Chương 1 - Là cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chương ơi! Chuẩn bị xong chưa con?

- Dạ, xong rồi ạ.

- Vậy mau ra xe ngồi đi, chuẩn bị đi rồi đấy!

- Dạ, con ra ngay.

Tôi Trần Thiên Chương, là con trai duy nhất của gia đình. Hôm nay là ngày tôi phải chuyển xuống quê nơi ông nội tôi sống, vừa chuyển chỗ ở vừa chuyển luôn trường.

- Chương, vào xe đi con.

Tôi theo lời mẹ ngồi vào ghế sau của xe, ba tôi là người lái. Trong quãng đường dài từ thành phố xuống nông thôn thật sự rất chán, tôi chẳng biết làm gì khác ngoài nhìn khung cảnh bên ngoài. Nghe ba nói, ngôi trường tôi sắp vào học là trường cũ của ông ấy, giáo viên và cả những học sinh ở đó đều rất tốt, bảo tôi có thể yên tâm học hành. Tôi đáp một tiếng dạ rồi thôi, bố mẹ tôi vẫn sống ở thành phố vì công việc còn tôi sẽ ở với ông nội.

Bầu trời vừa xế chiều, xe của ba tôi cũng đã đến được nhà ông nội. Tôi bước xuống xe, nhìn lấy khung cảnh xung quanh, lúc nhỏ tôi thường hay tới nhà ông chơi vào dịp nghỉ hè, cũng đã lâu rồi tôi chưa đến đây, nhưng khung cảnh chẳng thay đổi mấy, vẫn mộc mạc và bình yên như thế.

- Ôi. Cháu trai của ta!

Ông nội tôi từ trong nhà đi ra, hai tay dang rộng ôm lấy tôi.

- Ông nội.

Tôi cũng ôm lấy ông, ông tôi vẫn như ngày nào. Nhớ năm ấy tôi mới tới đây, ông ôm lấy tôi rất dễ dàng, giờ tôi cao lên rồi phải cúi xuống để ông có thể ôm lấy.

- Cháu trai ta từ khi nào đã lớn thế này rồi. Thôi các con mau vào trong đi, bữa tối ta đã chuẩn bị sẵn rồi.

- Dạ thưa ba.

Mẹ tôi đáp lời ông, sau đó lại quay sang nói với tôi:

- Chương, phụ ba lấy đồ về phòng con đi.

- Dạ.

Tôi gật đầu, nhanh chóng đưa đồ vào trong phòng. Phòng tôi ở lầu hai, đi lên cầu thang rẽ trái là tới, phòng rộng lắm còn có cả chỗ tắm riêng, nhớ lúc trước nhà ông tôi vẫn dùng nhà tắm chung cho tiết kiệm nữa. Đồ tôi chẳng nhiều dọn một chút là xong, tôi lại đi nhanh xuống lầu một để ăn cơm tối.

- Cháu trai ta năm nay là lên lớp 10 rồi nhỉ? Tuần sau là khai giảng, thủ tục ông cũng đã làm cho cháu hết rồi, yên tâm mà học hành.

- Dạ, cảm ơn ông.

Ăn xong bữa tối, ba mẹ tôi cũng nhanh chóng chạy xe về, họ bảo còn công việc phải làm. Tôi cùng ông nội ra ngoài để tiễn họ, trong lúc ấy ông có hỏi tôi:

- Chắc cháu buồn lắm khi không có ba mẹ ở bên nhỉ?

Tôi không đáp ngay lời ông, bây giờ có ở thành phố thì ba mẹ cũng chẳng mấy khi ở nhà, công việc của họ rất nhiều những chuyến công tác phải nói là thường xuyên, căn nhà rộng lớn ấy chỉ có một mình tôi. Dẫu vậy tôi cũng không trách họ, dù sao họ làm việc như thế cũng vì muốn cuộc sống của tôi đủ đầy.

- Không sao ông ạ, cháu quen rồi.

Sau đó tôi nhanh chóng đi vào nhà. Dù sao thì ở đây vẫn là tốt hơn nhiều, ông nội biết tôi thích trồng cây cảnh, nên cũng đã cho tôi tùy ý dùng sân ở phía bên trái của căn nhà, những lúc rảnh rỗi có thể tới đây để chăm sóc chúng.

Ngày hôm sau tôi dậy sớm để phụ ông chút việc nhà, sau đó lại rãnh rỗi nằm không ở phòng khách xem ti vi.

- Chương ơi, ra đây ông bảo này!

Tiếng ông nội tôi từ ngoài với vào.

- Dạ cháu ra ngay!

Tôi trả lời xong cũng nhanh chóng chạy ra ngoài, giờ này không biết ông gọi làm gì nữa?

Vừa ra tới ngoài tôi liền thấy vẻ mặt đầy vui vẻ của ông, bên cạnh là một chiếc xe đạp thể thao màu đen.

- Ông thấy cháu cứ nằm không mãi nhìn chẳng có sức sống gì cả. Đây là chiếc xe đạp ông mới mua thôi đấy, dành cho cháu chạy khi buồn chán.

- Mới mua? Sao người ta giao nhanh thế ạ?

- Cửa hàng xe đạp gần đây mà, ông gọi một tiếng là người ta giao tới liền.

- Vậy ạ, cháu cảm ơn ông nhiều lắm.

Sau đó ông bảo tôi nhanh chóng chạy một vòng, coi như là dạo chơi. Tôi nghe lời cũng chạy đi sau đó, đường ở đây tôi vẫn còn nhớ, dù sao lúc nhỏ cũng hay đi đây đi đó, khắp cái làng này chẳng nơi nào mà tôi chưa từng đặt chân qua.
Một buổi sáng yên tĩnh thế này thật sự rất thích hợp để đạp xe, chẳng có những tiếng còi, những tiếng xe cộ gây ồn ào, chỉ còn những hàng cây xanh mát bao phủ hai bên đường. Tôi đạp được một lúc thì dừng lại ở trên cầu của một khúc sông, nước ở nơi này đẹp phải biết, nó rất trong. Ở thành phố tôi ít khi bắt gặp những khúc sông thế này lắm, mà nếu có thì cũng bị ô nhiễm hết rồi.

Tôi tựa mình vào thành cầu, đắm chìm trong làn gió mát. Bỗng dưng tôi nhìn chằm chằm vào khúc sông, làm tôi nhớ đến chuyện lúc còn nhỏ. Hôm ấy là vào mùa hè năm lớp sáu, tôi vì quá chán nên ra đây tản bộ, vừa đi vừa ngắm cảnh. Khi đi đến khúc sông này bất chợt tôi thấy có một cậu bé đang đứng trên cây cầu, tôi dừng bước nhìn lấy cậu bé đó. Trông cậu ta rất trầm ngâm, không biết đang nghĩ gì, tóc mái dài tới mức che đi cả đôi mắt. Nhìn vóc dáng tôi đoán chừng cậu ta cũng trạc tuổi tôi, nhưng người có chút gầy gò, khắp người lấm lem, đến cả bộ đồ mặc trên người cũng không lành lặn.

Tôi đứng đó nhìn cậu ta một lúc, sau đó lại chú ý Mặt Trời sắp xuống núi, tôi liền cất bước đi. Nhưng chưa được vài bước đã nghe thấy tiếng như có gì đó vừa rớt xuống nước, tôi vội vàng nhìn trên cây cầu, chẳng có một ai ở đó cả, sau đó lại thấy có một người đang vùng vẫy. Tôi cả kinh, không lẽ là cậu ta suy nghĩ dại dột nên mới nhảy xuống đấy chứ? Dù trong đầu có nhiều câu hỏi nhưng tôi chẳng kịp nghĩ nhiều đã nhảy xuống sông, may là tôi từ nhỏ đã học bơi, không thì chắc chỉ biết trơ mắt đứng nhìn cậu ta vùng vẫy.

Tôi nhanh chóng kéo cậu ta lên bờ, may mà cậu ta chưa bị ngất bị chỉ sặc chút nước, ho vài cái đã có thể ngồi dậy rồi. Tôi thì chẳng như thế, dùng hết sức bình sinh mới kéo cậu ta lên được, nên vừa lên bờ tôi đã nằm lăn ra rồi.

- Này sau cậu lại rớt xuống đó vậy?

Tôi dù thở không ra hơi nhưng vẫn cố hỏi. Cậu ta trầm ngâm một lúc, sau đó ấp úng trả lời:

- Là...mình bị trượt chân.

Tôi ngơ ra nhìn cậu ta, trượt chân? Thành cầu cao như vậy sao cậu có thể trượt chân được đây hả, cậu là đang lừa con nít à? Tất nhiên là tôi không thể nói như thế rồi. Tôi giả vờ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, lại thầm nhìn cậu ta một lượt. Ở gần mới thấy, trên người cậu ta chỗ nào cũng chồng chất vết thương, không biết đã có chuyện gì nhỉ?

Tôi nhanh chóng đứng lên, dù sao cũng chẳng thân quen, quan tâm mấy việc này để làm gì chứ?

- Trời tối rồi, cậu mau về nhà đi. Vừa ngâm nước thế này sẽ lạnh lắm.

Tôi thấy cậu ta nhìn tôi, như muốn nói gì đó nhưng rồi chỉ gật đầu. Tôi nhìn xung quanh, gần đây cũng chẳng có căn nhà nào, cả một bóng người cũng không có, giờ mà để cậu ta về một mình cũng không ổn.

- Hay là thế này, cậu tới nhà mình ở một lát, rồi mình sẽ bảo ông nội đưa cậu về.

Trông thấy cậu ta sắp ngắt lời, tôi liền tiếp:

- Có người lớn đưa về mới an toàn, nhà mình cũng gần đây, đi một chút là tới thôi.

Cậu ấy vẫn có chút chần chừ, nhưng sau cùng vẫn là theo tôi về nhà.

Vừa gần tới nhà, tôi đã thấy ông nội đã đứng sẵn ở cổng để chờ rồi. Tôi biết ông sẽ không mắng mình, nên bước đi vẫn thong thả lắm. Ông nội vừa nhìn thấy người cháu trai này đã vội chạy đến, nhìn người tôi từ trên xuống một lượt.

- Con đã đi đâu giờ mới về, cả người còn ướt nhẹp thế này?

Trông ông có vẻ lo lắng, tôi vội trấn an:

- Dạ, con đi dạo thấy con sông đằng kia đẹp quá nên đã xuống bơi thử.

Tôi gãi gãi đầu ra vẻ vô tội, ông cũng chỉ thở dài. Nhanh chóng ông đã chú ý đến người đứng cạnh tôi nãy giờ.

- Ể đây không phải con nhà thằng Thái đấy à?

Quả nhiên, quan hệ ông tôi rộng đến mức khiến tôi phải bất ngờ, đưa cậu ta về đây quả là chẳng sai chút nào.

Bất chợt góc áo của tôi bị nắm lấy, lúc này tôi mới chú ý cậu ta đã run lẩy bẩy đến nỗi không thể mở nổi miệng để trả lời.

- Con gặp cậu ấy cũng đang tập bơi, nên đã chơi chung với cậu ấy. Sau đó trời cũng gần tối nên con đưa cậu ấy về luôn cho an toàn.

Tôi giải thích, ông tôi cũng không nghi ngờ mà gật đầu.

- Vậy con ở lại đây một đêm chơi với nhóc Chương nhà ông, ông sẽ gọi lại nói cho ba mẹ con biết.

Cậu ta chậm rãi gật đầu, sau đó ông bảo hai đứa tôi mau vào nhà để thay đồ, không thì sẽ bị cảm mất.

Sau hôm đó thỉnh thoảng tôi lại thấy cậu ta chạy lại nhà tôi, lúc thì mẹ cậu ta bảo đến, lúc thì ba cậu ta bảo đến và các lý do khác nữa chẳng thể kể hết. Nhưng dần dần hai đứa tôi thân nhau lúc nào cũng không hay, những lần cậu ta đến nhà tôi gần như là hằng ngày.

Mùa hè kết thúc cũng là lúc tôi phải lên lại thành phố. Hôm đó đồ ba mẹ tôi đã dọn hết vào xe rồi, tôi thì vẫn chần chừ mãi chẳng muốn lên xe chút nào. Tôi muốn đợi cậu ấy đến tiễn tôi, nhưng bị mẹ giục nên cũng đành bước lên xe. Xe vừa lăn bánh, tôi cũng ngoái lại nhìn phía sau nhiều lần nhưng cũng chẳng thấy cậu ấy, tôi lại nghĩ, mùa hè năm sau vẫn có thể đến, vẫn có thể gặp lại cậu ấy.
Tôi ngây thơ nghĩ như thế, nhưng mùa hè mấy năm sau đó mẹ lại chẳng cho tôi về quê, lúc ấy họ bận quá nên cũng chẳng để ý mùa hè đến từ lúc nào nữa.

Thời gian trôi qua, mong muốn được gặp lại người bạn đó trong lòng tôi càng lúc càng phai nhạt, đến cả tên của cậu ấy cũng quên mất rồi, hình dáng bé nhỏ năm ấy cũng mờ hẳn đi trong tâm trí.

Hiện tại, nhìn khúc sông này cũng chỉ có thể nhớ đến tình cảnh lúc ấy, có lẽ nó đã để lại ấn tượng trong tôi quá lớn chăng? Tôi thở dài, dắt xe đi xuống cây cầu, rồi lại ngồi lên và đạp nó về nhà. Cũng nhiều năm như vậy rồi, không biết cậu bé năm ấy như thế nào rồi nhỉ? Liệu có còn cái bộ dạng khúm núm như xưa hay không?
Chẳng mất bao lâu để tôi về tới nhà.

Dựng xe ở gara xong, tôi chạy ngay đến vườn cây của mình, liền thấy ông đang nói cười vui vẻ với một người nào đó. Ông thấy tôi liền vẫy tay bảo tôi mau tới. Tôi nhanh chóng chạy lại, sau đó ông vỗ vai tôi.

- Minh này, đây là cháu của ông, con còn nhớ nó chứ?

Minh? Sao nghe cái tên quen thế nhỉ? Tôi vội nhìn người con trai trước mặt mình, trong một giây thấy người cậu ta cứng đờ lại. Tóc cậu ta hơi nhiều nên có chút xù, dù vậy nhìn vẫn rất đẹp, tóc mái hơi dài một chút nhưng khá gọn gàng và không che đi đôi mắt đen láy đó của cậu ta. Khuôn mặt nhìn cũng sáng sủa dễ thương. Trên người mặc một cái áo thun đen, quần jean, nhìn vào tạo cảm giác trẻ trung.

- Con...con nhớ chứ!

Lời nói của cậu ta có vẻ căng thẳng, sắc mặt cũng không được tự nhiên lắm. Dựa vào lời nói của ông nội và câu trả lời của cậu ta, cho thấy rằng tôi và cậu ta trước đây đã từng quen biết.

Tôi cau mày nhìn cậu ta một lượt, cố gắng lục lọi trong ký ức xem có quen người nào tương tự không. Sau đó ánh mắt tôi lại va phải cổ tay của cậu ta. Nó có rất nhiều vết thương chồng chất, khá mờ nếu không để ý kỹ thì sẽ không thấy được. Đầu tôi lúc này lại sẹt qua một người, phút chốc tôi liền ngơ ngác nhìn cậu ta.

- Là cậu à...Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro