Chương 3: Mạnh Tử Nghĩa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: tình tiết có xuất hiện bệnh trầm cảm. Nếu bạn cảm thấy không thoải mái có thể lướt xuống dưới đọc, hoặc bỏ qua chương này. Mình viết không phải để cổ súy hay đề cao căn bệnh, hi vọng mọi người dù có phải trải qua điều gì đi chăng nữa thì vẫn sẽ sống an toàn.

Giữa hai người họ chỉ có một luật duy nhất, vào tầm ba giờ chiều ngày thứ sáu, sẽ hẹn gặp nhau ở Zinnia, không nhất thiết phải nói chuyện, chỉ cần xuất hiện. Họ cũng khách sáo bảo nhau rằng nếu một người có việc bận thì sẽ nhắn tin trước để người còn lại không cần phải đến, nhưng rốt cuộc chẳng bao giờ cần đến việc đấy. Đã gần hai tháng và cả hai chưa từng hủy buổi hẹn nào.

Luôn là Trịnh Phồn Tinh tới sớm hơn, khoảng trước ba giờ năm bảy phút, Mạnh Tử Nghĩa đến muộn, sau ba giờ năm bảy phút. Nhưng kì thật Mạnh Tử Nghĩa mới luôn là người đến sớm. Có lẽ do thói quen, cô luôn tới sớm hơn hẳn mười lăm phút, đứng ở bên đường nhìn sang, để đảm bảo Trịnh Phồn Tinh đã đến và không có ý định rời đi, cô mới đẩy cửa bước vào.

Nhìn vào menu đa dạng loại đồ uống mà phục vụ mang ra, Mạnh Tử Nghĩa đọc đi đọc lại hai ba lần trước khi trả lại menu và gọi món quen thuộc của mình. Ngày trước cô sẽ luôn chọn một đồ uống khác nhau, giống như tự tạo một thử thách bất ngờ để động viên bản thân vui vẻ, nhưng bây giờ việc đấy đối với cô thật vô nghĩa, cũng giống như rất nhiều thứ khác trong cuộc sống vậy.

Vài tháng trước, bác sĩ chuẩn đoán cô bị trầm cảm. Nhưng cô lại nghĩ không phải.

Dần dần cô mất đi sự quyết đoán, chẳng còn sức mạnh hay động lực để làm bất cứ điều gì. Trước khi đi khám, Mạnh Tử Nghĩa vốn đã thường xuyên trong trạng thái ấy, cô tưởng là cơ thể mình chỉ đang lười biếng.

Khi ở một mình, cô thường hay buồn bã và muốn khóc một cách khó hiểu. Có lúc, cô chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm vào tường trong không biết là bao lâu. Lúc khác, cô cuộn mình lại ôm lấy đầu gối, ngây ra nhìn vô định.

Giống như đang đi trên đường thì vô tình ngã và lao xuống. Không phải chỉ trong một vài phút, một vài khoảnh khắc mà nó kéo dài mọi lúc, mọi nơi, như thể bất kì lúc nào cuộc sống của bản thân cũng đang rơi xuống dốc mà chẳng tài nào dừng lại được.

Cô cảm thấy trống rỗng, hồ như trái tim trong lồng ngực trái chỉ là một phép ẩn dụ văn học khoác lên chiếc áo bào đẹp đẽ. Nhưng cô cũng chẳng thể giải thích nổi cơn đau nơi lồng ngực ấy, và nó cứ thế lan rộng ra khắp cơ thể.

"Cậu đã bao giờ tự hỏi vì sao mình phải đánh răng rửa mặt trước khi ngủ chưa?"

Cô biết câu hỏi đường đột của mình sẽ khiến cậu bối rối, cô vẫn hỏi.

"Khi còn nhỏ thì hẳn nhiều người sẽ cảm thấy thế, nhưng em đoán đó không phải ý chị muốn nói?"

Một câu trả lời khéo léo đến mức giảo hoạt. Mạnh Tử Nghĩa có lẽ đã cười, nếu như não cô không liên tục khiến cho cơ mặt lười biếng đến nỗi mất luôn khả năng thể hiện cảm xúc.

"Một ngày nọ, tôi nhìn vào gương và còn không buồn cầm bàn chải lên. Tôi nghĩ rằng, thật rắc rối, hầu như ngày nào tôi cũng làm việc này, đã là lần thứ mấy rồi, để làm gì vậy nhỉ?"

Mạnh Tử Nghĩa thổi nhẹ cốc trà cho nguội bớt, rồi giữ nó trong lòng bàn tay thay vì uống.

"Nhìn vào gương khi rửa mặt, bỗng dưng tôi lại khóc. Khóc, khóc, suốt ngày khóc."

"Thực nhàm chán. Tôi chẳng buồn chẳng vui. Mọi thứ, tất cả điều cần làm, muốn làm đều trở thành gánh nặng."

Cô biết cuộc nói chuyện này lẽ ra nên xảy ra ở trong bệnh viện với một bác sĩ chuyên nghiệp chứ không phải với một cậu thanh niên còn kém cả tuổi em trai cô. Nhưng mỗi khi nhìn vào đôi mắt tro tàn cùng sự dịu dàng mê man của đối phương, Mạnh Tử Nghĩa không khỏi ngỡ ngàng.

Cậu thanh niên ấy rõ ràng không mắc bệnh giống cô, cũng chẳng phải đang trong tình cảnh như Mạnh Tử Nghĩa, chỉ là một đàn em chung phòng kí túc với em trai của cô. Dường như cũng chỉ là linh cảm của cô, linh cảm của một kẻ lơ lửng chẳng gần mặt đất hay bầu trời, đối với một kẻ lơ lửng khác, dường như đã luôn lơ lửng suốt cuộc đời dài đằng đẵng của mình.

"Cậu đã bao giờ yêu chưa?"

Dường như chủ quán đã mở nhạc, Mạnh Tử Nghĩa nhận ra. Những tiếng đàn mang âm sắc nửa quen thuộc nửa xa lạ, hoà cùng giọng ca trong lắng đọng của ca sĩ, cô âm thầm lắng nghe những lao đao trong lòng trầm xuống. Lẫn trong ấy, hình như có tiếng chân ai dần xa bước, khẽ khàng tựa một cơn mơ chóng vánh.

Cô nghiêng đầu, cuối cùng cũng thưởng thức lấy một ngụm trà. Trịnh Phồn Tinh trông như vừa ngạc nhiên vừa đã dự đoán được câu hỏi này.

"Rồi, tôi đã từng rất yêu một người."

Cậu cười, tiếng cười gần như là hư ảo trong một chiều nắng tắt và bầu trời đầy mây như thể lúc nào mưa cũng có thể rơi xuống.

"Cô ấy là người thế nào vậy?"

"Anh ấy là một người khó có thể quên được."

Trịnh Phồn Tinh nhắm mắt lại.

"Vậy sao?"

Một câu hỏi bâng quơ và tưởng như vô hại đến tận cùng. Mạnh Tử Nghĩa hoàn toàn không tỏ ra thấy phiền khi bị chỉnh, cô chăm chú nhìn cậu.

"Anh ấy là một tia nắng ấm mà tôi chưa từng một lần cầu mong sẽ xuất hiện trong đời mình."

"Cũng là người mà sau này dù đi đến bất cứ đâu tôi cũng nghĩ giá như có thể cùng anh ấy quay lại đây, đi cùng anh ấy trên đoạn đường mình đã đi qua."

Khi mùa đông trở về trên mảnh đất này, nó quay lại từ từ, chầm chậm, cái lạnh len lỏi qua từng con hẻm, từng ngóc ngách, từng thớ da quần áo. Mây tối giăng kín vòm trời, nắng nhạt dần rồi mất hẳn trên những chiếc lá úa đung đưa sắp lìa khỏi cành. Sắc trời rơi dần vào một mảng xám xịt u tối, mà Trịnh Phồn Tinh từ khi nào cũng đã trở thành một phần trong bức tranh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro