C1: Cuộc Sống Của Hôn Nhân Không Tình Yêu (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu đặt chân đến Lục gia – ngôi nhà mà ai cũng muốn được một lần đặt chân đến. Hà Nhi chẳng có cảm giác gì đặc biệt ngoài việc phải leo vác mấy cái vali to đùng của mình.

"Người hầu đâu? Ra xách vali cho Hà tiểu thư đi." Người vừa nói chính là cậu ba của nhà họ Lục – Lục Khắc Dương. Thân hình to cao vạm vỡ, đôi mắt xanh lục nhờ gen di truyền của mẹ anh. Mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, trang phục được đặt may ôm gọn thân hình như siêu mẫu phương Tây.

"Không cần! Tôi không muốn phiền đến người của anh!" Hà Nhi cứng đầu trả lời, vẫn tiếp tục ôm vali đi vào nhà.

"Chỉ là làm dâu nhà tôi thôi có cần đem nhiều đồ đạc như vậy không? Qua bên đây cô thiếu thứ nào tôi có thể kêu người hầu mua cho cô."

Hà Nhi vẫn giữ nguyên cách nói không khách khí đó.
"Tôi nói rồi. Tôi không muốn đụng đến đồ đạc của mấy người!" Bỗng cô quay lại dí sát mặt mình vào mặt Lục Khắc Dương. "Nhất là TIỀN!"

Nói xong, cô liền vác vali vào thang máy. Để Lục Khắc Dương đứng một mình ở đó với ánh mắt muốn giết người.

Toà nhà được thiết kế với 6 tầng lầu, đi bằng thang máy. Ba tầng dưới là dùng để nghỉ ngơi hoặc tiếp khách. Hai tầng tiếp theo là dùng để làm việc. Tầng còn lại không ai biết được Lục Khắc Dương xây để làm gì, nhưng họ biết được đó là cấm địa.

Phòng của Hà Nhi nằm ở tầng hai, thuận tiện lên xuống. Phòng cô là phòng ở giữa thông với phòng của anh dùng để trá hình.

Phòng được thiết kế khá đơn giản. Một giường ngủ, một nhà vệ sinh. Còn có một cửa sổ rất lớn được thiết kế rất đặc biệt, ở ngoài không thể nhìn vào trong phòng nhưng từ trong phòng có thể nhìn ra ngoài một cách rất rõ.

Hà Nhi bước vào phòng, kịch liệt lôi cái vali nặng nề bước lại gần tủ đồ. Trong vali gồm có quần áo, đồ lót, băng vệ sinh và laptop. Cô mang BVS theo phòng ngừa dì cả đến thăm bất ngờ mà không kịp chuẩn bị. Với cả cô cũng không muốn dùng tiền của Lục Khắc Dương.

Cạch!

"Ngày mai bố...."

"Áiiii! Cái tên biến thái! Vào mà không gõ cửa!" Đúng lúc cô đang cầm chiếc quần lót cô siêu thích...hình doraemon thì anh bước vào. Cô hoản hồn vội cất nó lại.

"Tôi vào thì làm sao? Đây vốn là nhà của tôi, vào lúc nào mà chả được?" Anh đứng dựa vào cửa, thích thú mà quan sát khuôn mặt đang xấu hổ của cô." Tôi đến đây để nói cho cô biết, ngày mai bố mẹ hai bên sẽ đến đây nói chuyện về đám cưới, nên sáng sớm thu xếp cho ổn thoã!"

Anh nhếch môi cười nhạo cô rồi thoả thuê buông miệng." Với lại nếu tôi là kẻ biến thái thì chắc cô là trùm biến thái rồi!"

Máu điên cô đã dồn lên não liền cầm chiếc gối kế bên ném vào anh."Biến thái!"

Chiếc gối chưa kịp ném tới chỗ anh đã rớt xuống đất.

"Nên tập luyện lại đi, ném yếu xìu như vậy thì làm nên cơm cháo gì?" Anh mãn nguyện đóng cửa.

Hà Nhi chẳng thèm quan tâm đến anh làm gì chuyên tâm sắp xếp lại đồ đạc.

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro