Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong màn đêm của dãy ngân hà , một chiếc phi thuyền đang bị hàng chục máy bay đuổi theo phía sau . Trong buồng lái ngồi là nam nhân mặc quân phục màu xám dính máu  , mái tóc bạch kim , ngũ quan như tạc tượng , đôi mắt màu đen sâu thẫm nguy hiểm . Hắn điều khiển phi thuyền né những viên đạn đang bắn tới tấp đến ,vài cái bị trúng làm phi thuyền run lên dữ dội,  một số bộ phận bị hư tổn.

Bạc Vỹ Thần nhếch mép , tay nắm chặt cần điều khiển , mắt phượng khẽ chau , nếu không phải hắn sơ suất trúng bẫy của Mạc Triệt thì bọn hắn còn xa mới có thể làm vậy .

Chiếc phi thuyền bị hắn chuyển lái quay ngược đầu đối diện với bọn họ , Bạc Vỹ Thần lạnh lùng nhìn những chiếc máy bay cỡ nhỏ nói " Ngu ngốc"

Đưa tay ấn chiếc nút đỏ bên cạnh , phía đầu phi thuyền cùng bên hông mở ra các khẩu súng to , liên túc bắn lên trước . Máy bay bị trúng đạn nổ tung , ánh lửa đỏ rực một khoảng trời .

Sau khi diệt hết Bạc Vỹ Thần điều chỉnh cho phi thuyền đi , một trấn động mạnh từ lực tác động phía ngoài , cả động cơ rơi vào báo động đỏ . Hắn nhăn mi , lạnh như băng nhìn ra ngoài  .

Bên ngoài đứng một chiến hạm , bao vây xung quanh hắn là các máy bay tên lửa ,bên trong sau lớp kính cũng đứng một nam nhân tà mị , hắn cười nói qua thiết bị radio chuyền vào phi thuyền "Bạc Vỹ Thần lần này là ngươi thua ta"

Bạc Vỹ Thần vẫn lạnh lùng nhìn hắn , máu tươi chảy nhiều làm mặt hắn trở nên tái nhợt , khoé miệng khẽ mở " Mạc Triệt "

Báo động của phi thuyền nhấp nháy đỏ , động cơ máy bắt đầu ngừng hoạt động , cả phi thuyền vào trạng thái rơi tự do vào một hành tinh bề ngoài có màu xanh chủ đạo . Vượt qua lớp khí quyển vào tận sâu bên trong , cây cối bắt đầu hiện ra . Bạc Vỹ Thần khống chế cho nó hạ xuống nhẹ nhất , tông vào các cây cánh phi thuyền làm nó ngã xuống . Phi thuyền đáp xuống đất tạo thành lỗ to .

Bạc Vỹ Thần gỡ dây bell , ấn nút cửa nhưng chưa kịp ra thì ngất lịm đi .

Trong cung điện rộng lớn trang hoàng lộng lẫy , những cột đình cao được khắc hoạ bằng các hoa văn tinh tế . Đứng trước vườn hoa là một nữ tử tóc đen xoã dài , ngũ quan tuyệt mĩ , vận trên người trang phục trắng hơi để lộ vai tuyết trắng , trên trán đeo những hạt lưu ly .

Nữ hầu phía sau cung kính khom lưng "Lệnh bà , văn kiện của thượng triều hôm nay ta đã gom xong , ngài có cần ta đem đến không ?"

Nữ tử lắc nhẹ đầu , ở nàng luôn toả ra khí chất làm người khác run sợ vốn có của bậc Đế Vương.
" Không cần , cứ để trong phòng ta "

Nữ hầu tuân lệnh rút ra sau , nàng nhẹ giọng nói
" Ta muốn ở một mình , các ngươi lui đi"

Một mình đi vào khu rừng khi còn bé nàng hay vô đó chơi , là nữ hoàng của một đất nước , nàng từ nhỏ đã gánh trên vai trách nhiệm rất lớn , hằng ngày đều phải mang chiếc mặt nạ quyền lực uy nghiêm làm nàng mệt mỏi .

Đi sâu vào khu rừng , ngồi cạnh gốc cây cổ thụ cao to ,nàng tên là Caroline , là một nữ hoàng đã định sẵn khi còn là tiểu công chúa của Vuống Quốc Azure,  chỉ có nơi thiên nhiên không chính trị này nàng mới tìm được chính mình . Nhìn thấy có một vật lạ bên cạnh lá cây trước mặt , nàng đứng lên đi lại , cầm lên vật nó có màu xám , rất cứng, đây là gì ?

Vén lùm cây to bước qua bên kia , nàng mở to hai mắt nhìn vật thể trước mắt , nó rất to , có màu xám , hình dạng kì quái nàng chưa gặp qua bao giờ , còn có khói bốc lên xung quanh .

" Đây là gì ?" Nàng tò mò đi vào cánh cửa đã mở sẵn , bên trong là một không gian rộng lớn , có những thứ nàng chưa bao giờ được diện kiến qua . Bước vào sâu thêm là 1 cái giống chiếc ghế, nàng tiến lên đến buồng lái.

Rosie kinh ngạc nhìn nam tử đang ngồi trên một vật trông giống một cái ghế nhưng có vẻ mềm và thoải mái hơn nhiều . Hắn có gương mặt tuấn mỹ, sóng mũi cao , môi hoàn hảo , đôi mắt khép lại , bên tai có đeo khuyên tai hình trăng lữơi liềm ,quan trọng hơn là mái tóc hắn có màu trắng bạc.

Nàng đưa tay muốn kiểm tra hơi thở hắn thì một bàn tay nắm chặt lại , Rosie giật bắn nhìn mắt nam nhân mở ra , đôi mắt đen tuyền toả ra nguy hiểm . Hắn lạnh giọng hỏi nàng " Ngươi là ai ? Sao lại vào được đây?"

Nữ nhân xinh đẹp có trang phục kì lạ sao xuất hiện tại phi thuyền của hắn .

Rosie muốn gục tay lại nhưng bị hắn giữ chặt , nàng tức giận trừng mắt hắn " Bỏ tay ta ra"

Bạc Vỹ Thần cười nhẹ " Ngươi xông vào phi thuyền của ta , còn tự động chạm vào ta , ta nên xem ngươi là kẻ trộm không ?"

Nàng đơ người , từ đó đến giờ nàng chưa bị ai xem làm kẻ trộm , là một nữ hoàng nàng muốn gì đều có đó , nên làm trộm làm gì ? " Ngươi , hỗn xược , ngươi là người xông vào địa bàn của ta , còn có phi thuyền là gì ? Là chỉ vật này sao ?"

Nàng là nữ hoàng của Azure , đương nhiên nguyên đất nước đều là của nàng .

Bạc Vỹ Thần bật cười , lần đầu tiên có nữ tử dám lớn tiếng với hắn , còn kêu hắn xâm nhập nơi của nàng .

Rosie tức tối nhìn hắn cười , nhưng khi chuyển xuống quần áo dính đầy máu tươi của hắn thì hơi đứng người " Ngươi bị thương ?"

Hắn nhìn xuống quân phục dính máu , lắc đầu đứng dậy " Không có"

Đúng là hắn bị thương nhưng khả năng phục hồi do sức mạnh tinh thần rất cao nên vết thương rất  nhanh đã kết vảy.

" Đây là đâu ?" Hắn bước ra khỏi phi thuyền , nhìn xung quanh cây cối xanh um tùm , trên đầu là một bầu trời xanh mát , hắn nhớ sau khi bị Mạc Triệt kia bắn lén đã bị mất đà và rơi tự do .

Rosie cũng đi theo hắn " Ngươi đang ra lệnh cho ta trả lời ?"

Bạc Vỹ Thần nhướng mày , trong đây có hắn và nàng  , hắn không hỏi nàng thì hỏi ai ? " Đúng vậy"

Nàng im lặng không nói , là một nữ hoàng cao cao tại thượng nàng vốn không cho phép ai ngồi lên đầu nàng . Rosie cất bước rời đi nhưng đột nhiên nàng không thể di chuyển .

Hắn từ tốn bước lên , cười khẽ nâng cầm nàng "Ta có thể giết ngươi bất cứ lúc nào , nhanh nói đây là đâu ?"

Nàng giận tím mặt , nhưng cơ thể không tài nào nhúc nhích , hắn làm cách nào ? Sao có thể ? đôi mắt ánh lên nguy hiểm làm nàng nhận ra hắn không nói giỡn , Rosie mím môi kìm nén lửa giận nói " Đây là Vương Quốc Azure"

Vương Quốc Azure ? Là trong hành tinh nào ? Nhưng theo như quan sát của hắn , người con gái trước mặt này là con người vậy có thể suy đoán đây chính là Hành tinh Xanh , hay còn gọi là Địa Cầu.

Bạc Vỹ Thần thả ra tinh thần lực , Rosie có lại khống chế vội chạy ra khỏi rừng , hắn ta là ai ? Sao có thể làm cơ thể nào không cử động được , bằng cách nào mà  hắn có thể ? Hắn không phải là yêu quái chứ .

Hắn nhìn theo hướng nàng chạy mất cười lên , doạ sợ nàng ta rồi . Bước đến bên phi thuyền , Bạc Vỹ Thần nhăn mi , nó bị hư hỏng nặng , không thể đi được nữa , đồng thời bộ đàm cũng hư rồi, tạm thời hắn không thể liên lạc với bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro