Chương 1: Hồng Trần Như Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giờ đang là tiết Xuân Phân. Sương trôi lơ đãng theo ánh trăng suốt một đêm giờ đã về ôm ấp bên những ngọn cỏ dại. Lẫn trong làn khói mờ ảo là vô số những giọt nước long lanh đậu trên phiến lá. Mặt trời dần mọc lên từ đầu thảo nguyên Hun Sơn chiếu xiên qua làn sương đang e ấp tạo nên một vùng ánh sáng ngũ sắc huyền ảo. Thoáng chốc ánh hào quang đã phủ khắp cánh đồng hoa Xuyến Chi giữa thảo nguyên rộng lớn.

Nằm giữa cánh đồng hoa mênh mông chỉ có duy nhất một căn nhà gỗ ba gian khá kiên cố. Trên mái nhà cong cong hình cánh phượng đang nhè nhẹ bốc lên vài làn khói trắng. Quang cảnh chẳng khác nào chốn tiên du.

Dưới hiên nhà sắp đặt bộ bàn ghế mây  tinh xảo. Ngồi trên ghế là một thiếu nữ vận thanh y tuổi chừng mười sáu. Cô gái có khuôn mặt trái xoan thanh tú, mái tóc đen óng ả buông hờ qua vành tai trải dài lên cả mặt bàn, uốn lượn tựa như làn nước mùa thu. Đôi mắt long lanh dưới hàng lông mày thanh mảnh thoáng ẩn hiện nhiều loại tâm trạng đan xen lẫn lộn.

Trên mặt bàn, ngay cạnh mái tóc đen sóng mượt đặt một cây trường kiếm thân dài chín tấc. Vỏ kiếm làm bằng gỗ mun đen bọc bạc, trạm tỉ mỉ bảy con chim lạc vây quanh hai chữ "Phượng Mi". Chuôi kiếm dài ba tấc trạm hình kim phượng đang sải cánh. Mới nhìn qua cũng nhận ra là một thân danh kiếm.

Trước nhà phát ra tiếng cười đùa lanh lảnh. Cô gái hướng ánh mắt nhìn xa ngoài cánh đồng hoa, một thoáng buồn cũng tan biến theo. Nàng nhoẻn miệng cười nhìn thị nữ Tú Xuân đang mải miết chơi đùa với đàn hồ điệp dưới ánh nắng ngũ sắc.

Đối với cô gái này mà nói nơi đây thực sự là chốn bồng lai tiên cảnh giành cho người bị biệt giam như nàng. Thấm thoát nàng và hai thị nữ Tú Nghiêm, Tú Xuân đã sống ở đây được gần ba năm.

Thiếu nữ ngồi trước hiên tên Ngọc Dung là đích nữ duy nhất của dòng họ Phạm ở Nam Sách, năm nay vừa tròn mười sáu tuổi. Ngọc Dung thiên phú thông minh, tám tuổi đã thuộc hết tứ thư ngũ kinh. Mười tuổi luyện thành thục kiếm pháp Bát Nhã của Phạm gia. Mười hai tuổi thông thạo bảy mươi hai thương trận. Nhưng ba năm trước vì càn quấy tự ý xông vào cấm địa gia tộc mà bị phạt cấm túc ở nơi này.

Ngọc Dung sở dĩ tâm trạng bất ổn là bởi mấy ngày nay trong nhà xuất hiện một người khách lạ. Nói là khách thực ra từ lúc đến hắn vẫn nằm bất tỉnh trên giường, vì vậy gượng gạo có thể xem như chưa có chuyện gì đáng để tâm. Vẻ mặt thoáng chút u buồn Ngọc Dung đưa ánh mắt nhìn xa xăm về phía cuối thảo nguyên. Tức cảnh lại nhớ người, đã ba mùa hoa Xuyến Chi nở rộ mà vẫn chưa có tin tức gì của Mạc sư huynh. Không biết khi đó ông nội đã phạt huynh ấy như thế nào? Lỗi là do một mình nàng nhất quyết một lần muốn khám phá cấm địa lại khiến Mạc sư huynh bị liên lụy. Chỉ mong huynh ấy bình an, thiết nghĩ ông nội cũng không đến mức phán huynh ấy tội chết.

Từ hành lang một thiếu nữ mặc tử y nhẹ bước lại gần. Tới sát bàn mây hai bước chân mới dừng lại nhún người hành lễ với thiếu nữ áo xanh. Thấy thiếu nữ phía trước dáng vẻ có chút mệt mỏi, cũng không để tâm đến sự có mặt của mình thiếu nữ áo tím đành khẽ mở lời:
- Tiểu thư thực phẩm trong nhà đã gần hết, lát em phải về phủ lấy thêm lương thực. Người có lời gì muốn nói với phu nhân không? Để em chuyển lời luôn. - Giọng thị nữ Tú Nghiêm trong trẻo đang cúi đầu thưa bên thềm hiên.

Ngọc Dung hướng ánh mắt lười nhác nhìn nàng ta một cái, khoé môi hơi cong lên thoáng thấy một phần gian ý:

- Chi bằng em cho ta mượn lệnh bài, ta tự mình về thăm mẫu thân.

Thị nữ Tú Nghiêm nghe lời này có chút hốt hoảng, vô thức lùi lại một bước đầu vẫn cúi chặt không dám ngẩng lên.

Bên ngoài hàng rào lúc này một thiếu nữ mặc hồng y võ phục cũng vừa rảo bước tiến vào. Cô gái có khuôn mặt tròn xinh xắn, dáng vẻ hoạt bát. Trên tay nàng ta cầm theo một bó hoa Xuyến Chi điểm thêm Dã Quỳ đủ thứ màu sắc, hẳn là đã lựa cả nửa canh giờ. Thiếu nữ vừa tới sân đã lanh lảnh giọng nói xen vào:

- Lần trước tiểu thư chuốc say Tú Nghiêm trộm lấy lệnh bài, rút cuộc thì sao? Còn chưa ra khỏi mê trận Trúc Đào Lâm đã bị bắt lại. Hại hai tỉ muội bọn ta mỗi người chịu năm mươi gậy, nằm trên giường ba ngày mới xuống được. Lần này năm mươi gậy sợ là không đủ đâu!

Cô gái mới đến tên Tú Xuân, nãy giờ nói một hồi đã đi vào tới bậc thềm. Hai thị nữ này tính cách có phần đối lập. Tú Nghiêm ôn nhu thục nữ, ngược lại Tú Xuân lại mang vẻ phóng khoáng giống một nam tử. Nàng ta cúi lại gần Ngọc Dung cỡ khoảng cách một bàn tay, đắc ý lấy ngón tay trỏ bỡn cợt mái tóc trước mặt nàng, ánh mắt còn thêm vài phần châm chọc.

Ngọc Dung nghe lời này xong không khỏi chột dạ, dù chuyện đã xảy ra một năm nhưng cảnh hai tỷ muội Xuân, Nghiêm bị đánh trước mặt vẫn in rõ trong ký ức nàng. Lần đó Ngọc Dung trộm lệnh bài trốn về thăm mẹ vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị chịu phạt. Nàng đinh ninh dù ông nội có bắt chịu gia pháp thì hạ nhân cũng không dám đánh đau nàng. Nhưng chẳng thể ngờ Tú Nghiêm và Tú Xuân lại là người phải chịu đòn thay. Cảm giác giày vò ấy đúng là vô cùng vô cùng hối hận.

- Ta không đi nữa! Không về là được chứ gì! Dù sao thời hạn ba năm cũng sắp hết.

Ngọc Dung xị mặt, biểu cảm áy náy cũng lộ ra mười phần nhưng vẫn cứng miệng che giấu:
- Tam thức Bát Nhã kiếm hôm qua em với ta còn luyện chưa xong, có cần ta chỉ giáo không? - Vừa nói tay đã nắm lấy trường kiếm trên bàn.

Tú Xuân không lấy làm hoảng sợ ngược lại còn nở một nụ cười trả lời nàng:
- Nếu là thương pháp em không phải đối thủ của tiểu thư nhưng mà kiếm pháp gắng gượng vẫn thủ được tam thập lục thức(1).

Tú Nghiêm nghe xong mới ngẩng lên nhìn nàng khẽ cười. Lại lo lời vô ý của Tú Xuân làm tiểu thư phiền lòng, nhanh miệng nói lảng sang chuyện khác:

- Tiểu thư! Thuốc của người đó e đã sắc sẵn trên bếp, đợi bớt nóng là có thể dùng được. Hai đứa em chắc phải tới giờ Dậu mới về. Trong bếp em đã chuẩn bị sẵn đồ ăn. Buổi trưa...

- Ta tự lo được! Hai người đi sớm về sớm. - Ngọc Dung buông kiếm xua tay cắt lời Tú Nghiêm.

Tú Xuân chăm chú nhìn Ngọc Dung hồi lâu, tám phần thấy không đúng, bèn cười nói:

- Tiêu thư! Người không đốt cháy nhà bếp như mùa Thu năm trước là được.

Ngọc Dung thừa biết nha đầu này đang có ý châm chọc nên vờ như không nghe đến, nhiệt huyết liền nhắc nhở:

- Nhớ mua bánh hoa quế cho ta! À còn cả...

- Ba bình rượu nếp thượng hạng. - Tú Xuân khẽ cười ngắt lời nàng.

- Chỉ có em là hiểu ta nhất! - Ngọc Dung đắc ý lấy ngón tay cái làm hiệu với Tú Xuân.

Tú Nghiêm liếc sang nhìn Tú Xuân, vẻ mặt thùy mị liền chuyển sang bảy phần nghiêm nghị. Tú Xuân ngược lại chả để tâm, hồ hởi ra ngoài dắt con ngựa Tử Điện rảo bước đi trước. Tú Nghiêm xoay người vội vã đuổi theo.

Đi một đoạn đủ xa, ước chừng tiểu thư đã không nghe thấy mới quay sang quở trách Tú Xuân:

- Sau này không được nhắc lại chuyện lệnh bài. Em không biết lần đó tiểu thư đã khóc suốt ba ngày đấy!

Tú Xuân giật hờ dây cương, tay xoa lên bờm con Tử Điện cố ý biểu lộ thờ ơ:

- Em không cố ý! Dù sao cũng do nàng ta quen thói càn quấy. - Mấy lời cuối hẳn có phần áy náy.

Tú Nghiêm khẽ cười, ngước ánh mắt nhìn vào khoảng trống trước mặt, bầu trời sắc lam nhàn nhạt. Trong ký ức của nàng tiểu thư đúng là có chút càn quấy. Nhưng luận về học văn hay võ dù có mấy phần chểnh mảng cô ấy vẫn vượt xa hai tỉ muội nàng. Ký ức trôi cả một đoạn dài suốt gần chục năm theo tiểu thư hiện giờ chỉ cô đọng lại bằng một nụ cười ấm áp trên khoé môi.

Bất giác nghĩ đến thời điểm mấy ngày gần đây khoé mày Tú Nghiêm có chút nhăn lại. Nghĩ tới nghĩ lui đều thấy không đúng, mới quay sang Tú Xuân phân trần:

- Lão thái gia cũng thật lạ! Người đó bị thương nặng như vậy, còn là nam tử. Sao người không đưa y về phủ trị thương mà lại mang đến nơi hẻo lánh này?

Tú Xuân nghe Tú Nghiêm nói vậy trong mắt cũng hiện ra vài phần kỳ ý.

- Chị không biết đó thôi! Hôm trước Em nghe thấy lão thái gia nói chuyện với tiểu thư. Nghe đâu người đó chính là vị hôn phu đã được hứa hôn với tiểu thư từ lúc còn nhỏ.

- Hôn... phu?

Tú Nghiêm nghe hai từ này không khỏi thất sắc ấp úng thốt ra:

- Là... là Thế tử Thiên Sách sao!

Tú Xuân nghe đến đây cũng có phần hốt hoảng, bất giác tự lấy tay che miệng lại thủ thỉ nói:

- Thế tử sao lại bị thương nặng như vậy? Không phải đã xảy ra chuyện rất nghiêm trọng rồi chứ?

- Chuyện này em không được nói với ai đâu đấy!

Tú Xuân gật đầu liền mấy cái. Tú Nghiêm là cô gái ôn hoà, từ lúc còn nhỏ đã được theo học chữ và lễ nghĩa cùng với tiểu thư nên việc nặng nhẹ như nào nàng ta hẳn biết cân nhắc. Ngược lại Tú Xuân lại chỉ thích múa kiếm, tính tình nàng ta thật thà chẳng giấu được ai điều gì. Hai người không nói gì thêm, Tú Xuân dắt con hắc mã theo sau Tú Nghiêm tiến về phía Trúc Đào Lâm.

Lúc này trên thảo nguyên Hun Sơn chỉ còn lại mình Ngọc Dung. Khung cảnh hoa lệ trước mặt không đủ che lấp sự hỗn loạn trong tâm trí nàng.

Mới chỉ ba ngày trước nàng vẫn còn là cô gái vô tư, vô lo, vô nghĩ. Nhưng người kia đột nhiên lại xuất hiện không khỏi khiến cả trăm ý nghĩ một lúc nhảy lộn xộn trong đầu nàng.

Mặc dù hôn ước này đã được định sẵn từ lúc nàng mới sinh ra nhưng trước đó nàng chưa hề có chút bận tâm. Mảy may không một chút bận tâm mới đúng.

Bởi lẽ sáu năm trước sau trận đại chiến Bạch Đằng người đó đột nhiên mang về một nữ tử dân gian, lại nhất quyết đấu tranh để nàng ta trờ thành Thế tử phi.

"Dù gì cũng chưa một lần gặp mặt, người ta đã lấy người khác thì hôn ước có thể bỏ." Nhiều người trong phủ đều nói vậy, chỉ riêng ông nội vẫn một mực bảo vệ hắn. Nói gì mà đàn ông tam thê tứ thiếp, không làm chính thất cũng là Vương phi.

Ngọc Dung khi đó mới mười tuổi đương nhiên cũng không thể hiểu rõ hết sự tình. Nhưng mà sáu năm đã trôi qua không thấy hoàng thất nhắc lại chuyện này. Cứ nghĩ hôn ước đã thực sự bị quên lãng.

Thế nhưng đột nhiên ba hôm trước ông nội đánh xe ngựa về lúc đã quá nửa đêm. Người đó được ông nội vác từ trên xe xuống. Áo bào của hắn trên dưới đều chỉ thấy máu là máu, cả người có đến mấy chục vết thương nặng nhẹ. Lúc đó ông nội mới nói cho nàng biết đó là vị hôn phu từ nhỏ của nàng.

Ông nội còn chẳng để cho nàng được nói nửa câu cự tuyệt. Nghe ông nội nói hắn bị người ta hãm hại, thê tử mất mạng, hài nhi mới bốn tuổi chưa rõ sống chết ra sao. Ngọc Dung không phục chỉ dám cãi một câu:

" Chuyện của Thế tử trước sau gì đều không liên quan đến cháu!".

Ông nội nghe xong trầm tư rất lâu rồi cũng ôn tồn nói với nàng:

" Đây vốn dĩ là thiên mệnh của con, con sinh ra đã mang mệnh Phượng Hoàng. Kiếp này định sẵn phải phò tá Thiên Sách lấy lại cơ nghiệp. Huống hồ giờ đây hắn thân cô thế mỏng, về nghĩa về tình Phạm gia ta đều không thể bỏ hắn."

Ngọc Dung nghe đến đây biết không thể chối từ. Đại nghiệp lớn như thế nàng nhận không nổi, buông cũng không được. Bất đắc dĩ càng khiến tâm tư rối bời.

Suốt ba ngày trôi qua hắn nằm trên giường chưa một lần tỉnh lại. Lúc hôn mê đều gọi một cái tên Quân Nghi. Nàng đoán hẳn đây là tên vị thê tử mệnh yểu của hắn.

Ngọc Dung sầu muộn, nàng nãy giờ thậm chí không muốn đứng dậy khỏi ghế mây. Khung cảnh hoa lệ trong cấm địa Hun Sơn này có lẽ chỉ là ảo mộng đối với nàng. Còn cả vị Thế tử cao cao tại thượng kia, trong giấc mơ của hắn có lẽ thế gian hiểm ác ngoài kia mới là một cơn ác mộng kinh hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro