Bụi hoa -Cánh hoa đầu tiên-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CÁNH BÁO: fic có yếu tố nam giả nữ, không hợp sở thích xin đừng lướt tiếp

Tạ Liên gặp em vào một ngày hoa giăng khắp trời.

Hôm ấy là lễ Thượng nguyên, bầu trời trong xanh, mây lững lờ, đường phố náo nhiệt, khắp trốn đều mừng vui. Hoa treo khắp lối, lụa tung đầy trời. Trên lầu cao là các cô gái đẹp đang ngước xuống xem trò vui, dưới phố phường là người người hò reo vui vẻ. Thỉnh thoảng, các thiếu nữ trên lầu ném vài đóa hoa xuống. Trúng chàng nào, coi như trời ưng mà cho mối lương duyên.

Đội diễu hành bắt đầu đi xung quanh Hoàng Thành, tiếng ca nhạc vang vọng, cánh hoa mềm mại được rải xuống lướt nhẹ nhàng trên những cơn gió mùa xuân như cũng đang nhảy múa mừng ngày vui.

Tạ Liên ngồi trên lưng một con bạch mã, y đứng dưới lầu cao xem biễu diễn. Sắc nắng như hướng về duy nhất người thiếu niên tuấn tú rạng ngời ấy. Một đợt mưa hoa nữa vừa được đội diễu hành rải xuống, vừa lúc ấy, Tạ Liên cũng đón được một bông hoa đỏ thắm rực rỡ giữa muôn trùng cánh hoa trắng tung bay.

Hoa sơn trà đỏ rực đáp ngay ngắn trên bàn tay Liên, không chệch một li. Hệt như sắc màu duy nhất chỉ dành riêng cho Liên vậy.

Y ngẩng đầu, mải mốt kiếm tìm gốc gác của bông hoa. Tình cờ, Liên chạm mắt một nàng kiều trên gác cao cũng là nơi y dừng chân lại. Nàng ngồi trên cao, một tay chống cằm, một tay buông lơi, xinh đẹp kiều diễm khôn kể xiết, suối tóc đen nhánh xõa dài, đáy mắt long lanh chất chứa ái tình, khóe mi chớp đọng. Nàng mặc bộ xiêm áo đỏ rực, còn hơn cả thứ bông nàng vừa tung cho Liên. Trên áo thêu đầy những lá phong và hồ điệp. Nàng nhìn Tạ Liên, cười trìu mến, nàng trông mới yêu kiều làm sao.

Tạ Liên ngơ ngác, y chẳng biết chút gì về thiếu nữ nọ. Họ tên không biết, tuổi tác không rõ, nàng ở nơi đâu cũng chẳng hay. Y chỉ biết nàng vừa để lại cho mình một cảm giác gì đó rất lạ, tựa ngọn gió xuân ấm áp len lỏi trong tim y. Rồi Tạ Liên cứ đứng trơ ở đó, ngắm nhìn mãi phía cao cao. Tay nâng niu đóa hoa sơn trà đỏ. Có người gọi mãi y cũng không hay, đến tận khi người kia lay áo Liên, Liên mới sực tỉnh quay xuống.

- Ta xin lỗi, cô vừa nói gì vậy?
- Ta bảo là tiểu thư trên kia nhờ ta chuyển lời giúp ngài: "Ngài đừng nhìn mãi thế, kẻo cổ bị thương mất". Cô ấy gửi cho ngài một lời nhắn đây!- cô gái lay áo khúc khích cười.

Tạ Liên ngượng ngùng đỏ cả mặt, y nhận lấy, cảm ơn, mở mảnh giấy ra. Phía trên viết:

"Chàng đã nhận được hoa của ta, nghĩa rằng trời đã cho hai ta một cái duyên. Vậy nếu chàng có muốn gặp ta lần nữa thì hãy đến Lầu Hoa Cát cuối phố này. Ta sẽ đợi chàng"

Liên ngước nhìn lần nữa, nàng kiều vẫn ở đó, vẫn chăm chú nhìn chàng. Ánh mắt nàng hơi hướm chút si mê.

Tạ Liên cũng đáp lại nàng, chàng gật đầu và mỉm cười. Khi ấy Liên nào hay chỉ ánh mắt, chỉ một chút nhớ thương phảng phất dịu nhẹ như mùi hương một đóa hoa nở rộ ngày ấy mà lại cuốn y vào biển tình sâu hút, chẳng thể dứt ra.

Sau buổi ấy, ngày nào Tạ Liên cũng ghé thăm lầu Hoa Cát.

Phải biết rằng, lầu Hoa Cát là chốn ăn chơi bậc nhất xứ này. Giai nhân, mỹ thực, tiếng đàn ca không bao giờ dứt, ánh đèn dầu chẳng bao giờ tan. Xa hoa và lộng lẫy, hoang toàng và mục nát. Nơi đó có đủ mọi loại người ghé thăm. Mà Hồng Nhi- thiếu nữ Tạ Liên vừa quen lại là tài tử bậc nhất chốn đây. Không ai là chưa nghe qua tài sắc của nàng. Tạ Liên đường hoàng là một kiếm sĩ hoàng gia chân chính, vốn y không nên đến những nơi phức tạp như thế này.

Vậy mà mặc lời khuyên can của hai người bạn Phong Tín và Mộ Tình, Liên vẫn đi đến đó đều đều. Y có ngại không? Ngại chứ, Tạ Liên chưa bao giờ đến những nơi ăn chơi như thế. Nhưng y vẫn quyết phải giữ lời hứa của mình.

Ban đầu, y còn bị các cô ở đấy trêu ghẹo chèo kéo đủ điều. Dần dà, biết Liên chỉ tới và đòi gặp mỗi Hồng Nhi, các cô cũng đâm chán. Các cô thường xúm lại xầm xì:" Cái con nhỏ cao kều đó có gì mà những gã ấy mê tít". Và đánh ánh mắt rất căm về phía những gã cũng chỉ ham mê danh tiếng Hồng Nhi. Các ả coi như nàng ta đánh đổ miếng cơm của mình vậy.

Một hôm nọ, như lệ cũ, Tạ Liên đến thăm Hồng Nhi. Tình cờ, chàng lại nghe loáng thoáng vài ba cô ả bàn tán rầm rì:" lại có thêm một vị khách mất tích rồi"

- Là cái gã hôm qua xông vô đòi gặp "con nhỏ kia" ấy à?
- Ừ đấy, "trùng hợp" cỡ năm-sáu lần rồi. Thế mà vẫn lắm thằng ngu lao vào.
- Mê thứ đó thì chịu...

Rồi thấy Tạ Liên bước đến, các cô chợt im bặt. Liên không quan tâm đến những gì người ta hay nói ra nói vào về Hồng Nhi, ấy là những lời đặt điều, sai lệch với sự thật. Chàng thiếu niên bước nhanh lên các bậc cầu thang bằng gỗ. Chưa đến cửa mà chàng đã nghe tiếng đàn cầm du dương nhẹ nhàng, làm tan đi những khó chịu bức bối trong lòng Tạ Liên.

Liên đẩy cửa căn phòng và bước vào, Hồng Nhi đã đợi sẵn.

- Tam Nương, tiếng đàn của em tuyệt quá. Tựa ngọn gió lướt qua hàng hoa anh đào, tựa nước suối mát trong chảy mãi miết đổ ra sông lớn. Tiếng đàn khiến con người thanh thản...
- Chàng đã đến, sao không tới đây ngồi cạnh bên em này- Tam Nương lướt ánh mắt về phía Tạ Liên, nàng vẫn tiếp tục đánh khúc vĩ thanh của bài ca. Ấy rồi, Hồng Nhi mới ngưng lại, nhìn qua Liên, nàng đã thấy y cầm một bức thư pháp, ngâm cứu hăng say.

- Em viết có chỗ nào không đúng sao?
- Không phải- Tạ Liên đáp lời- Chỉ sợ là...

Chỉ sợ em viết đúng hay là sai, người ngoài trông vào không thể rõ.

Liên đặt bức thư pháp lên bàn. Vừa bày mực bút, y vừa hỏi:

- Bức thư lần đầu em trao cho ta không phải do đích thân em viết, phải không?
- Vâng, em nhờ một cô nhóc.
- Vậy...Em viết lại bài thơ này cho ta xem nhé!
- Liên ca ca...
- Ta muốn xem em viết lắm luôn! Thật ấy, xin em...

Thiếu nữ mặc hồng y hơi mím môi, nàng cầm lấy bút viết. Động tác thanh thoát như chim hạc, dáng điệu như một nhành hoa biết nhảy múa. Nhưng nhìn vào trang giấy trắng bị bôi đen những mực là mực, Tạ Liên cạn lời.

- Được rồi Tam Nương, em dừng tay một chút. Ừm...Ta...Ta hỏi một chút nhé, em đang viết thơ...Phải không?

Tam Nương khép hờ đôi hàng mi, lọn tóc khẽ lướt xuống vai em đầy diễm tình.

"Tằng kinh thương hải nan vi thủy
  Trừ khước Vu sơn bất thị vân
  Thủ thứ hoa tùng lãn hồi cố
  Bán duyên tu đạo, bán duyên Quân"

- Nửa vì nghiệp lớn, nửa vì "Người"-Tam Nương cười híp mắt-Tuy rằng em viết chẳng lấy gì làm hay mắt, nhưng em viết bằng cả tấm lòng chân thành nhất, thật ấy.
- Ta biết, ta tin em mà. Em có muốn luyện chữ với ta không? Tam Nương thông minh lắm, ta tin chắc em sẽ chóng tiến bộ thôi.
- Thật chứ? Chàng sẽ chỉ bảo ta thật sao? Vậy ta chẳng thể chối từ rồi!

Tạ Liên có cảm giác như ngồi phía đối diện mình không phải là một thiếu nữ kiều diễm nữa, em ấy tinh ranh như một chú cáo con màu đỏ vậy. Trong phút chốc, hình như Liên còn thấy hai chiếc tai của Hồng Nhi ve vẩy liên tục. Chàng kiếm sĩ khẽ cười.

Và mùa xuân cứ trôi qua dịu dàng thế đấy.

Lắm lúc, Tạ Liên sẽ chợt cảm thấy như đây là một giấc mộng Nam Kha thật dài. Bởi tháng ngày trôi qua tựa một giấc mơ êm đềm vậy. Ngày qua tháng lại, cây lá ra hoa rồi lại úa tàn. Dường như Tạ Liên cũng không để ý, Hồng Nhi mỗi ngày lại cao thêm một tẹo, chẳng mấy chốc còn hơi nhỉnh hơn người kiếm sĩ là chàng Liên đây.

Cho tới một hôm, khi trong một buổi xế chiều, ánh cam tỏa ấm áp bao phủ hai con người đang đứng sát cạnh nhau, bóng hình y và Tam Nương lặng lẽ đổ xuống bãi cỏ xanh, Tạ Liên mới chợt nhận ra.

Thời gian càng trôi đi thì việc đứng thẳng, nhìn thẳng vào khuôn mặt Hồng Nhi càng thêm khó khăn. Nhưng rất ít khi Hồng Nhi để Liên phải ngẩng vậy, em sẽ hơi cúi đầu, cho Liên không mỏi. Em luôn luôn giữ ánh mắt kính trọng. Như một tín đồ trung thành với vị thần của mình, Hồng Nhi trung thành giữ ánh nhìn như thế dẫu tháng năm qua.

- Em hệt như một cây hoa anh đào vậy, ngày càng vươn mình lên.

Hôm nay cũng thế, nghe vậy, Hồng Nhi đáp lại Tạ Liên bằng một ánh mắt mà y nghĩ có thể ánh mắt ấy chứa chan nhiều hơn nữa những gì mà Hồng Nhi thể hiện bên ngoài.

- Vậy sao? ca ca
- Đúng vậy! Hồng Nhi không nhận ra sao? Em cao hơn ta một chút này. Hồng Nhi nhà ta trưởng thành hơn rồi!
- Được ca ca khen, ta vui lắm. Ta muốn mình phải mạnh mẽ hơn nữa để ở bên ca ca!

Tạ Liên thầm mỉm cười, thật ra y rất muốn nói với Hồng Nhi rằng: "Em không cần gượng ép mình như vậy. Bởi em đã rất mạnh mẽ rồi, chỉ cần em ở bên anh..."

Bỗng nhiên, Tam Nương ghé thật sát lại gần Tạ Liên. Đến mức Liên cảm thấy những sợi tóc đen huyền của em chạm nhẹ vào chán y, hơi thở của Tam Nương chậm mà nhẹ lẫn với hơi thở Tạ Liên. Liên ngây mắt nhìn, Hồng Nhi cũng lặng im.

Giây phút ấy, Liên cảm thấy Hoa giống hệt như ánh mặt trời đỏ rực cuối chân trời. Hoàng hôn chân thành không bao giờ biến mất. Sông núi có thể đổi, nước non có thể dời, nhưng hoàng hôn vẫn sẽ đợi để ở bên y. Dù cho một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi, nhưng hoàng hôn ấy chưa bao giờ thất hẹn.

Ánh cam đổ dọc xuống bụi cỏ xanh rì.

Hoa giữ nguyên tư thế một lúc lâu, rất lâu. Như thể thời gian chết đứng. Ánh mắt Hoa vẫn vậy. Ánh mắt ngưỡng vọng, hướm si mê và cả những tình cảm không tên.

Hoa như suy nghĩ gì đó khó khăn lắm, cuối cùng chỉ đành lòng rời xa khi đã chạm nhẹ môi lên bờ má Tạ Liên. Bao lâu vẫn vậy, y và Hoa chưa bao giờ đi quá giới hạn. Dẫu cho tình ý có tràn đầy, dẫu cả hai đều biết đối phương có lòng với mình, nhưng chưa bao giờ có một câu tỏ lòng được phát ra.

- Hình như hôm nay ca ca có họp.
- Ừm...Đúng...

Thật tình vẫn chẳng nỡ rời xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro