Chap 4 - Xà tinh ngàn năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc nhở mọi người nhớ comment cho Author. Xin lỗi vì thời gian Come Back quá lâu ahhhh ><

.

.

.

 

Trần gian...

Cơ thể mệt mỏi nghỉ ngơi trên tầng thượng của tòa cao ốc chọc trời giữa thành phố. Nó nằm đó đã được 3 ngày, cảm giác nơi chân tay dường như đã hồi phục được chút đỉnh...

" Cái đuôi của ta..." - nó nhăn mặt bởi ánh sáng gắt gao của mặt trời, tay vương dài chạm vào phần sau cơ thể...bất chợt nhớ ra chuyện quan trọng...ánh mặt đau khổ liền xuất hiện.

" Ta đã qúa sơ xuất..." - nó rên rỉ đầy bi ai...thật sự thì trải qua đau đớn này không dễ dàng...

Muốn trốn khỏi thiên đình...Hắc xà buộc hy sinh chiếc đuôi sinh đẹp để thoát khỏi cái lồng to lớn đó. Nó một khi đã trốn khỏi nhất định không thể bị bắt trở lại.

Chỉ cần an toàn ẩn thân. 100 năm thôi pháp lực của nó sẽ hồi phục ít nhiều. Căn bản lúc đó Thiên Đình không ai có thể uy hiếp được. Nhưng bây giờ là kẻ thất thế đành phải ẩn dật, thiên binh thiên tướng không tìm thấy tung tích. Tự do luôn là trên hết.

 Cạch....

Tiếng mở cửa...ánh mắt sắc lên đầy cảnh giác. Xà yêu biến thân thành chứ rắn nhỏ biến mất theo ống thoát nước.

Chỉ là tự mình hù mình thôi mà.

.

.

.

Mưa trên đường, một cơ thể nặng nhọc di chuyển.

" Lộc Hàm. Ngài làm gì ngoài này. Không phải ban nãy ta đã bảo ngài về nhà nghỉ ngơi rồi mà. Nếu sốt nặng hơn thì ta phải làm sao? " - Bạch Hiền đang cầm ô chậm rãi về nhà, dự định về sớm hơn một chút để nấu cháo giải cảm cho tên hoàng tử này. Không ngờ chưa tới nơi đã thấy cơ thể to lớn ngồi trước cửa tòa cao ốc. Hắn nhìn thấy cảnh những con mèo hoang đang nép mình dưới cơ thể nọ mà không thể không lên tiếng.

" Nhưng như vậy ta có thể sửơi ấm cho chúng." - Ánh mắt cậu ấm áp, đôi tay mũm mĩm vuốt vuốt bộ lông hơi thấm nước của con mèo đen vừa mới chạy đến.

" Ngài sống ở đây chưa lâu. Nhưng tâm tính đã thay đổi rồi nhỉ? Yêu thương động vật cũng nhiều hơn. Chẳng bù với trước đây luôn đem ta làm trò tiêu khiển những khi nhàn rỗi." - cậu lắc đầu ngán ngẫm, nhanh tay đỡ Lộc Hàm đứng dậy bước vào sảnh tòa nhà.

" Chúng ta không nên ở đây. Ngài không nghỉ ngơi cho tốt ngày mai sẽ phải nghỉ làm nữa đấy." - Bạch Hiền đẩy tên nhóc vào giường, cẩn thận dùng khăn lau ấm người rồi quấn chăn kĩ lưỡng trước khi vào bếp.

Ding Dong Ding Dong

" Lần đầu tiên nhà mình có người bấm chuông nhỉ?" - con cáo nhỏ nheo mắt, nhìn ra hướng có tiếng động....Mùi hương kì lạ xộc thẳng vào mũi.

" Anh ta đến đây làm gì?" 

" Phác Xán Liệt đại nhân. Không hiểu ngọn gió nào lại đưa anh đến tệ xá này." - Giọng điệu của tên nhỏ bé vô cùng khó nghe, nụ cười gượng gạo tới mức hai hàm nghiến chặt vào nhau gằng giọng.

" Cậu để quên đồ chỗ tôi." - Hắn điềm tĩnh, đặt hẳn một chân vào nhà để tránh tình trạng tên kia tức giận đóng cửa.

" À...Ra là anh tìm đến đây để đưa đồ cho tôi. Thật là tốt quá ahhh. Vậy tôi đã để quên gì vậy? Thật là làm phiền..." - tên cáo  nhỏ ngạc nhiên đưa đầu ra khỏi cửa dòm ngó, tưởng câu nó trên là thật không nghi ngại điều gì.

" Tôi đến đây để đưa cậu đi lấy nó." - Xán Liệt nhếch môi, tay đã ghì chặt lên vòng eo nhỏ bé của Bạch Hiền, cơ thể cứng ngác của hắn khiến chú cáo nhỏ có phản kháng mạnh mẽ tới mức nào cũng không thể.

" Cho ngươi luôn. Buông ta ra. Tên đáng ghét. Món đồ gì đó ta không cần. Buông ta ra," - lông cáo bắt đầu xù lên, gương mặt nhỏ nhắn chuyển thành màu đỏ. Bạch Hiền dùng hết sức chửi rủi vô vọng.

" Đã bảo lần trước nên chào hỏi tử tế. Cậu nợ tôi!" 

Chiếc xe mang hai con người một lạnh một nóng đi xa trung tâm thành phố.

.

.

.

Biệt thự họ Hoàng.

Hôm nay là ngày nghỉ, Thiếu gia của nhà này mới chìm vào giấc ngủ. 

Tử Thao đã lâu rồi không gặp ác thú trong mơ. Cảm giác càng trở nên trống trải, dường như mất mát, nhớ nhung điều gì đó. Đến khi trời sáng, trái tim nơi lồng ngực lại càng thất vọng...

"  Cậu chủ. Ba ngày rồi cậu chưa dùng bữa. Như vậy sẽ không tốt cho cơ thể! Cậu không lo lắng nhưng chúng tôi lo...Chủ tịch khi trở về nhất định sẽ khiển trách bề tôi không tận trung." - quản gia lo lắng nhìn khuôn mặt nhợt nhạt khi tỉnh dậy của chủ nhân... Trước kia khi ác mộng đến, cậu chỉ là do quá hoảng sợ! Tình trạng bây giờ nghĩa là gì?

" Hôm nay ta sẽ ra ngoài!." - Tử Thao loạn choạng đứng dậy, giọng nói không quá khó nghe.

" Ra ngoài giờ này? Trước giờ ngài đều..." - vị trung niên ngạc nhiên, vội đỡ lấy cơ thể nọ, miệng không thể đóng lại.

" Ta muốn hít thở không khí...Chỉ là đi dạo! Ngươi yên tâm..." - cậu xua tay, đuổi kẻ có lòng kia ra khỏi phòng. Tự mình chuẩn bị ra khỏi nhà.

456 ngày qua... Hoàng Tử Thao đã quên mất cảm giác được tự do bên ngoài. Tâm tình thật sự ra ngoài để nguôi ngoai điều kì lạ không xác định được của hiên tại.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến ....

" Tại sao hôm nay em lại rời đi vội vàng như vậy? Em không thích tôi như thế này ư?"
.

.

.

Tòa nhà phía Bắc, nơi thuận tiệm cho những cuộc trao đổi mua bán phi pháp.

02:00 PM

Căn phòng kín tràn đầy sự căn thẳng, bay trong không khí tưởng chừng có thể ngửi thấy mùi đạn trong nòng súng được lên cò. Chiếc bàn dài, mọi người im lặng đầy đáng sợ. Hai kẻ phong thái uy dũng nhất chễnh chệ ngồi hai đầu, mắt đối mắt không hề e dè.

" Chỉ là giao dịch nhỏ. Cậu có cần dùng ánh mắt đó để hỏi thăm tôi?" - Thế Huân chau mày, tay gõ lên mặt bàn phá vỡ sự yên lạng chết người kia.

" Ngô Thế Huân. Cả khi tôi muốn nhào đến ăn thịt cậu, tôi vẫn không hề sợ hãi. Vậy cậu muốn hai ta thương lượng thế nào đây?" - nam nhân đối diện hạ gịong, không phải vì yếu thế, mà vì cục diện diễn ra quá buồn cười.

" Tôi lâu rồi không gặp cậu. Coi như lô hàng lần này là món quà sinh nhật lần trước tôi nợ cậu!" - Thế Huân liếc đám thuộc hạ, ra lệnh gì đó rồi bước đi không để kẻ kia lên tiếng.

" Vậy thì quá hời rồi..."

Thế Huân vừa đi, hắn mỉm cười thỏa mãn... nhưng ngay sau đó lại thay đổi sắc mặt....nam nhân

" Tên nghe lén chết tiệt, ngươi mau xuống đây cho ta!" - nam nhân tức giận lao lên trần nhà, một tiếng nổ lớn trên mái, tầng thượng tưởng như sập hết một nửa...

" Tên chó điêng !" - con rắn nhỏ bị mắc kẹt không lối thoát, nằm trong tay tên nam nhân nọ lập tức giương giọng chửi rủa.

" Ngươi là cái thể loại rắn biết nói?" - hắn đưa rắn đen lên gần, nhìn chằm chằm ngạc nhiên. Chiều dài rắn đen chạm xuống tận sàn nhà, duy có cái đuôi...không còn được xem là đuôi.

" Tên khốn. Đã ngu ngốc thì mau câm mồm." - hắc xà nhe nanh hù dọa, mắt trợn trừng nhìn thẳng vào tên đang bóp lấy cơ thể mình không thương tiếc.

" Một con rắn nhỏ miệng lưỡi không ngờ lại láo xược như vậy." - tay hắn lại càng xiếc chặc hơn, cứ tưởng như ruột gan con rắn đều bị bóp nát. Đau tới mức không thể cất tiếng.

PHẬP...

Hai chiếc răng nanh nhỏ nhắn xinh xắn cắm vào bàn tay đang nắm lấy nó, sau đó lợi dụng thời cơ bàn tay kia nới lỏng, hắc xà vội trườn xuống nền nhà bò ra hướng cửa đang mở.

 " Mau tóm lấy nó." - hắn lườm bọn người áo đen đứng trong phòng, ánh mắt như đổ lửa.

Chưa ra khỏi cửa, con rắn tội nghiệp bỗng bất động, cả thân thể cứng đờ lạnh ngắt không di chuyển. Hắn ngạc nhiên tiến lại gần...Hình ảnh nằm đó liên tục thay đổi, từ một thân thể đen nhánh nhỏ nhắn bỗng ẩn hiển một thân xác ai đó vô cùng ma mị...

Khuôn mặt trắng...mái tóc đen...hàng mi khép hờ đang chìm trong giấc ngủ say...Cơ hồ không còn một chút máu bên dưới...Toàn thân trong suốt gần như thủy tinh...

" Chuyện này tuyệt đối không được truyền ra ngoài. Nếu không đừng trách Kim Chung Nhân ta độc ác." - hắn lạnh lùng, cái nhìn bốc hỏa đã hạ nhiệt, đôi tay có chút ôn nhu ôm ấp cơ thể lạnh cứng kia vào lòng rồi đi mất.

Một người một rắn không phải là điều tốt!

.

.

.

Biển

Hoàng Tử Thao không hiểu sao lại xuất hiện ở đây...Một nơi trái ngược với không gian cậu muốn thấy...RỪNG ư?

Trái tim bé nhỏ càng ngày càng khó hiểu, khó chiều. Có nhớ nhung hay là trống vắng vì thiếu mất ai đó...?

Cậu thích những giấc mơ ngọt ngào của hiện tại hay ám ảnh những ác mộng của trước kia? Hiểu bản thân thật sự quá khó...

" Tại sao em lại đến đây?" - bóng đen đứng đó đã lâu, hắn chăm chú quan sát Tử Thao suy tư trên biển...

Thời tiết trở lạnh, cậu nhóc cuộn tròn một khối trên nền cát, sóng biển đánh vào bờ vô cùng lạnh...Lạnh hơn trái tim cậu lúc này được ư? Quần áo cũng dần bị thấm ướt...cậu không quan tâm xác thịt đang tê tái vì nước biển.

" Tôi nhớ anh. Tên khốn! Tên chết tiệt...Anh nỡ bỏ tôi rồi biến mất vậy ư?" - tiếng gào thét vọng xa ngoài biển, âm thanh truyền mãi tựa không điểm dừng...thứ ấm nóng không biết từ khi nào đã chảy dài trên khuôn mặt nhợt nhạt của cậu.

" Em không chấp nhận tôi vì lòng em đã có hình bóng khác. Tôi xấu xí thô bạo...em chán ghét sợ hãi...Tôi trở nên dịu dàng ôn nhu em lại gượng gạo xa lánh...Tôi không thể được một cơ hội ư? Làm em yêu tôi...khó đến vậy sao?"

" Xin lỗi...Tiểu Thao...Tôi sẽ không tìm em nữa...."

Khoảng cách chỉ là bước chân. Hắn gần cậu đến vậy...Kẻ mà cậu nhung nhớ...Nhưng với hai người không phải đơn giản như vậy....Mà là khoảng cách xa xôi của hai thế giới! Mãi mãi không thể hòa nhập.

Một là con người một là quái vật...Sớm muộn cũng kết thúc trong đau thương.

.

.

.

Ngoại ô phía Bắc

Con cáo nhỏ đang im lặng tịnh tâm trên ghế trước, cạnh bên là soái ca oai phong nở nụ cười ẩn ý không ngừng đạp ga lao vút trên đường...

" Hội trưởng...Ngài nói tôi để quên đồ chỗ ngài. Muốn tôi tới lấy...Nhưng chẳng lẽ nơi này lại là nhà ngài?" - con cáo bần thần nhìn xung quanh, nơi này mà giống chỗ người ở ư?

" Không phải ngươi thích chỗ này lắm sao?" - Xán Liệt thắng xe, bớt chợt dừng lại nơi hoang vu.

Bìa rừng...?

" Ý của tên này là sao đây?"

" Không phải cậu nhớ nơi này lắm sao?" - Xán Liệt kéo cáo nhỏ ra ngoài, đứng nhìn toàn bộ khung cảnh khu rừng.

" Đồ thần kinh." - nơi này không quen mới lạ. không ngờ sau ngần ấy năm khu rừng này vẫn còn. Hắn làm sao có thể biết mà đưa cậu đến đây?

" Không nhớ nhà ư?

" Tên sói chết bằm." 

( Tò mò không? Tò mò chuyện gì đang diễn ra :v Chờ chap sau nhaaaa....)

.

.

.

Ở nhà Lộc Hàm.

Căn phòng trống trải không người, ở một mình vô cùng cô đơn tẻ nhạt. Cậu nhóc không biết tên Bạch Hiền đã đi đâu mà bỏ lại mình cậu đang ốm thế này. Công việc đã xong, nấu nướng gì đấy cậu làm cũng hết rồi. Vậy sao tên cáo đó lại không có nhà? Hay lúc nãy khi cậu ngã lưng ngủ hắn bị ai đó bắt đi?

Chắc là do ảo tưởng quá thôi :v Nhưng đó là thật đấy bạn ạ.

" Vâng. Tôi là Lộc Hàm đây ạ. Thủ tục vẫn chưa hoàn tất? Chuyển lớp? Tại sao?"

" Rõ ràng chúng tôi không yêu cầu. Khoan đã...Được rồi tôi sẽ đến đó."

Cậu nhóc lật đật mặc thêm một chiếc áo ấm, tay lấy vội chiếc dù trên cửa rồi ra khỏi toàn cao ốc.

.....................

Học Viện EXO.

" Ta muốn chuyển lớp." - Thế Huân nặng nhẹ không nghe lời, dù đặt chân vào lớp L nhưng chỗ của hắn vẫn là cái lớp đặc biệt chết tiệt kia...dính dáng tới cái tên Xán Liệt là vô cùng không thoải mái ah.

" Ngài không thể vào lớp L được ạ." - hiệu trưởng nhìn hắn đầy lo ngại, mồ hôi trên trán không ngừng túa ra.

" Tại sao không?" - Thế Huân nhướng mày, dường như có thể ăn tươi nuốt sống được kẻ đối diện.

" Vì Lão gia muốn ngài và Nhị thiếu gia..." - ông khép nép, giọng điệu có phần run rẩy.

" Câm mồm...Ta và hắn chẳng phải là gì cả...Muốn ta với hắn thế nào đây. Nhất định phải chuyển lớp."

" Không được...Lão gia đã quyết định việc này."

" Ngươi to gan..."

Cốc cốc

" Hiệu trưởng. Tôi là Lộc Hàm...Tôi có thể vào trong được không ạ." - cậu tới nhanh hơn so với dự kiến, ban đầu những tưởng chỉ có tiếp chuyện một mình Tiểu Hàm. Không ngờ Thế Huân tới quá sớm làm Hiệu Trưởng bối rồi.

Tên gian tà ngồi trên ghế nhận ra giọng nói quen thuộc, lập tức đá mắt cho vị hiệu trưởng gọi cậu vào.

" Cậu...Sao lại...." - Lộc Hàm vừa đặt chân vào, thiếu điều bị dọa muốn rút chạy. Nam nhân ngồi đối diện cửa ra vào nở nụ cười tiêu soái như chào đón cậu....Nhưng cảm nhận được sát thương vô cùng rợn người.

" Tôi nói xong nhưng lời này sẽ đi. Hiệu trưởng...Tôi và Biện Bạch Hiền vốn dĩ không muốn vào lớp K-M đó. Chúng tôi thật sự cảm ơn chân tình mà ngài dành cho..." - cậu không ngồi, vội vàng nói mấy câu để rời đi.

" Hơn nữa chúng tôi không đủ khả năng vào lớp đó...Tôi nói đến đây chắc ngài cũng đã hiểu. Xin cáo từ." - Lộc Hàm xem như có sự chấp thuận đã bay ra khỏi phòng không thể đối diện với tên "tiểu soái ca" kia quá lâu được.

" Cậu nhóc đó sẽ chuyển đến lớp K-M. Thật ư?" - tia hứng thú hiện rõ trong mắt Thế Huân, hắn đứng lên quay lưng lại phía Hiệu Trưởng.

" Bằng mọi giá phải bắt cậu ta vào lớp K-M. Ta nhất định sẽ không chuyển lớp nữa." - môi hắn khẽ nhếch lên.

RẦMMMM

" Sốt? Cậu ta dầm mưa tới đây cũng đâu tới mức này?" - Hắn sờ lên người cậu, không khác gì một hòn than di động....Thiếu điều sẽ làm phỏng tay đối phương.

Không biết lấy ở đâu lòng từ bi, Ngô Thế Huân vác cái thân thể to lớn đó lên vai rồi trở về xe đạp ga hướng đến bệnh viện.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro