[Phần I: Hoang si ] Chương 1 : Hoá ra đó là ký ức cả một đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" Tình yêu sẽ chẳng còn là gì nếu chẳng đau buồn . Tình yêu sẽ chẳng có gì nếu thiếu mất sự si tâm . "

Giới thiệu nhân vật :

Nữ : Châu Vân : Mạnh mẽ , quyết đoán , tinh tế , nhạy cảm ,đặc biệt cuồng si trong tình yêu .

Tuổi : 26

Công việc : Giáo Viên Ngoại Ngữ

Nam :Việt Khoa : Cứng rắn , sắc sảo , ít nói , tài năng .

Tuổi : 35

Công việc : Trưởng phòng kinh doanh

Lời dẫn

Có những tình yêu mang rất nhiều ẩn khúc trong lòng, bởi tình yêu đó không có một tương lai bên nhau trọn vẹn.Thậm chí nó còn không có bắt đầu .

Anh biết, em hiểu, bản thân chúng ta đã thấy trước nỗi đau xa cách,rằng tương lai không còn bên nhau . Nhưng...Anh à !Em chấp nhận. Em yêu anh rất nhiều và không thể xa anh.Liệu anh có cảm thấy em hết lòng vì anh, yêu anh thật trọn vẹn.

Em biết hết ...

Nhưng ,Em yêu anh .

Đừng hỏi tại sao, cũng đừng hỏi lý do, ở đời, có những con người sống không theo lối mòn, và họ phải chấp nhận cái giá rất đắt để đạt được cái gọi là tự do yêu thương . Dù cho hậu quả của việc đó đắt đến nổi em phải dùng mạng sống để đổi lấy .

Thật sự thì không sao đâu bù lại, được "sự trải nghiệm"bởi sống là để trải nghiệm, trải nghiệm là để không tiếc một kiếp người. Yêu anh , dù là hoang phí tuổi trẻ ,dù là sự hoang si trong tâm tưởng ,dù là đau đến hoang dại .Tất cả ,em chấp nhận .Bởi với em "Tình hoang " là tình đẹp

Chương 1 : Hóa ra đó là ký ức một đời . (1)

" Yêu một người và được yêu là hạnh phúc . Yêu một người và nhìn người đó vui vẻ cũng là hạnh phúc "

"Thời điểm tôi từ bỏ , tôi cứ nghĩ chẳng qua là buông bỏ một lần si tâm sai chỗ , nhưng mãi sau này nhiều năm nữa tôi nhận ra ,cuộc tình mà tôi mà tôi đã từng buông xuôi đó lại là ký ức cả đời . "

Những ngày cuối tháng năm , mưa miệt mài không dứt .Trời lạnh và ẩm mốc . Không khí chán chuồng và mệt mỏi rười rượi tụ đọng lại khắp xung quanh .

Tôi ngồi ở quán cà phê "Thanh Xuân " .Quán thưa người ,ảm đạm và phảng phất mùi gỗ ẩm . Tôi ngồi dựa lưng vào ghế sofa nhỏ , mắt nhìn khoảng đường vắng ngắt qua ô cửa mờ nước mưa . Đèn đường vài ba cái , ánh sáng leo lét . Không gian vốn tịch mịch nay tăng thêm phần ủ rũ . Quán đột nhiên bật một bản tình ca quen thuộc . Những âm điệu du dương và đượm buồn mang tôi trở về những ngày cũ

Cách đây bốn năm , tôi và anh từng hay đến đây . Chúng tôi đến không phải hẹn hò như bao cặp đôi khác , chỉ đơn giản là đến để gặp mặt như những người bạn . Những cuộc nói chuyện không đầu không cuối luôn được diễn ra trong đôi lần ấy . Tôi còn nhớ anh từng nói " Em biết chứ , anh thích quán cà phê này , anh cũng chẳng biết vì sao nữa .Có lẽ vì anh thấy có gì đó ở đây rất quen thuộc với anh . Và anh đặc biệt thích cái tên "Thanh xuân " em có biết vì sao không ?

Lúc đó tôi đã mỉm cười và trả lời anh rằng Em nghĩ tuổi thanh xuân là giai đoạn đẹp đẽ và tinh khiết của con người ,nhưng hẳn là bỏ qua những lý do bình thường này , anh đặc biệt thích thời thanh xuân vì nó bí ẩn .Em nói có phải không ? "

Anh phì cười ,xoa đầu tôi :

- " Đôi lúc anh có cảm giác em đang có chiếc guốt nào đó trong bụng anh vậy "

Thật ra , sở dĩ chẳng phải khó đoán những suy nghĩ của anh lắm , Lâm là người đặc biệt , đó là lý do toàn bộ những thuộc về anh đều kỳ lạ , mà theo tôi là kỳ lạ một cách độc đáo . Tôi biết vì sao anh thích cái tên tuổi thanh xuân và cũng như là lý do anh thích tuổi thanh xuân đã qua của mình . Tôi từng nghe ai đó nói rằng" Ôi tuổi thanh xuân ,vừa bí ẩn vừa mê hoặc bởi có lẽ những bí mật diệu kì của bạn không ở chỗ có thể làm ra được mọi thứ , mà ở chỗ hi vọng làm ra nó " . Sở dĩ anh thích thanh xuân ở chỗ nó mang toàn bộ những hy vọng , chân trời phía xa ,những điều vô cùng mới mẻ mà anh biết là không thể nào xuất hiện , nhưng vẫn cứ tiếp tục đâm đầu vào mà ước mơ . Có lẽ tới bây giờ tôi mới nghĩ đến , chẳng phải lý do tôi thích " Thanh Xuân " không phải vì tôi thấy tình yêu si mê của tôi cho anh cũng giống như nó vậy mà hóa ra vì hầu hết những ký ức thuộc về nơi đây là cả cuộc đời mà tôi trải qua trong suốt hằng ấy năm . Tuổi trẻ của tôi ngoài cô nhi viện ,một đứa bạn thân nhạt nhẽo thì hầu hết là anh , có lẽ hình ảnh anh nhiều hơn thảy .

Những dòng suy nghĩ miên man kia lại vẽ nên trong tôi hình bóng của anh . Chàng trai mà tôi từng dành tuổi trẻ để yêu . Bất chợt ,tôi lại mê man trong dòng ký ức đã nhạt nhòa kia : từng nụ cười , ánh mắt , lời nói và mọi thứ về anh như lại rõ nét như hình ảnh trong một chiếc ti vi thông minh . Chẳng qua chỉ là những kỷ niệm gặp dịp mà ùa ra , nó làm tôi nhớ anh một chút .

Hồi ấy, cuối tuần chúng tôi đều đến đây , đôi khi chẳng nói gì cả , chỉ đơn giản là im lặng nhìn nhau , nghe nhạc hay đôi khi hỏi han linh tinh nhạt nhẽo .

Cho đến một ngày cuối tháng sáu ,lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau , mưa ri rít . Thứ bảy , lúc ba giờ chiều , tôi vẫn ngồi ở gần khung cửa sổ sương phủ mờ đục. Anh đến trễ 30 phút và hôm đó như mọi hôm anh gọi một ly cà phê đen không đường . Chúng tôi đã không nói gì suốt một giờ đồng hồ chăm chú vào cuốn sách ,đột nhiên tôi cảm thấy căng thẳng , có chút đau đớn , mặc dù mọi thứ vẫn diễn ra vô cùng bình thường ,chỉ là linh cảm của tôi không ổn . Tôi ngẩng đầu để cố gắng thoải mái một chút , chợt tôi phát hiện hình như anh cũng đang nhìn tôi ..rất sâu . Rồi anh mở lời nói với tôi rằng chúng tôi không nên gặp nhau nữa , anh không muốn tiếp tục mối quan hệ này , rằng anh đã tìm được người anh thật sự muốn ở bên đến cuối cuộc đời .

Tôi cười , gật đầu chấp nhận buông bỏ mối tình mà tôi đã theo đuổi bốn năm qua . Ai đó từng nói " Nếu đã muốn chinh phục hãy bỏ hết công sức để đeo đuổi nó " ,tôi cho rằng người nói câu này chưa bao giờ đeo đuổi cái gọi là "tình yêu " . Bởi vì cho dù tôi cố gắng đến như thế nào , tôi chôn bao nhiêu mộ phần trái tim cho tình yêu này thì cuối cùng nó cũng tàn lụi , giống như hoa bằng lăng trước gió . Anh nói rồi đứng lên đi vội , tôi vẫn đăm đăm nhìn theo . Và đó là lần sau cùng , ánh nắng đìu hiu hắc lên đôi vai anh . Gầy guộc và đơn độc . Ánh sáng hắt lên mắt tôi , trái tim đui mù .

Đột ngột quán cúp điện , cô nhân viên ngáp uể oải một hơi dài rồi đến chỗ tôi giở giọng buồn chán thông báo tình hình. Tôi gật đầu rồi nhìn xuống đồng hố . Bốn giờ chiều . Thanh toán và cầm túi xách , tôi đi vội ra khỏi quán . Khi vừa mở cánh cửa , thình lình tôi sững lại ,người bên cạnh cũng bất động một lúc . Chúng tôi vô tình gặp nhau ,tôi cười nhìn anh không nói lời nào .Cả hai đều im lặng . Có lẽ vì không biết phải nói gì cho phải trong tình cảnh như thế này . Anh nhàn nhạt nhìn tôi ,lách qua vai rồi bước đi nhanh chóng . Nụ cười trên gương mặt tôi chợt đông cứng lại ,trong giây phút hai ánh mắt chạm nhau,tim tôi thắt lên . Phải vốn dĩ chúng tôi có còn là gì của nhau đâu ,bên anh giờ là người anh yêu thương ,mong nhớ ngày đêm và tương lai là vợ anh .

Sau lần cuối chúng tôi gặp nhau, anh đính hôn nhưng thỉnh thoảng anh có nhắn cho tôi vài câu hỏi thăm cứng ngắt kiểu như khỏe không , mọi việc thế nào rồi ... Rồi cuộc nói chuyện lại bắt đầu một cách máy móc .Lần nào cũng vậy , tôi luông không thể kềm lòng mà nói " Anh hạnh phúc chứ ? " Và lần nào cũng vậy , duy nhất một câu trả lời " Anh rất hạnh phúc". Tôi im lặng không trả lời .Chỉ cần có vậy .Tôi chỉ cần biết anh hạnh phúc với hiện tại là đủ .

Bước ra khỏi quán ,tôi thất thuể bước đi trên đường . Mùi đất bốc lên sau cơn mưa xốc thẳng lên mũi làm tôi tỉnh táo hơn một chút .Cảm giác gặp lại một người mà thanh xuân từng yêu say đắm ,giờ đây lại chẳng là gì thật ra cũng không đau đến nỗi ruột gan đứt từng đoạn như tôi từng nghĩ . Cảm giác thì giờ đây cũng chỉ còn là hoài niệm xưa cũ bất chợt vì một điểm sáng nào đó hiện về ,không có điểm bắt đầu hay kết thúc ,chỉ là loáng một cái xuất hiện rồi để lại tàn quang nhạt nhoà.

Gió vút qua hàng cây .Đường vắng .Chiều thứ bảy , tôi vẫn bước trong con phố kỷ niệm như hai năm qua . Chỉ là giờ đây những kỷ niệm ấy dần dần úa màu .

(1) Nguyên bản của Trịnh Công Sơn 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeu