường, không muốn tìm hiểu về đời sống của các nhân sĩ giang hồ và tất nhiên lại càng không muốn học võ công (mặc dù tôi biết mình có tư chất thông minh trời phú mà haha). Thế nhưng, tôi càng không thích bao nhiêu, Nguyệt nhi lại bắt tôi tập luyện gay gắt bấy nhiêu. Cô ấy nói nào là những đạo lý giang hồ, nào là học võ phòng thân..
        Từ trước đến nay vẫn vậy, tôi vẫn luôn nghe lời cô ấy, nghe theo sự sắp xếp của cô ấy, có đôi lúc tôi lại nghĩ: "Cô ấy kiếp trước có phải là mẹ của mình không nhỉ?" .. Ôi nghĩ linh tinh gì vậy không biết. Tôi hiện giờ phải lo cho cái thân đang bị phạt của mình đi chứ! Chỉ vì không tập trung luyện tập khi nghĩ linh tinh về những điều đó. Thật là...

       Một canh giờ sau..
   - Các huynh đệ vào ăn cơm nào! ..
Nguyệt nhi là người luyện tập võ nghệ cho các huynh đệ trong trại và cũng là người lo bếp núc. Cũng chẳng ngạc nhiên vì cả sơn trại này chỉ có một mình cô ấy là nữ tử. Không phải cô ấy nấu vậy thì ai sẽ nấu chứ! Vừa ngẫm nghĩ về tiếng gọi tôi vừa bị bắt trồng cây chuối, bởi hình phạt vẫn chưa kết thúc. Đã một canh giờ trôi qua rồi, máu đã dồn hết lên tận não rồi, không hơi sức đâu mà đếm xỉa đến đồ ăn nữa.. Nói thì nói vậy, bụng thì vẫn kêu xôi như đã mấy tháng liền không được ăn cơm. Vừa lờ đờ nghĩ bụng, Nguyệt nhi từ trong bếp lên tiếng:
      - Thần ca, mau vào ăn cơm đi chứ!
Các huynh đệ trong bếp cười lớn tiếng vẻ nhạo bán về hình phạt của tôi. Trong lòng cảm thấy đã quá quen với những lần như vậy. Tôi hậm hực đi đến bàn trống, ngồi phịch xuống, cơm trắng như bị tôi lấy đũa bằm thành cháo vì sự tức giận. Tôi bỗng choáng váng, chóng mặt một thoáng, lắc đầu tự nhủ: "Chắc chỉ do khi nãy chồng chuối lâu quá, một lát sẽ hết thôi mà!" Vì tôi có cảm giác này cũng vài ngày gần đây nên mới hoài nghi đôi chút!
      - Này, này .. Thần ca!
Hình như có ai gọi tôi? Giật mình quay lại, Nguyệt nhi đã ngồi bên trái tôi từ lúc nào vậy?
      - Huynh còn không mau ăn? Không đói à? Có cần muội bón cho không hả? - cô ấy cười nói.
Tôi thất thần trả lời: "Ta tự bón được"
Nguyệt nhi lo lắng hỏi lại:
     - Sắc mặc huynh không được tốt. Huynh không sao đấy chứ? Hay .. thức ăn muội nấu không ngon? - lộ vẻ tự trách
Thấy cô ấy lo lắng vậy, tôi nào đành lòng bảo mình có chuyện gì chứ, liền mỉm cười nói:
      - Ta không sao! Cơm rất ngon mà, haha. Nguyệt nhi làm sao có thể nấu ăn dở được chứ.
      - Huynh khéo nịnh muội lắm! - cô mỉm cười đáp.

      Đứng dậy rời bàn ăn, tôi dường như càng đảo hơn, tay chống mép bàn để trụ. Lồng ngực trở nên khó thở, mắt nhòe đi và.. ngất tại chỗ.
      
       Dường như tôi nghe thấy tiếng Nguyệt nhi lo lắng kêu tên mình. Tôi mơ màng mở mắt, không nhớ chuyện gì đã xảy ra, liền hỏi cô ấy:
   - Nguyệt nhi, tại sao ta lại ngất thế này? - vừa hỏi thì lồng ngực lại nhói đến một cơn đau khác, tôi nhăn mặt.
Cô ấy vội đỡ tôi dậy, nét mặt đã xanh ngắt vì lo lắng rồi. Hình như tôi thấy cô ấy khóc. Khóc ư? Mình chưa từng thấy cô ấy khóc, chưa bao giờ.. Cô ấy mọi ngày mạnh mẽ là thế!? Tại sao? Tại sao bây giờ lại khóc chứ? Vì mình ư? Dẫu biết là thân như ruột thịt nhưng nếu là Nguyệt nhi, cô ấy mạnh mẽ đến độ chưa bao giờ lộ ra ngoài với vẻ yếu ớt của một nữ tử cả. Tôi một thoáng đã sững người nghĩ ngợi. Liền nói nhẹ nhàng như muốn dỗ dành:
       - Muội làm sao vậy chứ? Khóc cái gì hả? Hà Nhược Nguyệt mạnh mẽ của mọi ngày đâu rồi? Ta không làm sao cả, vài ngày sẽ khỏe lại ngay thôi haha..
      Khụ khụ, vì cố nói nhiều hơn để Nhược Nguyệt yên tâm, nên lồng ngực lại đau nhói. Trong đầu không khỏi thắc mắc: "Thật ra Trương Thần ta làm sao vậy chứ?"
Nhược Nguyệt vừa xuýt xoa nói:
      - Muội, muội.. không nên bắt huynh chịu hình phạt lâu như vậy, vì muội mà huynh bị thương đến mức này. Muội xin lỗi..
      - Ngốc quá, tiểu nữ tử à, việc này ta đảm bảo không phải do muội gây nên.
      - Vậy là vì, vì cái gì chứ!?- đôi mắt đỏ ươn ướt nhìn nghi hoặc hỏi.
      - Thật ra huynh cũng không biết là mình bị gì? Muội có thể gọi trại chủ đến giúp ta được không? Có lẽ ông ấy am hiểu về việc trị thương đấy.
   Ánh mắt của Nhược Nguyệt như có tia sáng, liền nhanh nhẹn dặn dò Tôi vài câu rồi đi khỏi, đi gọi trại chủ Hà Lão Đầu về.

       Lúc đó trưa nắng gay gắt, rọi vào tận nơi tôi nằm. Muôn chim ào ạt bay về hướng xa tít cho đến khi mất hút. Nó như báo hiệu cho những chuyện sắp xảy đến với Trương Thần tôi. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra với một kẻ không có võ công như tôi chứ. Tôi cứ nằm nghĩ mãi ..
    
      - Thần ca, Thần ca, cha muội đến rồi.
Là tiếng của Nguyệt nhi, đang trong tư thế quay đầu ra ngoài cửa sổ, tôi vội vàng nhận ra và gắng gượng ngồi dậy chào Trại chủ một tiếng. Mặc dù lớn lên trong sơn trại, sống cùng những người bạn thô lỗ nhưng ta cũng rất am hiểu lễ nghĩa của một đấng nam tử.
       - Cha mau xem bệnh tình của huynh ấy bị sao vậy? Cha?
   Trại chủ như bị lời cầu xin của con gái làm cho lúng túng. Đáp:
       - Ta biết rồi. Nó được ta cứu khi còn nhỏ. Đã sống trong sơn trại lâu như vậy. Ta đã xem nó như hài tử của mình rồi. Con yên tâm.
       - Aiza, Cha à, còn nói nhiều làm gì nữa chứ, mau xem bệnh cho huynh ấy đi!
 

 
   Một lát sau..
- Thần nhi à, con mấy hôm nay đã cảm giác như thế nào? - Hà trại chủ cau mày hỏi.
- Quả thực, cách đây vài ngày con đã cảm thấy khó chịu nơi lồng ngực, rất khó thở, hơn nữa còn choáng váng đau đầu.. Con đã bị gì vậy Hà trại chủ?
     Ông tỏ vẻ nhăn nhó, từng nếp nhăn trên mặt ông không hề giấu được sự lo lắng khó hiểu, Hà Lão Đầu thở dài:
   - Ta hiện tại không biết chính xác là bệnh gì!? Nhưng..
Nguyệt nhi bên cạnh đứng đợi đã lâu, vừa nghe đến câu trả lời khó khuất phục này liền lên tiếng quở trách:
   - CHA?
Tôi liền cau mày nói: "Nguyệt nhi, Lão Đầu sư bá vẫn chưa nói hết, muội không nên xen vào"
Nói xong tôi chuyển hướng qua Hà trại chủ cẩn trọng hỏi: " Nhưng, nhưng làm sao ạ?"
   Ông nhẹ nhàng đáp:
- Nhưng nhìn qua, ta có thể đoán được đôi phần bệnh này của ngươi. Ngươi thật ra trong người đã có hai dòng máu. Hai dòng máu này đã ở cơ thể ngươi từ lúc được sinh ra cho đến tận bây giờ. Và việc ngươi mất khả năng điều khiển hai luồng máu lạ này luôn có thể xảy ra từ lúc nào. Ta nghĩ bây giờ đã đến lúc nó phát tác. Nó tựa như là một loại độc vậy, có thể khiến cơ thể ngươi đau đớn đến tột cùng cho đến khi chết đi sống lại.
      Tôi ngơ ngác đến khó hiểu:
- Vậy tại sao lúc con còn bé, thể lực lại không có, đáng lẽ ra đã phát tác, nhưng tại sao đến bây giờ mới .. ?
       Ông đáp:
- Như ngươi cũng đã biết, ngươi nhỏ thì sức hủy diệt của dòng máu của ngươi cũng chỉ xem như là cát bụi. Nhưng khi ngươi ngày càng lớn, sức phá hủy cũng theo đó mà tăng lên không ngừng, nó sẽ dần ăn mòn cơ thể ngươi.
        Nhược Nguyệt đứng bên cạnh sững sốt không ngui. Cô ấy và tôi chạm mắt nhau, thực ra thì tôi cũng đang có cảm giác giống muội ấy, tâm trạng của tôi bây giờ rất khó hiểu. Và, tôi nhìn thấy trên đôi mắt của Nguyệt nhi không ngừng lộ vẻ lo lắng và thắc mắc.
   - Cha, vậy không có cách cứu huynh ấy sao? - nàng rơm rớm nước mắt hỏi đau khổ.
   - Cách thì cha có.
Hà đại bá vừa dứt lời, Nguyệt nhi như có tia hi vọng, liền hỏi:
   - Là cách gì ạ?
Ông ngao ngán đáp: " Đó là cậu ta phải học được võ công thượng thừa mới có thể khống chế được chất kịch độc trong cơ thể. Chỉ có Thần nhi mới có thể tự giúp bản thân mình!?"
Nhắc đến võ công, chính bản thân mình và Nguyệt nhi đều rất rõ là tôi không muốn học võ công, đã vậy còn phải là võ công thượng thừa. Ý nghĩ trong đầu tôi lúc này là thà chết đi còn hơn phải khổ cực bỏ cả chục năm tu luyện. Bởi từ trước đến nay, tôi vẫn luôn nghĩ, học võ công là phải học hơn cả nửa đời người. Thật hoang phí tuổi đời của mình, mặc dù nhan sắc của tôi là do trời phú mà không ai có cơ hội được ngắm, thật là tiếc chết mất. Mãi chỉ muốn sống yên bình trong sơn trại cùng mọi người là đủ rồi. Thế nhưng, thật là nực cười thay, là ai đã sinh ra tôi, để rồi bỏ rơi tôi và chỉ để lại vỏn vẹn hai dòng máu đối nghịch này. Để nó ngày càng hủy hoại chính tôi. Tôi lại thở dài ngao ngán!

       Đêm đã canh ba ..
Tôi vẫn chưa thể nào chợp mắt, vẫn còn nhớ những lời nói của Hà sư bá. Tôi chợt nảy lên ý nghĩ: "hay mình bỏ trốn và âm thầm chết đi. Như vậy sẽ không khiến cho Nhược Nguyệt đau buồn" Nghĩ vậy tôi liền lặng lẽ xuống núi trong đêm ấy. Lựa chọn việc ra đi thật không bằng cầm thú đối với ân nhân cứu mạng và nuôi dưỡng của nhà họ Hạ. Nhưng chí ít tôi có thể khiến cho Nguyệt nhi không đau buồn nữa. Và tôi cũng đã viết thư để lại.
     
      Ánh trăng đêm ấy rất sáng, đủ sáng để có thể thấy được dòng cuối cùng của lá thư với nét chữ vụng về của chàng trai sơn dân "Nếu có kiếp sau, xin được làm trâu ngựa để đền đáp công ơn". Một làng gió thoáng qua, làm lá thư bay nhè nhẹ. Ánh trăng như đã nuốt chửng lá thư ấy.

  

      
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro