Tình Gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Aly

Rating: K+

Pairing:  Hàn Canh_Hy Triệt

Disclaimer: Canh Triệt không thuộc về au, chỉ có câu chuyện này là của au.

Category:  lãng mạn, SE...

Summary:  Gặp nhau, yêu nhau, hy sinh vì tương lai của nhau, rồi thà bỏ đi thân mình để giữ gìn một tình yêu. Và cũng vì quá yêu nên mới trở thành kẻ sát nhân. Cha mẹ vì thế mà tự sát.

Note:  Đây là Fiction được viết theo thể cổ trang. Không phải thể loại đam mỹ. Mong các bạn đừng cho nó là đam mỹ rồi nói mình học đòi nhé. Nhưng nếu các bạn xem nó là fic và góp ý chân thành. Mình rất cảm ơn. Enjoy~.

Tình Gió

Cánh đồng lúa vàng càng lúc càng đậm với sắc chiều buông xuống. Gió man mát thổi qua đầu ngọn cỏ, côn trùng cũng bất đầu tấu lên khúc nhạc thiên nhiên. Đâu đó trên cành cây, một dáng người trầm tư nhìn về phía ngôi làng cuối cánh đồng. Tiêu sái gác một chân lên cành,một chân buông thõng. Mái tóc dài lất phất bay sau lưng, vài sợi còn vương vấn trước mặt. Đôi mắt đăm chiêu mà lạnh đến ghê người.

Trời chiều, gió càng lúc thổi càng mạnh, mây cũng vì thế mà chuyển nhanh hơn. Hoàng hôn cuối ngày rồi cũng tắt. Màn đêm đến thống trị thay cho màu đỏ hoàng hôn, khắp nơi bao trùm một mảng đen đặc.

Nam nhân chậm rãi phóng nhẹ, đáp xuống đất. Chàng đi như bay, hòa vào cánh đồng.

“Ta báo thù xong sẽ đến với em”

Câu chuyện tình của nhiều năm trước bắt đầu với  một chàng thư sinh ngày ngày chăm chỉ đèn sách cùng luyện võ, mang theo ước nguyện một ngày đỗ trạng nguyên.

Gia cảnh không mấy sang  giàu nhưng cũng thuộc tầng lớp trung lưu, có ăn, có mặc, cũng có thể tiêu xài chút ít xa xỉ.

Ngày hội đèn lồng, chàng cùng mẫu thân ra phố ngắm cảnh, cũng là cùng bà thả vài ngọn đèn hoa sen xuống dòng sông cầu nguyện.

Hội phố đèn đầy người qua lại. Trời về đêm càng đẹp đến mê người. Chàng căn dặn tiểu cô nương chuyên chăm sóc bà đưa bà về trước. Phần mình, chàng lang thang ra chiếc cầu đá, ngồi vắt vẻo trên thành cầu mà ngắm trăng, hưởng sao.

Người qua lại vẫn còn nhưng có phần thưa bớt.

Bên dưới bờ sông có người đang chậm rãi thắp đèn, cử chỉ nhẹ nhàng, thanh thoát. Đưa tay thả ngọn đèn xuống dòng sông lấp lánh ánh bạc. Thấp thoáng gương mặt của mỹ nhân sau mái tóc dài cột hờ một mảnh lụa đỏ. Làn da trắng như ngọc cùng khóe môi khẽ nhếch lên cười với chính mình.

Cảnh đẹp cùng người đẹp làm cho chàng thoáng ngẩn ngơ. Mắt dõi sát theo nhân ảnh huyền ảo đó.

Đôi mắt người dưới bờ hồ bất chợt ngước lên, gặp ngay ánh mắt ngây ngốc của chàng. Môi lại mỉm cười, nụ cười thập phần mỹ lệ.

Mỹ nhân đứng dậy phủi phủi vạt áo rồi quay lưng về phía chàng mà dời bước. Một thân bạnh y mảnh khảnh, bước chân vừa đủ dài phiêu diêu trong màn đêm làm cảnh càng thêm huyễn hoặc.

Chàng lập tức đuổi theo dáng người ấy. Đuổi tới khúc ngoặc của con sông, người kia đứng lại, xoay lưng như chờ đợi chàng.

- Đuổi theo ta làm gì?

- Ta muốn biết tên nàng.

- Ta không phải nữ nhân.

- …-chàng thoáng bất ngờ trước vẻ kiều diễm kia lại là của một nam nhân.

-Hy Triệt.

- Hàn Canh.

-…- Hy Triệt lại cười, cười chàng trai ngây ngô kia.

- Sao lại cười.

- …- Hy Triệt không trả lời mà tiến gần hơn về phía Hàn Canh, Hy Triệt cầm lấy tay Hàn Canh mà kéo đi.

Hàn Canh bất ngờ trước hành động của Hy Triệt, nhưng vẫn đi theo.

Đến một cánh đồng, Hy Triệt ngồi xuống, lấy từ trong tay áo ra một bầu rượu và chỉ vào khoảng đất đối diện, ý chỉ Hàn Canh ngồi xuống đó.

Nhờ ánh trăng cùng ánh đèn leo lắt từ những ngôi nhà nhỏ, hai người cùng nhau uống rượu, ngâm thơ dưới màng sáng tờ mờ.

Trời khuya, đêm bắt đầu lạnh và Hy Triệt muốn về nhà. Hàn Canh tỏ ý muốn đưa Hy Triệt về. Hy Triệt không từ chối, hai người đi song song nhau cùng trò chuyện.

Hàn Canh trò chuyện với Hy Triệt càng lâu càng thấy gần gũi, ấm áp. Chàng muốn cho người này biết tất cả mọi thứ về chàng cũng như muốn biết rõ hơn về người đang đi bên cạnh.

Vai kề vai mà đi, hai bàn tay lạnh vô tình chạm vào nhau. Một cảm giác lạ lẫm chạy thẳng từ tay đến tim Hàn Canh. Chàng quay sang nhìn Hy Triệt. Hy Triệt chỉ cười mà không nói gì. Hàn Canh bất chợt cầm lấy bàn tay Hy Triệt, có chút khẩn trương. Không rút tay về cũng không tỏ thái độ gì, Hy Triệt cứ vậy để cho người kia nắm tay mình.

Đường dài mấy cũng phải hết, cách căn nhà nhỏ có hai cây hoa anh đào một đoạn là nhà Hy Triệt, Hàn Canh bất ngờ đặt hai tay lên vai Hy Triệt, nhìn vào mắt đối phương mà nói, rõ ràng từng từ.

-          - Ta thích em, Hy Triệt.

-          - Ta là nam nhân.

-          - Em vào nhà đi.

Một chuỗi các sự việc mà Hy Triệt cho đó là do trời định vẫn đang lảng vản trong đầu. Nằm trên giường, chỉ cần nhắm mắt lại là có thể thấy được ánh mắt kiên định kia nhìn như xoáy sâu vào đáy mắt mình. Hy Triệt bất giác đưa tay vào nơi ngực trái, nơi đó nhịp đập đang không đều.

Đêm hôm sau, Hy Triệt ra cây cầu đá ngồi ngắm trăng. Thói quen của Hy Triệt ở những ngày thường là ngồi hóng mát trên cầu.

Hàn Canh ngày thường không luyện võ thì vùi đầu trong sách vở. Đêm đó chàng gạt sang một bên, vận một thân y phục màu lam ra cầu đá.

Xa xa chàng nhìn thấy thấp thoáng dáng người mà dù chỉ một lần thấy qua chàng nhất định cũng sẽ không bao giờ quên, huống hồ gì người đó giờ lại đang trước mắt. Chàng bước nhanh hơn về phía cây cầu.

Hy Triệt mải miết thả hồn theo ngọn gió, không nhận ra sự xuất hiện của Hàn Canh.

-       -   Bầu trời lúc nào cũng lấp lánh sao trời như vậy ?

-        -  Bầu trời kia luôn tỏa sáng với các vì sao, chỉ là do con người ta không chịu dừng lại một chút mà ngước nhìn thôi.

-         -  Ta chỉ biết đến một bầu trời lấp lánh ánh bạc qua các trang sách.

-          - Nó luôn hiện hữu ở đó. Chỉ cần cho lòng mình trầm lắng một chút, sẽ thấy bầu trời do chính ta cảm nhận còn đẹp hơn gấp trăm lần qua nét miêu tả của người khác.

-          - Em cũng đẹp như vậy.

-          - Ngươi thích ta rồi ?

-        -  …- Hàn Canh không nói gì, chỉ một tay đặt lên bàn tay của Hy Triệt, một tay luồn vào mái tóc dài mượt ấy, đưa ngang mũi mà cảm nhận hương thơm.

Hy Triệt cảm nhận được cái nóng bừng bừng nơi gò má, xoay người muốn nhìn Hàn Canh nhưng lại bị ôm chặt từ phía sau. Hàn Canh đặt cẳm lên vai Hy Triệt, hít thở hương thơm đặc biệt phả ra trên người Hy Triệt.

Đứng như vậy một lúc lâu, Hy Triệt xoay người lại mặc cho vòng tay của Hàn Canh cứ quấn chặt. Hai tay nâng lấy khuôn mặt Hàn Canh, Hy Triệt nhìn ngắm mà không nói gì. Cái cảm xúc được ở trong vòng tay của người này làm Hy Triệt thấy hạnh phúc. Đôi mắt bắt đầu triền miên.

Trôi lạc trong dòng cảm xúc của mình không lâu, Hy Triệt nhận thấy có gì đó ấm áp đang áp vào môi mình. Hàn Canh đang hôn Hy Triệt. Nhẹ nhàng mà chứa biết bao say đắm. Hy Triệt nhất thời bất khả kháng, lại bị phần tâm trí mơ hồ đang cuốn theo nụ hôn say mê kia, Hy Triệt cũng nhẹ nhàng mà đáp lại.

Trăng sau rằm càng vằng vặc. Có hai người đang quấn lấy nhau, cảm nhận sự yêu thương mới đến mà dường như đã hiện hữu từ ngàn kiếp trước.

Ngày qua ngày, chàng thư sinh càng học càng hăng say, đó cũng bởi lời hứa của mình với Hy Triệt, nhất định sau khi thành danh, chàng sẽ đem Hy Triệt ở cạnh bên mình, không rời xa.

Ngày thi tới, Hàn Canh cùng Hy Triệt đều lên đường đi ứng thí. Hy Triệt đi thi là muốn được cùng Hàn Canh vượt qua sự căng thẳng của thao trường, phần Hy Triệt thì đã đỗ từ kì thi trước  nhưng lại không làm quan. Quan trường khắc nghiệt cùng tranh đấu tan thương đẫm máu, Hy Triệt không muốn nhún chân vào.

Cuối cùng, sau những ngày vất vả vùi mài kinh sử, Hàn Canh cũng đã trải qua thời gian thi, giờ chỉ còn chờ đợi kết quả.

Bầu trời ở kinh thành rộng lớn khác thường, có lẽ vì nó lớn quá nên các vì sao phải tản ra mới mong cơ hội làm bầu trời ấy sáng lên. Hy Triệt vẫn thói quen đó, đứng tựa đầu vào cánh cửa của phòng trọ, mơ màng ngắm sao. Hàn Canh từ dục phòng bước ra, tóc ướt rủ xuống , nhỏ ướt vài điểm trên vai áo, tiến về phía Hy Triệt.

Hàn Canh gác cằm lên vai Hy Triệt, đôi mắt khép hờ, từ từ tận hưởng hương thơm trên người Hy Triệt. Đôi tay đặt lên eo Hy Triệt, siết nhẹ.

Dời tầm mắt, xoay ra sau nhìn Hàn Canh, Hy Triệt đưa tay vuốt ve gương mặt tuấn mỹ rồi nở nụ cười mê người.

Hàn Canh kéo sát Hy Triệt vào người, âu yếm vuốt ve tấm lưng thon thả của Hy Triệt, môi bắt đầu lần mò tìm kiếm đôi cánh môi mềm. Ánh trăng khuất dần sau đám mây, để lại một màng đêm mơ hồ. Bàn tay Hàn Canh không còn dừng lại nơi eo Hy Triệt nữa. Vạt áo bị kéo ra, để lộ khuôn ngực trắng ngần làm Hàn Canh nhất thời không kiềm chế mà đặt tay lên đó, từ từ cảm nhận sự mát lạnh tỏa ra từ da thịt người yêu.

Nụ hôn càng lúc càng cuồng nhiệt, Hàn Canh dùng lưỡi lướt nhẹ vào hàm răng Hy Triệt, tìm kiếm khoảng trống để xâm nhập vào trong, chu du vào vòm họng thơm ngần như dư vị mật ong. Tìm kiếm rồi né tránh, khi nhận ra cái mình đang tìm kiếm, Hàn Canh không ngần ngại mà mút vào đầu lưỡi Hy Triệt. Đến khi Hy Triệt dường như không còn không khí nữa, Hàn Canh mới dần rồi khỏi môi Hy Triệt.

Hít lấy đợt không khí, Hàn Canh trượt môi xuống  cổ, cắn mút rồi lướt xuống, gặm lấy xương quai xanh của Hy Triệt. Từng cái gặm mút làm Hy Triệt run người. Hai tay đặt lên vai, mặt úp vào hốc cổ Hàn Canh.

Hàn Canh bất chợt xốc người Hy Triệt lên đi vào phòng.

Trăng đêm lúc nào cũng thanh tịnh mang cho người ta cảm giác khoan khoái, nhẹ nhàng. Ánh vàng dịu dàng luồn qua những sợi tóc Hy Triệt, đôi mày khẽ nhíu, đôi tay thon dài nhẹ miết vào khuôn mặt tuấn mỹ của Hàn Canh, gục đầu vào vai Hàn Canh, Hy Triệt khẽ nhắm đôi mắt. Hòa nhịp thở cùng nhau. Trăng thật sự rất sáng. Và có hai người không ngủ. Chỉ như vậy nằm cạnh nhau, thức suốt đêm.

Đỗ đầu bảng, Hàn Canh được sắc phong Trạng Nguyên, vinh hỷ về nhà. Bên cạnh là nụ cười trầm ấm làm tan chảy trái tim của các nam nữ trong làng. Hàn Canh vui vẻ trên lưng ngựa vẫy tay với mọi người. Thật nóng lòng muốn về nhà đoàn tụ phụ mẫu.

Gian nhà hôm nay người  qua kẻ lại bận bịu từ sáng tới tối. Phụ thân Hàn Canh hài lòng nhìn con trai, ông từ trước giờ vẫn luôn đặt kỳ vọng vào đứa con này, và giờ thì nó không làm ông thất vọng. Mậu thân Hàn Canh ngồi cạnh Hàn Canh rót trà, miệng cười tươi tắn, niềm hạnh phúc ánh lên từ đáy mắt bà.

Hàn Canh tuy bận bịu với người người tới chúc tụng, nịnh nọt nhưng vẫn không quên lời hứa đó với Hy Triệt.

Sau ba ngày suy tính, Hàn Canh quyết định đem điều trong lòng nói cho mẫu thân nghe.

Hàn mẫu nghe xong trong ánh mắt xuất hiện một màu hoang mang. Đôi mắt lay động nhìn Hàn Canh, không ngờ đứa con này lại phải lòng một nam nhân.

-        -  Là người đã cùng con từ kinh thành trở về phải không?

-      -    Dạ.

-       -   Từ lúc đó ta đã lờ mờ đoán ra, nhưng không ngờ lại là thật.

-       -   Mẫu thân…

-          Ánh mắt của hai con cho ta thấy tất cả.

-          …

Hàn mãu không nói nữa mà quay lưng về phòng. Để lại một Hàn Canh rối bời tâm trí, vẹn toàn đôi bên quả không dễ như chàng nghĩ.

Hàn Canh biết mình làm khó mẫu thân nhưng vẫn chờ đợi sự chấp thuận của bà. Sở dĩ không nói với phụ thân vì Hàn Canh biết cha chàng là một người nguyên tắc, luân thường đạo lí không gì là không tuân theo.

Ngày đó là một buổi chiều mát, Hàn Canh cùng Hy Triệt ở bờ sông, tay nắm tay mà ngắm nhìn cảnh thiên nhiên hữu tình. Dòng nước trong róc rách luồn qua kẽ đá. Vài con cá chép đua nhau tung tăng dưới lòng sông . Ngón tay đan vào nhau, hai bàn tay siết chặt. Hy Triệt tựa vào vai Hàn Canh, bàn tay có chút run run.

-      -    Hy Triệt...

-        -  Ngày mai ngươi đi?

-      -    Mai ta đi. Nhưng ta muốn em cùng ta làm một việc.

-       -   Nói .

-        -  Về nhà ta dùng cơm.

-        -  …- đôi môi khẽ nhếch - người nhà ngươi chấp nhận việc này sao?

-        -  Về với ta, được không?

-      -    Được.

Cơm tối bày biện sẵn trong gian nhà, phụ mẫu Hàn Canh đã ngồi đó từ bao giờ.  Với không khí hiện tại, Hàn Canh đoán chắc phụ thân chàng đã biết chuyện, nhất định là đã biết. Giờ chỉ còn phải đối mặt với thực tại.

Hàn Cành bước vào nhà trước, theo sau là Hy Triệt. Hàn Canh cười rồi ngồi xuống cạnh phụ thân. Mắt lướt nhìn sắc mặt phụ thân, không mấy dễ chịu nhưng chàng vẫn cố giữ bản thân mình bình tĩnh, đưa tay kéo nhẹ bàn tay Hy Triệt, ý bảo ngồi.

Hành động nhỏ đó không qua được đôi mắt của Hàn lão gia, ông khẽ nhếch mép bày ra kiểu nhìn khinh khi. Hàn mẫu thoáng ngẫn ra vì vẻ đẹp của Hy Triệt, bà ngay lập tức thấy con người này đúng là xứng đáng đứng cạnh con trai mình. Nụ cười của bà có phần ấm áp hơn, làm cho Hàn Canh cùng Hy Triệt một phần nhẹ nhõm.

Ngày ly biệt sớm tới, ngoài bến sông, hồn lau lay lắt một màu xám lạnh lẽo. Hàn Canh một thân bạch y, Hy Triệt hồng y. Khung cảnh như một bức tranh, chiếc thuyền cập sát bến đang chờ đợi, gió thổi trên mặt nước nhè nhẹ, lặng lẽ mà dấy lên trong lòng người một nỗi siết sao.

Ngày Hàn Canh đi, Hy Triệt vẫn đứng đó, bất động như tảng đá, nỗi xót xa chia lìa chôn chân Hy Triệt. Gió thổi mạnh, áng tóc dài thướt tha tung bay trong gió, bay phất phới, bay như tiếc nuối người ra đi. Hàng phi lau phất phơ nghiêng theo chiều gió. Khung cảnh hoang sơ mà mang lại cho người ta một nỗi đau đớn khôn cùng. Giọt nước mắt Hy Triệt lăn dài. Thấm vào khóe môi. Mặn.

Trở về nhà khi làn sương đêm bắt đầu nặng trĩu, Hy Triệt chậm chạm lê bước trên cây câu đá ngày nào. Hình dáng người ngồi vắt vẻo trên cầu khoan khoái ngắm sao trời làm lòng chợt quặng lên, đau nhói.

Dừng lại trên cầu như chờ đợi một kì tích. Hy Triệt vô thức nhắm mắt, nhớ, từng giây từng phút bên nhau. Nhớ những nụ hôn cuồng cháy của Hàn Canh, nhớ cái cách ôm lấy người mình từ phía sau của Hàn Canh, nhớ vòm ngực ấm áp có trái tim đập đều nhịp làm Hy Triệt cảm thấy an lòng. Nhớ cả những lần yêu nhau Hàn Canh luôn ôn nhu, tỉ mẩn. Nhớ rất nhớ dáng người đó, dáng người Hy Triệt nguyện khắc sâu vào lòng từ lần gặp đầu tiên.

Đâu đó có tiếng vó ngựa ùn ùn, Hy Triệt nhất thời xông lên một tia cảnh giác, nhìn về phía bên kia cầu. Một toán quân đang nhắm phía Hy Triệt mà tới, chưa kịp định hình đó loại sự tình gì, Hy Triệt liền nghe thấy tiếng hô hào “bắt lấy hắn cho ta”.

Hy Triệt nhận ra tình hình nguy cấp đang đến với bản thân, vội vã guồng chân chạy. Sức người đem so với sức của quả là chênh lệch, Hy Triệt bị người trên ngựa túm lấy, lôi lên thân ngựa rồi ngắm đường thẳng mà phi ngựa.

-         - Thủy Nguyên, ngươi làm tốt lắm.

-        -  Đa tạ Hàn lão gia quá khen.

-        -  Hắn, ngươi muốn xử lý ra sao thì tùy.

-        -  …- đôi môi Thủy Nguyên nhếch lên anh tuấn không kém Hàn Canh nhưng vạn phần ma quái.

Người trên ngựa đã bị đánh ngất từ lâu, Thủy Nguyên lôi Hy Triệt vào phòng, đóng kín cửa. Bàn tay bắt đầu sờ loạn trên người Hy Triệt, còn hung hăng gặm lấy đôi môi đang mín chặt. Vạt áo Hy Triệt bị hắn không thương tiếc xé toang. Không khí lạnh cùng những động chạm khó chịu làm Hy Triệt thức tỉnh. Nhận ra có kẻ đang làm bậy trên thân mình, Hy Triệt sống chết cố vùng ra. Bàn tay Thủy Nguyên càng lúc càng làm bậy, sờ loạn khắp nơi. Hy Triệt biết mình không thể thoát, đành cắn chặt đôi môi tuyệt không để hở một âm thanh. Nước mắt giàn giụa khắp khuôn mặt. Một dòng huyết đỏ tươi chảy ra từ khóe môi. Thân người Hy Triệt rơi vào khoảng không đen tối.

“Ta thế chết chứ không để mình sống mà mang nỗi nhục nhã này, Hàn Canh, ta chờ ngươi, bao lâu ta cũng chờ. Ngươi, nhất định phải đến với ta.”

Ở nơi kinh thành xa xôi, Hàn Canh đứng ngồi không yên. Vừa đến nơi nhưng lòng lại bồn chồn một mực muốn quay về. Cả ngày hôm đó. Bầu trời quang đãng. Đêm về ánh trăng mờ mịt, màn sao lung linh ánh bạc lại thêm một ngôi sao sáng. Ngôi sao đó tỏa sáng rực rỡ nhất, nó cũng mang theo vẻ kiêu kì…như Hy Triệt.

Sau mười ngày bận bịu ở kinh thành. Hàn Canh lập tức thu dọn quay về quê hương. Mang theo ý định cùng Hy Triệt đến chốn phồn hoa này sinh sống. Niềm háo hức khiến đôi môi Hàn Canh rạng rỡ. Ánh mắt ngập tràn hân hoan.

Quê nhà với nét thê lương làm Hàn Canh đứng ngồi không yên. Cảnh vật như khóc than cho một thân phận.  Nỗi hoang mang thúc giục Hàn Canh đi tìm Hy Triệt ngay khi vừa đặt chân xuống bến.

Ngôi nhà với hai cây anh đào hoa nở rực rỡ ngày nào giờ tàn úa. Xác hoa rụng rơi đầy sân. Hoang tàn. Cảnh tượng trước mắt, Hàn Canh lờ mờ đoán ra chuyện chẳng lành. Chàng chạy khắp chốn tìm Hy Triệt. Tìm mãi tìm mãi. Hàn Canh, gục xuống bên bờ sông nơi ngày xưa hai người thường đến. Ngôi mộ lắp đất với tấm bia đá khắc ba chữ. Từng nét khắc đỏ thẫm như chính máu của người ấy vương lên bia đá. Hàn Canh thống khổ ôm lấy tấm bia mà gào khóc. Nước mắt thấm vào tấm bia. Gió thổi mạnh. Lá cây rụng rơi bay thành vòng xung quanh nơi Hàn Canh quỳ. Trái tim như bị nghiền nát. Hàn Canh đau khổ. Hình dáng người đó hiện ra trước mắt. Như một ảo ảnh.

 …

Nỗi đau qua đi. Hàn Canh nhất định trả thù. Từ quan. Hàn Canh ngày ngày luyện võ, đem một lòng quyết tâm.

Với sự thông minh, Hàn Canh mau chóng đạt được đỉnh cao võ học. Truy lùng kẻ đã làm hại Hy Triệt.

Về sau, trong làng không ai còn nghe nói tới cái tên Thủy Nguyên nữa. Phụ thân Hàn Canh cũng không ai biết vì sao lại cùng nhau tự vẫn trong gian nhà đóng kín cửa. Hàn Canh lại càng không nghe tới lần nữa. Chỉ có mỗi chiểu chiều,bên bờ sông như có người tấu lên khúc nhạc tiếc thương.

“Đây là khúc nhạc cuối cùng ta cho em nghe. Em. Nhất định phải chờ ta, Hy Triệt.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro