Cũng thú vị nhỉ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một thị trấn nông thôn nhỏ ở Nhật Bản tên là Kawagoe với số dân là 350,541 triệu người thì có một gia đình  rất chi là bình thường sống ở đó. Trong gia đình bốn người đó có một cô con gái với ngoại hình bình thường với số đo ba vòng 70,60 và 70...!!! cái gì thế này xém chút nữa là như một bức tường rồi.

*nghe tiếng bước chân*-*rầm*rầm*rầm*

- Ê cậu khóa cửa phòng thu rồi phải không? _Dẫn chuyện

-Ừ đúng rồi, sao thế sếp?_Người thu âm

-À tại hôm nay tử vi nói gặp chuyện xui, mà hồi nãy tự nhiên thấy lạnh người, nên hơi sợ ak mà!
_Dẫn chuyện

*RẦM*_cánh cửa phòng thu tung bay

-Xin lỗi hồi nãy tôi nghe nhầm phải không mọi người! Số đo ba vòng của tôi là chuẩn đúng không HẢ!!!_Junni nói vẻ mặt đầy ám khí

-Ừm ừm đúng rồi! _ cả hai người  kia đều trả lời

- Thui hai người làm mất mặc tôi tới đây là đủ rồi, hãy để tôi tiếp tục nào!_Junni

Tôi là Junni là học sinh cấp ba ở trường trung học Techinical Kawagoe và năm nay là năm cuối của tôi. Bạn nghĩ là nó sẽ rất là hào hứng nhưng để tôi nói cho mà nghe nó không như bạn nghĩ đâu. Lớn lên là một đứa chị lớn trong nhà thì bạn hiểu rồi đó - "Mày là chị lớn trong nhà mà không biết nhường em!" - "Chị lớn mà như vậy đó hả, học hành chẳng ra sao rồi sao mày cho em mày làm gương theo được!", và muôn muôn ngàn lời chỉ trách. Tính ra mà nói thì em gái tôi xinh hơn tôi nhiều, bao nhiêu gen trội là bị nó lấy hết rồi, nên đứa con này bị ra rìa cũng đúng. Tôi phải nói rằng tình yêu ba mẹ dành cho nó là quá mức đến nỗi mà họ ép tôi sau khi tốt nghiệp trung học thì phải đi làm thêm nuôi em. Thì đó tốt nghiệp giờ chả thấy thú vị gì, mà nói thật tôi cũng đã lường trước được điều này, ví dụ như lúc năm tuổi hai đứa đang chạy xe đạp thì bị té. Em tôi bị xước , ôi thui ba mẹ tôi lo phát toán lên vì con cưng bị thương mà, trong khi đó tôi ngồi đó với vết cắt dài trên tay, và một cái chân có nguy cơ bị ngãy. Haizzz.. tính ra cũng khổ nỗi, bên phía gia đình thì như vậy còn bên phía bạn bè chả khá hơn được. Đi học riết mà chả kết được một đứa bạn riết mà tụi bạn trong lớp nghĩ tôi bị câm. Riết mà  như vậy khiến cho tôi mất niềm tin vào cuộc sống, suy nghĩ rằng cố găng làm gì sống như vầy là ổn,...

Rồi đến ngày tốt nghiệp và dĩ nhiên đứa con bị ra rìa này phải tự đi bộ đến trường trong khi con gái cưng kia được bố cả mẹ dẫn đén trường. 

---Mệt ghê à, hôm nay tốt nghiệp, ngay mai phải kiếm việc làm mà ngày nay khó kiếm thế! Nào là có việc làm gốm nhưng bản thân mình éo có cái hoa tay nào cả. Nấu ăn thì ôi thôi bỏ đi- (bạn đang nói tới một đứa làm một chuyện không thể thành có thể đó chính là nướng bánh mì mà có thể đem đi đóng đinh được.) _ Junni suy nghĩa 

Trong lúc tôi đang suy nghĩa vô ý thức thì một ánh sáng léo nganh qua người tôi. Và trước khi tôi nhận thức được điều gì thì tôi đã thấy bản thân mình nằm trên nền đường với một vũng máu của chính mình. Cram giác đau buốt dần mất đi do sự mất ý thức của việc mất máu. Tôi suy nghĩ:

---Thì ra đây là cảm giác khi chuẩn bị chết nhỉ.

---Ồn chết đi được những người kia sao cứ la toáng lên thế!

---Chết đi cũng được, mình chỉ hối tiếc một điều đó chính là mình không thể nào sống theo cách mình muốn!

Ý thức của tôi dần mất đi và theo sau đó là một màn đen bao trùm tất cả. 

Cô gái nhỏ nằm lẳng lặng và cô đơn trên nền đườnng. Với những con người hoảng loạng gọi xe cấp cứu, bác tài xế khóc xước mướt bên trên tay lái. Những con người đáng lẽ phải quan tâm đén cô thì lại vô tâm tắt điện thoại vì họ cho rằng sự tồn tại của cô chỉ là vô nghĩa mà thôi. Trên khung trường với không khí náo nhiệt của buổi tôts nghiệp, thì chả ai bén mẻn quan tâm đến sự vắng mặt của cô. Và đây là hồi kết của cô gái cô đơn, tầm thường tên là Junni....

- KHOAN,... chết ở đây thì hãm quá. Chưa làm ăn được gì trên sự đời mà số ta đã ra đi rồi ư! Không thể được, thật sự bất mãn! _Junni

- Vậy cô muốn làm gì! Muốn một cuộc sống mới à! _ Dẫn chuyện

- Một cuộc sống mới! Điều như vậy có thể sảy ra à! À mà khoan tôi tưởng tôi đã chết rồi mà! Tại sao tôi còn nghe thấy giọng nói của ai thế, và đây là đâu?_Junni nói với chất giọng hoang mang

- Mọi câu hỏi của cô hãy giữ đó đi! Điều quan trọng là cô sẽ sẵn sàng cho một sự tái sinh mới không? Yes or No? _ Dẫn chuyện

-Yes, No? WOA. éo biết là ngươi nói được tiếng anh á! _ Junni ngạc nhiên nói

- Bắt đầu xàm rồi đó, chọn đại đi ta không có thời gian dư mà ngồi tám chuyện đâu! Cô càng phân vân thì cơ hội sống của cô càng ít, mau mau chọn đi! _ Dẫn chuyện nói với giọng căng thẳng.

-YES! tôi muốn một cuộc sống mới! Tôi muốn tiềm được một mục đích mới cho bản thân!_Junni hào hùng nói

- Cũng thú vị nhỉ! Được thôi cuộc sống mới của cô sẽ bắt đầu trong 5 giây! 1 giây.. 2 giây.. 3 giây.. 4 giây...và 5 giây.

Dẫn chuyện kết thúc đếm giây và mỉm cười một cách thầm lặng và Junni đã mau chóng được đưa vào thế giới khác. Sự tồn tại của cô trong thế giới cũ đã không còn, không còn cái tên Junni Tannaka tồn tại bất cứ đâu. Mọi thông tin kể cả hình ảnh đã bị xóa bỏ.

- Ầuy đau phết tự nhiên cái đùng cái không cho người ta định hình nữa! mà đây là đâu thế!...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro