Số 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tỉnh dậy trên một chuyến bay dài thật dài, vừa nâng mi mắt tôi đã nhìn thấy những áng mây hồng vàng từng cụm từng cụm bị bỏ lại phía sau.

Vào mùa xuân, em như một chú mèo trắng nhỏ biếng nhác nằm gọn trong lòng tôi.

Đột nhiên không hiểu tại sao tôi lại nhớ đến câu văn này, một câu văn tôi đã từng đọc ở đâu đó không rõ. Có lẽ là bởi vì cảm giác mà những đám mây kia và câu văn ấy mang đến cho tâm hồn khô khan của tôi đều giống như nhau, vô cùng bình yên và ấm áp.

Hơi vươn người lên phía trước, tôi nhất nhất chú mục nhìn bầu trời bên ngoài ô cửa sổ nho nhỏ, thoải mái đắm chìm trong thế giới nội tâm tĩnh lặng của riêng mình. Lúc này, bất chợt có một giọng nói nhẹ nhàng gần như thì thầm vang lên:

"Xin chào, anh đây hình như rất thích mây?"

Nghe câu hỏi, tôi ngẩn người ra vài giây mới nhận thức được là người ta đang nói chuyện với mình. Chậm chạp quay sang nhìn người ngồi bên cạnh, tôi cười cười lắc đầu:

"Cũng không hẳn. Chỉ là trên trời quá vô vị, khung cảnh ngoài kia ngoại trừ mây ra cũng chẳng còn gì để ngắm."

Người nọ bật cười rồi bày ra vẻ mặt tiếc nuối, nói:

"Thật đáng tiếc! Tôi đã đi máy bay rất nhiều lần, người ngắm mây thì vô số nhưng người ngắm mây mà mỉm cười thì tính đến hiện tại tôi mới gặp chỉ có một mình anh mà thôi."

Tôi nghe vậy liền cười bối rối xoa xoa má. Trong khoảnh khắc kia, tôi có lẽ đã giống như một kẻ ngốc lạc vào sâu trong tiềm thức, một kẻ ngốc chỉ muốn điên cuồng tìm lại tất cả những ký ức có thể khiến tâm hồn được sưởi ấm. Ngốc đến mức ngay cả chính bản thân còn không nhận ra rằng mình đã cười.

Không tự chủ được lại liếc mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nơi mây trời từng vạt từng vạt như làn khói mỏng manh mang theo sắc màu rực rỡ, tôi nở nụ cười ảo não. Trăm ngờ vạn ngờ, vẫn thật không ngờ được rằng giữa bao nhiêu người quan trọng tôi lại chỉ nhớ đến người ấy, người đã tạo nên cả quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp nhất của tôi, người mà mỗi lần cười rộ lên nếu không vỗ bàn thì nhất định phải vỗ ghế. Người ấy là người luôn giữ trên môi nụ cười toả nắng, kề vai cùng tôi chạy đến điểm dừng của tuổi trẻ.

Tuổi thanh xuân của tôi hoàn toàn nhờ vào người ấy mới có thể ngập tràn màu sắc, quang mang.

Sắc trời bên ngoài ngày một tối, tôi nhìn những đám mây dần mất đi vẻ mỹ lệ, sau đó liền thuỳ hạ mi mắt. Đã qua nhiều năm như vậy rồi, thật không biết khi gặp lại hai người chúng tôi còn có thể nhận ra nhau nữa hay không. Ngả lưng ra sau ghế, cựa người tìm một tư thế thoải mái nhất, tôi nhắm mắt, chậm chạp chìm dần vào giấc ngủ, trong lòng không nhịn được thầm gọi tên người ấy.

Quãng thời gian tươi đẹp nhất của tôi, muốn tìm lại thì chỉ có thể tìm được ở trong mộng mị. Người ấy ở tuổi đẹp nhất, muốn tìm lại thì chỉ có thể tìm được ở trong ký ức mà thôi.



Lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện với nhau, tôi còn nhớ rất rõ, là năm lớp Mười Một. Người ấy hoà đồng, còn tôi khép kín. Một năm học chung lớp Mười kia, tôi chỉ đơn giản là một bóng người mờ nhạt thầm lặng đứng ở góc lớp, ngây ngốc nhìn nụ cười như thu cả dương quang của người kia. Ban đầu khi nhìn thấy người ấy, trong lòng tôi chỉ đặt ra một câu hỏi, tại sao cậu ta có thể vô tư như vậy. Dần dần, chẳng rõ từ khi nào, ngắm nhìn người ấy đối với tôi mà nói đã trở thành thói quen. Không gặp một ngày, tâm trạng tôi liền bồn chồn khó chịu.

Năm lớp Mười Một, hai người bọn tôi được sắp xếp ngồi chung một bàn. Đây là điều mà tôi không muốn nhất trong tất cả những điều không muốn. Người ấy là vầng thái dương rực rỡ. Còn tôi, tôi chỉ là một con người bé nhỏ nhát gan, dù có thu hết can đảm cũng không dám tiến đến gần mặt trời. Ngồi cùng bàn người ấy, đối với tôi, chính là một loại áp lực.

Đã qua nhiều năm rồi, trong ký ức của tôi, gương mặt thanh tú rạng ngời kia chỉ còn là những đường nét, thứ lưu lại rõ ràng nhất là nụ cười và đôi mắt. Tôi vẫn còn nhớ, khi người ấy cười, đôi mắt hình trăng non kia trở nên đặc biệt có hồn. Mỗi lần người ta hướng tôi nở nụ cười, tôi chỉ có thể dời đi ánh mắt. Bởi vì tôi có cảm giác, đôi mắt lấp lánh của người kia có thể nhìn thấu hết mọi suy nghĩ sâu kín nhất trong lòng tôi.

Bản thân tôi là một người không giỏi giao tiếp, vậy nên không có mối quan hệ rộng khắp như người ấy. Tôi thường xuyên ngồi yên lặng một chỗ, hướng mắt nhìn người kia cười đến mất hết hình tượng với đám bạn. Những lúc như vậy tôi đều tự hỏi, rốt cuộc trong lòng cậu ta có cảm thấy thoải mái hay không, rồi sau đó lại tự cười nhạo bản thân. Tôi không bao giờ có thể cười được như vậy.

Năm mười bảy tuổi, tôi đến tận lúc ấy mới nhận ra rằng những người không cùng một thế giới vĩnh viễn không thể hiểu được cảm giác của nhau.



Lần thứ hai tôi tỉnh dậy là do bị đánh thức. Trong lúc vẫn còn mơ mơ màng màng, tôi nghe thấy người bên cạnh hỏi:

"Anh này, anh có muốn ăn chút gì không?"

Đầu óc dần trở nên thanh tỉnh, liếc mắt thấy cô nàng tiếp viên xinh đẹp đẩy xe thức ăn đang đứng kiên nhẫn chờ tôi. Bằng thái độ lịch sự nhất, tôi chỉnh lại tư thế ngồi, ôn hoà đáp:

"Nước là được rồi, cảm ơn cô!"

Mân mê chai nước mát lạnh trên tay, tôi khẽ cười. Còn nhớ, người ấy rất thích ăn vặt, đặc biệt là vụng trộm ăn trong các tiết học. Tôi không tố cáo với giáo viên vì không nỡ, cũng không khuyên can ngăn cản vì tôi cảm thấy dáng vẻ lấm lét làm chuyện xấu của người kia đặc biệt đáng yêu.

Người ấy luôn luôn bày ra vẻ mặt tươi cười mời tôi ăn chung nhưng lần nào cũng bị tôi từ chối. Có lẽ cảm thấy tôi ngồi bên cạnh mà không bị kéo chân xuống bùn là điều vô cùng vô lý. Vậy nên có lần người ấy đã chủ động hỏi tôi:

"Cậu muốn ăn gì? Tớ sẽ mua."

Tôi khi đó đã ngẩng đầu nhìn người ấy lâu thật lâu, tiếng nhịp đập rộn ràng trong lồng ngực chẳng rõ có phải là do cảm động hay không.

Trong lòng rõ ràng là trời nghiêng đất ngả, thế nhưng ngoài mặt tôi chỉ khẽ cười trêu chọc:

"Nước là được rồi, cảm ơn cậu!"

Biểu cảm của người ấy lúc đó, tôi có muốn quên cũng không thể.



"Anh đây có đọc sách không?" Người bên cạnh đột nhiên hỏi tôi.

Tôi khẽ cười nhìn người nọ, nói đùa:

"Sách kinh tế vĩ mô không biết có được thể nói đến không?"

Người nọ bật cười, "Dù anh có nói đến những thứ ấy tôi cũng không thể hiểu được. Sách văn học thì sao?"

Tôi mỉm cười gật đầu, sau đó hai chúng tôi liền hào hứng bàn luận về những cuốn sách mà mình đã từng đọc. Tôi và người ngồi bên cạnh tôi, hai con người xa lạ có lẽ chỉ gặp nhau duy nhất một lần trong đời thế nhưng lại ăn ý đến mức tôi phải lấy làm kinh ngạc. Có thể là bởi vì xét theo phương diện nào đó, tôi và người này là hai người cùng chung một thế giới, chúng tôi có điểm chung.

Chúng tôi nói rất nhiều về sách, cả về những bộ phim đã được chuyển thể. Bản thân tôi không có nhiều thời gian rảnh rỗi, thậm chí cả Harry Potter tôi còn chẳng thể xem trọn vẹn một phần. Vậy nên tôi chỉ ngồi yên lặng lắng nghe người bên cạnh nói về những chi tiết truyện bị thay đổi khi lên phim. Hai người bọn tôi cứ như vậy, cao hứng chuyện trò giống như những bạn lâu năm.

Khi người nọ nói tôi đọc nhiều sách như vậy đời sống nội tâm hẳn là phải rất phong phú, tôi liền bật cười đáp, có thể. Chẳng rõ đời sống nội tâm của người nọ mang ý như thế nào nhưng mười năm qua rồi mà vẫn chẳng thể dung nạp bất cứ ai vào mắt, cứ nhất nhất ở nơi đất khách nhung nhớ một cố nhân, đối với tôi mà nói đấy chính là phong phú. Cho dù có để mặc bóng hình người ấy chiếm lĩnh hết toàn bộ thời gian nghỉ ngơi của mình, tôi cũng cảm thấy vô cùng xứng đáng.

Lúc này, trong đầu tôi đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ, nếu như có thể quay lại trước kia, quay về cái năm chúng tôi vẫn còn mười bảy, mười tám tuổi; quay về cái năm mà người ấy vô tư nắm áo tôi kéo đi hết dãy phố này đến dãy phố khác, đi hết cửa hàng to đến cửa hàng nhỏ, đi hết quán ăn đắt đến quán ăn rẻ, đi làm chuyện xấu đến chuyện tốt; nếu như thật sự có thể quay lại quãng thời gian ấy thì thật là tốt.

Trước khi tôi lại chìm vào giấc ngủ, người ngồi bên cạnh đột nhiên hỏi tôi lần này về nước dự định sẽ làm gì. Không tốn một giây suy nghĩ, bằng ngữ điệu thản nhiên nhất, tôi khẽ cười đáp:

"Dự đám cưới người thương."



Vào thời điểm máy bay hạ cánh, thời tiết vô cùng đẹp, đẹp đến hiếm có. Tôi gỡ bỏ kính râm, ngẩng đầu nhìn bầu trời cao vời xanh ngắt. Ngày mà tôi nhận được tin người ấy sắp kết hôn từ một người bạn cùng lớp hồi cấp ba, thời tiết hôm ấy hình như cũng đẹp như thế này.

Rời khỏi phi trường, tôi bắt một chiếc taxi đi đến khách sạn. Trên xe, tôi nhắn tin với cô bạn nọ, hỏi tôi không có thiệp mời thì làm sao tham dự. Không lâu sau cậu ta hồi đáp:

"Cậu đến thẳng nhà cậu ấy đi. Nếu tớ nhớ không nhầm thì tấm thiệp của cậu đặc biệt lắm."

Tôi khẽ nhíu mày, cảm thấy đến nhà người ấy đòi thiệp cưới quả thật là rất không thích hợp.

"Bao giờ cưới?" Tôi hỏi lại.

"Ngày mai."

Nhận được câu trả lời vượt xa khỏi tưởng tượng, tôi ngây người nhìn màn hình điện thoại. Thật không ngờ ngày ấy lại đến nhanh như vậy! Nắm chặt điện thoại trong tay, tôi nở nụ cười ảo não. Chẳng đến hai mươi tư tiếng nữa, người tôi thương sẽ trở thành vợ của người khác.

Yên lặng một lúc lâu thật lâu, tôi bảo bác tài đổi hướng đến nhà người ấy. Trong giọng nói, không ngờ lại có chút nghèn nghẹn.

Đứng trước cửa ngôi nhà sau nhiều năm như vậy mà vẫn không hề thay đổi, bàn tay tôi khi đưa lên bấm chuông chẳng hiểu sao lại có chút run rẩy. Một lúc sau, có người đi ra mở cửa, nhìn tôi cùng hành lý bên cạnh bằng ánh mắt ngạc nhiên, rất nhanh sau đó người ấy nở nụ cười trêu chọc:

"Cậu ở bên đấy bị truy nã có phải không?"

Tôi mỉm cười nhìn người phụ nữ xinh đẹp mang theo dáng vẻ thành thục trước mặt, trong lòng khẽ động. Nhiều năm không gặp, ánh mắt người kia đã không còn trong sáng và ngập ánh dương quang như trong trí nhớ của tôi nữa. Ánh mắt ấy từ khi nào mà trở nên kiên cường mạnh mẽ như thế này, tôi thật sự không muốn biết. Bởi vì tôi hiểu rất rõ, tôi đã không còn là chàng trai tài giỏi nhưng khép kín, người ấy cũng không còn là cô thiếu nữ nghịch ngợm nhưng thông minh ngày xưa nữa. Chúng tôi đều đã thay đổi, đều đã là người trưởng thành cả rồi.

Chăm chú ngắm nhìn gương mặt của người mà tôi đã nhung nhớ suốt mười năm, trong lòng âm thầm tự hỏi, nếu như tôi không phải là một người đàn ông trưởng thành biết suy tính trước sau, nếu như tôi chỉ là một cậu thiếu niên bồng bột cảm tính thì liệu, tôi có nắm tay người ấy cùng đào hôn hay không?

Tôi nghĩ, câu trả lời là có.

Mỉm cười nhìn người ấy, tôi không đáp lại câu nói bông đùa kia mà nói:

"Nghe nói cậu ngày mai sẽ kết hôn?!"

Người ấy thuỳ hạ mi mắt, gật đầu đáp:

"Phải!"

"Người kia có tốt không?"

"Tốt!" Người ấy lại gật đầu.

Tôi nhè nhẹ thở ra một hơi thật dài, mỉm cười:

"Vậy, chúc mừng cậu!"

Khi tôi vừa quay người định rời đi thì người ấy đột nhiên gọi tên tôi bằng giọng điệu gấp gáp:

"Vũ..."

Dừng lại động tác, hơi nghiêng đầu, tôi cười, hỏi, có chuyện gì không. Thu vào mắt tôi lúc này là hai bàn tay đang nắm chặt và đôi vai gầy có chút run rẩy, nụ cười thản nhiên lập tức đông cứng lại trên môi. Tôi chưa từng nhìn thấy bộ dạng uỷ khuất của người ấy bao giờ cả.

Khẽ cắn môi, người ấy hỏi:

"Trước kia, hồi còn học cấp ba, cậu, có từng thích tớ không?"

Tôi ngây người nhìn người ấy, trong lòng rõ ràng là đã có sẵn câu trả lời, hơn nữa còn là một câu trả lời xuất hiện từ mười năm trước. Vậy mà không hiểu sao lúc này đây tôi lại chỉ cùng người ấy mắt đối mắt, đứng yên lặng không đáp.

Trầm mặc một lúc lâu, tôi cất giọng nói khẽ khàng hơn hẳn so với bình thường:

"Điều tớ sắp nói đây, liệu có ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân của cậu hay không?"

Người ấy lắc lắc đầu giống như một đứa trẻ, đáp, sẽ không đâu.

Tôi nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp dường như phát quang của người ấy khi ánh nắng dần dần chiếu đến, nở một nụ cười ôn nhu:

"Thích hơn mười năm, cậu nói xem, liệu có thể có loại thích nào lâu dài như vậy được không?"

Đột nhiên, người ấy bật khóc, nước mắt từng giọt từng giọt lấp lánh thi nhau lăn dài trên gò má nhẵn mịn. Trong khi tôi đang không biết phải làm thế nào mới phải thì đã nhìn thấy người ấy lao vào lòng tôi như một con mèo nhỏ làm nũng. Tôi lưỡng lự một chút, cuối cùng vẫn đưa tay vuốt dọc sống lưng người ấy, nhỏ giọng vỗ về.

Người ấy ngẩng đầu nhìn tôi, gương mặt ướt đẫm nước mắt. Rút từ phía sau ra một tấm thiệp mời màu sữa tao nhã, người ấy vội vàng mở thiệp rồi đưa ra trước mặt tôi. Trên nền giấy trắng, tên chú rể và cô dâu được móc nối đứng cạnh nhau mang sắc đỏ rực rỡ đến nhức mắt. Tôi kinh ngạc nhìn chằm chằm vào phần ghi tên của chú rể, không thốt lên lời. Trong tiếng nấc nghẹn ngào, người ấy cầm tay tôi, nói:

"Ngày mai, ngày mai chúng ta kết hôn, nhé?"

Tôi yên lặng không đáp để lời cầu hôn bất ngờ kia chậm chạp chuyển từ âm thanh thành cảm xúc. Không nhịn được liền kéo người ấy lại, ghì chặt vào trong lòng, tôi nhẹ hôn lên đỉnh đầu cái người vẫn còn đang mang vẻ khẩn trương nọ, bật cười:

"Vy Vy, từng này tuổi đầu rồi mà vẫn còn bị ép hôn. Trừ anh ra, chỉ sợ là không còn ai khác nữa."

Người ấy chôn mặt vào lồng ngực tôi nức nở khóc, tay đã sớm đánh rơi tấm thiệp mời. Tôi nhìn tấm thiệp bị gió thổi liệng đến trước mặt mình, khẽ cười.

Bởi vì chúng tôi không đủ can đảm nên cứ như vậy mà ngây ngốc bỏ lỡ nhau suốt mười năm.

Bởi vì chúng tôi không đủ thành thật nên cứ như vậy mà tự dày vò bản thân suốt mười năm.

Tôi nhẹ vuốt mái tóc người trong lòng, khẽ nói:

"Vy Vy, thật may mắn!"

Thật may mắn vì chúng ta chỉ bỏ lỡ nhau mười năm chứ không phải một đời.

Thật may mắn vì người đứng bên cạnh anh sau này là em.

Thật may mắn vì sau này anh chỉ cần nghiêng đầu một chút liền có thể nhìn thấy em.

Thật may mắn vì sau này khi chúng ta không còn tồn tại trên trần đời này nữa, phần mộ bên phải anh, là của em.

Thật may mắn, Vy Vy, anh thật may mắn!





Vũ thân tặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro