Về nhà (Chapter 7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời nhanh chóng nghỉ ngơi để lại nhân thế một khoảng trời đen huyền bí. Một ánh đèn vàng ấm áp tỏa ra từ một dinh thự cổ kính pha chút phần tân thời và sáng trọng. Hắn xuống xe và bước thẳng vào tòa dinh thự ấy không một chút do dự.

- Thiếu gia về rồi ạ. *Cố quản gia mỉm cười*

- Vâng, con đã về. *ân cần đáp*

- Chủ tịch và phu nhân đang chờ cậu ở phía trong. Hôm nay có cả Tiểu thư Doãn ghé thăm, thưa thiếu gia. *thầm ra hiệu*

Khẽ gật đầu, hắn tiến thẳng vào trong. Vừa đến phòng khách, một giọng nói ngọt ngào đầy sủng hạnh cất lên:
- Tiểu tử thối, đến giờ mới chịu về. Con có biết đã phải để mọi người chờ không. Lại đây mau lên.

Hắn nhanh chóng bước tới theo lời của Viên phu nhân- mẹ của hắn. Hắn lên tiếng:
- Ông nội, ba, mẹ, đã để mọi người chờ lâu.

- Mau ngồi xuống đây.

- Đây là Mễ Ái, chắc đã từng gặp qua rồi mà ah. Vì mới về nước, lại không có nơi nào tốt bằng nhà mình nên con bé sẽ tạm ở lại nhà chúng ta thời gian này. *Hạo chủ tịch thản nhiên định đoạt*

Nghe như sét đánh, hắn quay sang nhìn ông và mẹ như tìm kiếm sự xác minh. Hai cái khẽ gật đầu đáp lại hắn. Không còn cách nào hắn im lặng trong vô vọng, bởi hắn biết Hạo chủ tịch -ba hắn- không dễ đối phó, tốt nhất là từ từ tìm cách.

Suốt bữa ăn hắn không thèm đếm xỉa đến Ái tiểu thư lấy một lần và rồi bữa tối trôi qua nhanh chóng. Hắn lạnh nhạt nói:
- Ăn xong rồi, con về phòng đây.

Không đợi lời đáp, hắn nhanh chóng rời khỏi. Hắn bỏ mặt vị khách kia tâm tình đã thối tận trời cao.

- Tiểu tử thối đó lúc nào cũng vậy. Con đừng bận tâm đến nó làm gì ah~

Doãn tiểu thư mỉm cười khách khí.


Ở một chân trời khác, cậu đang ngồi thẩn thờ trên giường, mắt hướng về ánh trăng lấp ló ngoài khung cửa sổ. Ting...!! Tiếng chuông tin nhắn đưa cậu về thực tại: "Đã ăn tối chưa? Đang làm gì?"

"Một chút ngọt ngào cũng chẳng thêm vào" *cười ngọt*

Ting...!! Tiếng chuông vang lên, dòng chữ thông báo trên màn hình điện thoại phía bên kia hiện lên: "Lòng người như trăng!"

Chưa kịp để cậu hiểu hết ngụ ý trong tin nhắn vừa rồi, một tiếng "Ting!" nữa vang lên và màn hình hiện dòng chữ: "Nhớ em, đồ ngốc!!!"

Dòng chữ vừa vặn lọt vào mắt thì tâm can cậu cùng lúc như được mật ngọt rót vào. Chút mật ngọt ấy dường như khiến cậu quên mất đi cơn ghen tuông lúc chiều. Cậu cười, nụ cười của cậu sáng tựa ánh trăng ngoài cửa.


Ánh ban mai tranh nhau chiếu rọi qua cửa, những tia nắng ấy quyết chiến với kẻ đang còn say giấc trên chiếc giường to cạnh đó. Kết quả trận chiến là hắn đã thua, tỉnh giấc và thầm rủa:
- Chết tiệt!!! Bổn thiếu gia còn chưa ngủ đã giấc.

Đêm qua vì lười rời giường và bận ngọt ngào với ai kia nên hắn đã quên kéo rèm và giờ phải trả giá bằng giấc ngủ. Hắn rời giường và thực hiện những vấn đề cơ bản của một con người vào ban sáng. Một lúc sau, một thanh âm trầm đặc truyền từ phía cửa phòng:
- Thiếu gia, bữa sáng đã chuẩn bị, mọi người cũng đang chờ cậu.

- Được, con sẽ xuống ngay.

Dùng bữa sáng xong xuôi, dự sẽ tìm cớ thoát thân thì bỗng...

- Tiểu Ái ah~ đã lâu rồi mới về nước hay ta bảo Thiên Nam đưa con đi dạo phố mua sắm. *ân cần*

- Dạ được ạ nhưng chỉ sợ con lại làm phiền anh Thiên Nam thôi.

- Nào có phiền, cứ như vậy đi ah. *Hạo chủ tịch quả quyết*

Dứt lời, Hạo chủ tịch quay sang, ánh mắt kiên định dành cho hắn. Lần này muốn trốn cũng không được, hắn đành chấp nhận.

Xe đỗ trước cửa, tài xế chắc chắn phải là hắn. Doãn tiểu thư hớn hở rời nhà và mở cửa xe nhưng cửa xe phía trước đã sớm bị hắn khóa trái nên cô không tài nào thực hiện âm mưu ngồi cạnh. Cô chỉ đành ngậm ngùi ngồi phía sau với nỗi uất ức cao tận trời mây kia.

Một lúc sau, chiếc xe màu đen kia đã dừng trước một trung tâm mua sắm sầm uất. Hắn thẳng thắng cất lời
- Xuống xe, khi nào muốn về thì gọi lão Cố chuẩn bị xe cho cô. Tôi không quản.

- Còn anh? *cố ý dò hỏi*

- Mặc tôi. Doãn tiểu thư xin mời xuống xe. *lãnh đạm "tiễn" khách*

Không dò hỏi thêm được gì, cô chỉ biết ôm cục tức mà xuống xe. Cánh cửa vừa đóng thì chiếc xe cũng dần khuất tầm mắt cô.
- Chết tiệt! Anh hãy chờ đó, rồi một ngày anh cũng sẽ thuộc về tôi, Thiên Nam!

Ở một khung trời khác.
"....."
Những câu hát phát ra từ chiếc điện thoại của cậu. Nghe thấy, cậu vội bắt máy mà chẳng thèm nhìn màn hình xem là ai đã gọi đến
- Alo?

- Diệp thiếu gia, đang làm gì mà đến tận bây giờ mới bắt máy. *một thanh âm trầm ấm truyền đến bên tai người ở phía đầu dây bên kia*

Câu nói cùng thanh âm ấy khiến cậu phải nhìn lại màn hình. Trên màn hình hiện lên một cái icon hình chiếc ô. Cậu giật mình nhận ra rằng hắn đang gọi cho cậu. Nhanh lấy lại bình tĩnh, cậu viện cớ
- Vừa ngủ dậy, vẫn còn mơ hồ nên thao tác có phần chậm trễ.

- Nhanh chuẩn bị, xuống nhà sẽ có bất ngờ.

Từng chữ, từng câu của hắn lọt qua tai cậu, dây thần kinh cũng vì thế mà kinh động. Cậu sốt sắng sửa soạn thật nhanh và chạy ngay ra trước nhà. Xe của hắn, cậu quả quyết và chạy ngay đến.
- Sao anh lại ở đây?

- Vì nhớ! Còn không mau lên xe. *hắn ra lệnh hối thúc người đang cười ngây ngốc kia*

Dù nói ít nhưng cũng đủ làm cậu ngọt cả tâm can. Cậu ngoan ngoãn mở cửa phía bên cạnh. Hành khách đã yên vị, hắn cho xe đi đến nơi đã dự tính. Chiếc xe tuy đen bên ngoài nhưng bên trong đã ngập tràn sắc hồng của đôi lứa. Sau một lúc, chiếc xe ấy đã ngừng lại trước một khu nông trại ở một vùng ngoại ô. Vì bị đánh thức sớm, cộng thêm việc đi một quãng đường khá lâu nên khi đến nơi cậu đã ngủ được một lúc. Hắn ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt kia, rồi khẽ cuối người hôn nhẹ lên trán cậu. Cậu giật mình tỉnh giấc.
- Đến nơi rồi à? Sao không gọi em dậy?

Chút say ngủ cuối cùng đã khiến cậu không thể nhận ra mình đã được đối phương "cưỡng hôn". Xuống xe, cậu cùng hắn tay trong tay bước vào trong. Càng vào trong sẽ thấy bên trong khu vườn kia còn có một căn nhà không quá to nhưng cũng chẳng được xem là nhỏ. Với lối kiến trúc có đôi phần cổ điển đã góp phần làm cho căn nhà thêm phần cũ hơn.

Cậu ngạc nhiên không biết lý do hắn đưa cậu đến đây. Cậu vội kéo tay
- Đây là đâu? Sao chúng ta lại phải đến đây?

- Đây là nhà của anh.

- Nhà!!!??? *hoang mang*

Cậu mặc niệm nhà thì sẽ có ba, có mẹ, có mọi người trong gia đình của hắn. Hắn đưa cậu đến nhà chẳng phải như kiểu ra mắt sao. Mà đã vậy thì có phải hơi quá đường đột rồi không. Đại não của cậu bắt đầu nảy sinh hàng vạn câu hỏi. Nhưng cậu đâu biết rằng nơi này chỉ là khu nhà cũ và giờ là căn cứ địa của riêng hắn.

Dường như hiểu ý cậu. Hắn nói thêm
- Là nhà cũ trước đây. Hiện chỉ có người giúp việc ở đây mà thôi. Đừng lo phải gả sớm. *nháy mắt trêu ghẹo*

Lời nói có phần chọc ghẹo của hắn trực tiếp làm kẻ có da mặt mỏng như cậu phải ửng đỏ lên vì ngại. Hắn khoái chí khẽ cười. Rồi hắn kéo cậu vào trong. Vừa đến cửa
- Thiếu gia đã về rồi à. *dịu dàng*

- Đã lâu không gặp, dì vẫn khỏe chứ dì Phàm. Hôm nay con có đưa thêm người đến bầu bạn với dì này. *kéo tay cậu*

- Dì Phàm này vẫn khỏe, cảm ơn thiếu gia đã quan tâm. Đây là...?

- Chào dì Phàm, con là Triết An. Là....? *ngập ngừng*

- Là người của con. Dì thấy thế nào? *Hắn tiếp lời* 

- Hạo! Người của thiếu gia thì còn gì phải bình phẩm. *cười*

Cậu còn chưa kịp suy nghĩ nên dùng danh phận gì để giới thiệu thì đã bị hắn cướp lời. Đã thế câu trả lời cũng như thái độ của dì Phàm kia càng khiến cậu sốc hơn. Bởi căn bản không phải ai cũng chấp nhận mối quan hệ này. Rồi cậu đứng ngây đó nhìn hắn cười cười nói nói đi đi cùng dì Phàm một lúc rồi mới bất giác bắt nhịp theo sau. Qua những câu chuyện, cậu nhận ra thì ra dì Phàm không chỉ là người làm mà còn là người chăm sóc kề cận với hắn từ nhỏ. Chắc cũng vì thế mà trông họ mới gần gũi đến thế. Cậu còn đang lạc lõng trong mớ suy nghĩ của bản thân thì bỗng..

- Con là bạn cùng lớp với thiếu gia à. Rồi làm sao mà thiếu gia lọt vào mắt xanh của con vậy?

- Dạ... *đại não hoạt động hết công suất*

- Dì Phàm à, dì hỏi nhiều đến vậy làm sao tiểu An trả lời cho hết được. Với lại tụi con còn ở đây dài cứ từ từ mà tâm sự, giờ thì con đói rồi ah~ *ra vẻ sủng nịnh*

"Ơn trời là có đại thần cứu rỗi" cậu thầm nghĩ. Cậu được đà cười theo và làm bộ dạng cũng đã đói giống hắn. Với hai bộ dạng kia thì không thể nào từ chối, dì Phàm tốt bụng đành xả thân vào bếp chuẩn bị bữa trưa cho cả hai. Người vừa rời khỏi, hắn ra hiệu cho cậu đi cùng hắn. Cả hai cùng nhau lên tầng trên, dọc theo lối hành lang dài, hắn dừng lại trước một căn phòng

- Tối nay chúng ta sẽ ở đây. *cười gian*

- Chúng ta???

- Phải, chúng ta, vì nhà đã lâu không có người ở nên chỉ còn mỗi căn phòng này là có sự dọn dẹp. 

Đại não của cậu đã phải hoạt động quá nhiều từ sáng, giờ lại phải nghe thêm cụm từ "chúng ta sẽ ở đây" cùng sự giải thích và quả quyết của hắn lại làm cậu thêm phần choáng. Cậu thở dài. Hắn thấy phản ứng của cậu như vậy thật sự thỏa mãn mà cười lớn. Hắn cóc nhẹ vào đầu cậu

- Khờ thật! Anh không dễ giao thân mình như vậy đâu.

- Đây là phòng của em. Còn anh...* Vừa nói, vừa chỉ tay về căn phòng ở phía cuối hành lang, cách đó vài ba bước chân nữa*

Hắn vừa dứt lời, cậu cười ngây ngốc. Cậu cười vì sự yên tâm, cậu cười vì sự ngốc nghếch của mình. Nụ cười của cậu như cơn mưa tưới mát tâm hồn khô khan của hắn. Một nụ hôn khẽ điểm lên môi cậu, khẽ thôi nhưng đầy cuốn hút và lưu luyến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#jjmvn