chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

TÌNH HOA TUYẾT LAN           

                                 ꧁༺Đoản༻꧂
      Phần 2
      Tg: An Nhiênn
    Đào nhi nghe được tin Ngũ vương phi có thai bèn đem chuyện đó giấu đi không cho Tuyết Lan biết có lẽ vậy nàng sẽ không buồn. Nơi đây là hoàng cung rộng lớn chứ không phải nhỏ nhoi như ở phủ, cho dù Đào nhi có giấu kĩ thế nào nàng cũng biết, nhưng tại gì nàng im lặng chịu đựng không để Đào nhi phải lo,bây giờ chỉ có Đào nhi là người thân duy nhất của nàng.
      Sáng hôm đó ánh mặt trời hé lên từng ánh nắng nhẹ xỏ xuyên tán cây trước Phượng Vũ cung, cơn gió  thu nhẹ thổi vài ba chiết là rơi xuống, Tuyết Lan thả hồn theo từng chiết lá rơi đã 5 năm rồi nói là dài thì không dài,nói ngắn cũng chả phải ngắn, Độc Cô Phong nhìn Tuyết Lan sống trong tuyệt vọng, hắn luôn cho nàng sống theo cánh của nàng, những gì nàng muốn hắn đều sẽ thực hiện tại sao? Tại sao thời gian qua lâu đến vậy rồi mà nàng vẫn không thể nào quên Ngũ đệ, so về tướng mạo hắn không thua, so về văn võ hắn không kém, so về địa vị hắn lại hơn vậy mà nàng không cho hắn cơ hội, hay là vì nàng hận hắn đây. Hắn chỉ biết im lặng dõi theo nàng. Thế nhưng hắn cũng đâu ngờ nàng không hận hắn, nàng chỉ hận bản thân, hận mình không thể thực lời hứa.
      3 tháng sau, Quốc Công tạo phản đem toàn binh quyền phò tá Độc Cô Hàn, khi xưa hắn cố gắng giành lấy chức nguyên sói đại quân đi theo hoàng huynh chỉ là chờ cơ hội lần này, trước giờ hắn không thua ĐC Phong bất cứ thứ j vậy tại sao ai cũng khen ngợi hoàng huynh, bây giờ hắn muốn có được, hắn sẽ cho mọi người biết được hắn không thua ai, và để  nàng nếm thử khốn khổ vì phản bội hắn. Tin tức nhanh được truyền đến tai Tuyết Lan, phụ thân cùng với ĐC Hàn cấu kết  đoạt ngôi phu quân, thân là nhi nữ đứng giữa ranh giới dòng tộc. Chuyện mà nàng không ngờ đến lại là dã tâm to lớn của ĐC Hàn cũng có lẽ nàng là một trong những nguyên nhân khiến cho hắn thế này.
      Triều đình hỗn loạn, quân quan ham sống sợ chết, phần lớn đều đứng về phía ĐC Hàn, trăm tính ngàn tính không bằng trời tính ĐC Phong muốn dùng nàng để khống chế Quốc công không ngờ lại thế này, liên tiếp mất nhiều thành lớn, bức ép đến đường cùng. Thế nhưng có nữ nhân nào đành lòng nhìn phu quân mình bước vào đường chết cho dù hắn là người  mà nàng hận nhất.
Sáng sớm, Lăng Tiêu Điện vang lên từng hồi quân thông báo đại Đô thành thất thủ, ĐC Hàn cho quân tiến vào thành hạ lệnh chỉ cần là người trong cung bất luận là nam hay nữ đều không để ai sống sót. Những chuyện không ngờ này, không ngờ khác  lại liên tiếp xảy ra không thể đứng im nhìn ĐC Hàn  sai lại thêm sai. Tuyết Lan đến gặp ĐC Phong, hắn không biết mình nên vui hay buồn 5 năm qua đây là lần đầu nàng chủ động đến tìm hắn.   Nàng nói có cách để lật đỗ Ngũ Vương nhưng hắn phải hứa với nàng tha cho ĐC Hàn và phụ thân nàng một con đường sống.
Toàn bộ số quân hiện còn của triều đình chỉ bằng một phần tư quân Ngũ vương, theo những cách của nàng quân triều đình toàn thắng, chưa đầy một tháng quân ta chiếm được lại nhiều thành bị mất ĐC Hàn và Quốc Công bị bao vây tại Hoành Đô, ĐC Phong thực hiện đúng lời hứa với nàng để 2 người đi. Phủ Quốc công bị niêm phong, cấp 1 ít tiền về quê không được tham gia vào chuyện  triều chính, Ngũ Vương bị tước vị vương bang vàng bạc sống cuộc sống như thường dân.
       Truyện như thế qua đi, cứ nghĩ mọi chuyện đax kết thúc thế nhưng sau khi biết được Tuyết Lan không chỉ phản bội hắn mà còn giúp hoàng huynh. Hắn lại cấu kết  Giang Hà một vị quan bên cạnh hoàng thượng ôg ta từng tham ô số lớn lương thực cứu trợ người dân không cẩn thận bị ĐC Hàn uy hiếp. Theo lời  Giang Hà  ĐC Hàn muốn vào cung tạ lỗi với hoàng thượng và cáo biệt biệt, hắn sẽ đi thật xa.
Vì là huynh đệ cùng mẫu thân sinh ra sao có thể nhẫn tâm bỏ đi người đệ đệ này, ĐC Phong cho phép ĐC Hàn vào cung. Phượng Vũ cung Tuyết Lan nghe được ĐC Hàn muốn vào cung tạ tội liền vội đi đến Lăng Tiêu Điện. Bên nhau mười mấy năm nàng rất hiểu rõ tính của ĐC Hàn, khi đã quyết tâm làm chuyện gì chưa danh bại thân liệt chưa buôn tay, cũng vì tính này mà nàng thích hắn.
Đúng như nàng đoán, ĐC Hàn không để gì buôn tay mượn cớ vào tạ lỗi âm thầm cùng  Giang Hà  bài trí thích khách. Thích khánh xuất hiện mượn cớ lấy công chuộc tội tiếp cận ĐC Phong, ĐC Phong bỏ xuống đề phòng từ phía sau 1 kiếm đâm tới, Tuyết Lan vừa mới đến bên ngoài điện, nghe thấy tiếng đao kiếm chạm nhau nhanh chân tiến vào, đập vào mắt là cảnh thanh kiếm cách người ĐC Phong một tấc, không kịp suy nghĩ chạy đến chắn trước mũi kiếm. Nghe thấy âm thanh ĐC Phong xoay người đó cũng là lúc Tuyết Lan vô lực ngã xuống, buôn thanh kiếm trên tay ôm nàng vào  ngã vào lòng tại sao nàng lại ngốc như vậy, tại sao phải làm như vậy là do nàng muốn chuộc lỗi cho đệ đệ hắn hay là vì hắn đây.
     Thanh kiếm cấm ngay ngực trái nàng máu chảy không ngừng, nàng nhìn về phía ĐC Hàn nói trong nước mắt, nhát kiếm này là nàng nợ hắn nàng đã không thực hiện đúng lời hứa bên cạnh hắn, nói xong nàng lấy  miếng ngọc trong tay áo ra đưa cho hắn, miếng ngọc màu xanh thanh kiết bị màu đỏ diễm lệ của máu bao bọc, ĐC Hàn quỳ xuống bên cạnh Tuyết lan, tay rung rung cầm lấy miếng ngọc, nó vốn là một đôi nó chỉ xứng đeo trên người tỷ tỷ Lan Tuyết, hứa với ta phải chăm sóc tỷ tỷ  và tiểu oa nhi thật tốt nàng thật sự yêu ngươi và cần ngươi ,giọng nói nàng có chút thỏa mãn, nhìn về phía Đào nhi từ khi nàng bị thương  Đào nhi cứ khóc thúc thích bên cạnh nàng, Tuyết lam nắm lấy tay đào nhi.
       Nàng nhìn người đang ôm mình trong lòng như có điều muốn nói, ĐC Phong ôm nàng rời khỏi Lăng Tiêu Điện đi đến một nơi, nàng cũng không biết đó là đâu nhưng xung quanh toàn là tuyết không phải còn có một loài hoa nhỏ rất thơm chỉ có hai màu trắng và tím nhẹ cánh hoa hoa nhẹ như tuyết chỉ cần cơn gió là đủ thổi tung những cánh hoa này rồi. ĐC Phong đỡ nàng ngồi xuống một bên tay hắn, lấy chân làm điểm tựa, tay còn lại nắm chặc tay nàng, nàng nở nụ cười nhìn hắn lòng hắn như thoắt lại sao nhiều năm dõi theo nàng đây là lần đầu nàng cười với hắn, nhưng tại sao lại phải trong tình cớ này. Cánh tay rung rung chạm vào mặt hắn ngón tay lướt qua đôi môi mềm mại kia lời nói của nàng làm tim hắn đao lên từng hồi. Phong ta xin lỗi chàng đời này kiếp này ta nợ chàng, ta ít kỉ với bản thân, ít kỉ với chàng bây giờ ta mới biết mình yêu chàng đến mức nào, nếu có kiếp sau ta nguyện cả đời trả cho chàng. Phong chàng phải sống thật tốt, sống vì ta có được không? người mà ta không yên tâm nhất là Đào nhi nàng còn quá nhỏ để sống nơi thâm cung hãy thay ta đối tốt với nàng. ĐC Phong nhìn nàng không nói chỉ gật nhẹ đầu đưa tay nhặc lấy một bông hoa tựa như tuyết kia cày lên mái tóc nàng,  mái tóc bồng bềnh làm nổi bậc khôn mặt Tuyết Lan. Hắn cười nhìn nàng nói nhỏ nhẹ, thanh âm khàn khàn vang lên hoa này là hoa Tuyết lan Tuyết trong làng tuyết, Lan trong hoa lan đó cũng là tên Nàng.
       Nàng nhìn hắn ý bảo hắn cuối người xuống nhẹ nhàng áp đôi môi mỏng lạnh buốt  lên moi hắn rồi cười với hắn, đôi mắt khép lại bàn tay trên mặt hắn tuộc dần dần xuống, hắn ôm nàng  thật chặt vào lòng mặt ngước lên trời cao gọi tên Tuyết Lan.
Sao sự việc lần đó mỗi người có cuộc sống riêng, Lan Tuyết có thai là một bé trai kháo khỉnh tên Độc Cô Tuyệt ,ĐC Hàn muốn con trai mình không tuyệt tình như phụ thân nó, gia đình hạnh phúc sống đến bạc đầu. Đào nhi được phong quận chúa, cưới được vị lang quân như ý cuộc sống an nhàn. ĐC Phong kể từ đó không lập thêm vị phi Tần nào, Nhất tiếu trung tình với vị Hoàng Hậu Tần Tuyết Lan. Sau này hắn mất ngôi vị truyền lại cho cháu trai ĐC Tuyệt.
                    .... End....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro