Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 : Nhất dạ ái

Anh dùng bàn tay phải để nắm lấy tay em, nhưng trái tim anh lại nằm bên trái. Khoảng cách ấy, đối với chúng ta, rất xa xôi.

 

Không gian bên ngoài vốn dĩ phủ một màu đen đặc, còn ánh lên tia sáng màu bạc của mưa đêm, tịch mịch và lạnh lẽo. Không gian tựa hồ như xé toạc ra, giống như trang giấy sắc đen bị rạch thành hai ngả. Ánh sáng từ chiếc xe ô tô vút thành một đường trong không gian, vừa phẫn nộ vừa nôn nóng. Ánh sáng giống như mũi dao xuyên thấu màn đêm, cứa vào da thịt.


            Chiếc xe ô tô sang trọng đột nhiên dừng lại trước cổng một cô nhi viện ở ngoại ô thành phố. Cửa xe bật mở, kéo theo không gian ấm ngọt nhưng đượm một mùi huyết tanh nồng, thở một màu đỏ thẫm ra bên ngoài không gian. 

Từ trên xe, một thân ảnh nhỏ nhắn bị đẩy xuống, không nương nhẹ, giống như bị người ta ném ra bên ngoài không gian đượm mùi chết chóc. Làn da trắng sứ phấn nộn bị siết mạnh xuống phần cát bụi sắc nhọn như thủy tinh, máu cũng theo đó mà không ngừng túa ra. Giữa lạnh lẽo còn vang lên thanh âm của nữ nhân sắc nhọn tàn nhẫn
” Cút đi, đồ quái vật!”

Cánh cửa xe sang trọng rất nhanh đóng lại, thanh âm khô khốc vang lên có thể phần nào hiểu được người trên đó mang theo bao nhiêu căm hận oán giận. 

Tiểu nam hài vừa bị ném ra ngoài rất nhanh dùng bàn tay nhỏ nhỏ trắng trắng dính đầy cát bụi mà lau đi nước mắt hòa cùng máu trên mặt, thanh âm trẻ con non nớt có điểm không rõ ràng, chỉ là giọng đã sớm khàn đặc lại, đôi mắt nhỏ nhắn xinh đẹp sưng mọng, cơ thể bé nhỏ kịch liệt run rẩy, cố sức đứng lên, áp hai tay vào cửa kính, cửa kính lập tức vương huyết đỏ, nước mắt từ hai khóe mi ứa ra.

” Mẹ…Người đừng đi…Đừng bỏ con lại…Mẹ….Con không phải quái vật mà…Mẹ….”

Chiếc xe không chút suy nghĩ liền lao đi. Bàn tay bé nhỏ của đứa nhỏ trượt ra khỏi mặt kính ô tô, lần thứ bao nhiêu ngã xuống mặt đường trơn trượt. Đứa nhỏ không ngừng gọi mẹ, tiếng gọi vang vọng giữa không gian lạnh lẽo, yếu ớt nhưng không che giấu sợ hãi cùng thống khổ ủy khuất đã dâng tới tột cùng,

” Mẹ…Con là con mẹ mà…Con không phải quái vật…Không phải”
Đứa nhỏ không kìm chế được nước mắt rơi xuống. Đôi mắt sinh đẹp sợ hãi nhìn không gian xung quanh tối tăm lạnh lẽo, không kìm được mà òa lên khóc, càng khóc lại càng lo sợ. Nhưng không gian ấy ngoại trừ tiếng nức nở, không bất kỳ một thanh âm nào khác, đem đứa nhỏ chưa tròn ba tuổi ấy kéo lên.
 

Biện Bạch Hiền cảm giác lồng ngực mình bị bóp chặt, cố sức hít thở một hơi lại càng trở lên vô lực. Cảm giác chơi vơi ngột ngạt kéo cậu trở lại thực tại, Toàn thân run lên một cơn, có chút co giật mở lớn hai mắt. Đồng từ chạm vào ánh sáng dịu dàng trong căn phòng ấm áp, bất chợt một chút an tĩnh lại. Mơ hồ cảm nhận mồ hôi trên trán chảy xuống, hòa cùng dòng nước trong suốt vừa trào ra từ khóe mắt. Ác mộng? Lần thứ bao nhiêu cậu đã mơ thấy khung cảnh ấy?

Không kịp suy nghĩ nhiều, ngực lại tiếp tục nhói lên. Cậu thở gấp, nhìn sang bên cạnh, cố gắng lấy lại cho mình một chút bình tĩnh.

“Sao vậy?”

Thanh âm trầm thấp ấm áp vang lên bên tai, đem cậu từ mơ màng sợ hãi mà kéo ngược trở lại. Biện Bạch Hiền hướng theo thanh âm ấy, nhận ra thân ảnh quen thuộc ngồi bên cạnh.

Phác Xán Liệt ngồi ở chiếc bàn kê bên cạnh giường Biện Bạch Hiền đang ngủ, mệt mỏi nghiên cứu tài liệu của công ty, một tay lật giở từng trang giấy đầy chữ cùng số, không có một chút lưu ý tới Biện Bạch Hiền.

Cảm nhận được hô hấp của người bên dưới có chút gấp gáp, hắn liền ngưng lại công việc, ánh mắt vô huyết vô lệ nhìn cậu. Đáy mắt thu vào gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch của Bạch Hiền, khóe mắt không ngừng trào ra những dòng lệ trong suốt. Toàn thân còn kịch liệt run rẩy, khóe môi cắn vào nhau, có chút dùng sức mà đỏ lên.

Phác Xán Liệt một tay gập máy tính lại, chỉnh ánh sáng của đèn ngủ nhẹ đi một chút, sau đó nhanh chóng đi tới bên cạnh Biện Bạch Hiền, mệt mỏi mà nằm xuống.

” Ngủ đi.”

Biện Bạch Hiền lặng lẽ cảm nhận đệm bên cạnh mình lún xuống, ấm áp lập tức tràn ra xung quanh. Cậu giống như trôi nổi giữa hương thơm của cơ thể hắn, tâm trí phút chốc ngập tràn mê luyến. Cậu tự mình dùng bàn tay lau đi dòng lệ lạnh lẽo nơi khóe mắt, lặng lẽ thở dài.

” Em có giống quái vật hay không?”

Phác Xán Liệt nghe người bên cạnh hỏi, mơ hồ cảm nhận được bên trong câu hỏi ấy có bao nhiêu bi thương. Đây vốn không phải lần đầu tiên cậu hỏi hắn, cùng một loại câu hỏi, cùng một loại biểu tình như vậy.

” Đừng suy nghĩ, ngủ đi.”

Đôi mắt Biện Bạch Hiền nhuộm lên một tia ảm đạm, bàn tay thon nhỏ luồn vào lớp chăn, âu yếm chạm vào phần bụng nhỏ nhắn của mình, đột nhiên cảm thấy vô cùng thoải mái.

Không khí về đêm càng thêm lạnh. Bạch Hiền quay sang nhìn tấm lưng rộng lớn của Phác Xán Liệt đang quay ngược lại với cậu, cặp mắt lập tức rũ xuống. Ngón tay thon nhỏ chạm vào lưng hắn, giống như có một nguồn ái nhiệt truyền thẳng tới tim, cảm nhận bản thân đang vô cùng an toàn. Ngón tay chạm vào tâm lưng rộng lớn của hắn, nhẹ nhàng viết lên một dòng chữ

” Anh ngủ chưa?”

Biện Bạch Hiền đột nhiên suy nghĩ, bản thân từ khi nào đã cùng Phác Xán Liệt trò chuyện bằng cách kỳ lạ này? Hắn như thế nào vẫn trả lời cậu?

” Chưa.”

Thanh âm vang lên giữa không gian, làm tim Biện Bạch Hiền thoải mái không ít.

Cậu vô thức mỉm cười, ngón tay tiếp tục lướt trên tấm lưng rắn chắc của hắn.

” Có thể cho em một ít tình thương được hay không~ ”

Phác Xán Liệt không quay người lại nhìn cậu, thanh âm cất lên không chút thay đổi, vẫn là lạnh lùng xa cách.

“Phiền phức!”

Biện Bạch Hiền nhìn tấm lưng của hắn, cùng thanh âm bên tai, đột nhiên bật cười, mắt cong cong giống như vầng trăng non. Cánh tay trắng sứ nghịch ngợm nhanh chóng vòng qua eo Phác Xán Liệt, bộ dạng vô cùng thoải mái, miệng nhỏ nói lớn:

” Cướp tình thương đây ~ Giơ tay lên ~ ”

Phác Xán Liệt đột nhiên bị Biện Bạch Hiền ôm chặt, cảm nhận lưng mình bị một vật mềm mại cọ tới, thân thể có chút đông cứng. Bạch Hiền ôm lấy lưng mình, hắn liền cảm thấy không chút thoải mái. Nhưng loại hơi ấm này đối với hắn quen thuộc tới sợ hãi. Đột nhiên thâm tâm nổi lên một cơn run rẩy, đôi chân mày nhăn lại thành một hàng, đồng tử ẩn ẩn một tầng suy nghĩ khó hiểu.

Hắn dùng bàn tay lớn của mình nắm tới tay Biện Bạch Hiền, cảm nhận người đằng sau cười khúc khích, không chút suy nghĩ mà đẩy cánh tay cậu ra, quay ngược người lại. Đồng tử xanh thẫm chạm tới đồng tử trong veo ấm áp của cậu, không chịu được mà rất nhanh quay đi.

“Muốn bị đuổi ra khỏi nhà?”

Biện Bạch Hiền mở mắt, vẫn giữ nguyên ý cười, đầu nhỏ liên tục lắc qua lắc lại, mặc kệ hắn chăm chăm nhìn mình, nhanh chóng chui vào chăn bông, không nhìn hắn mà đáp trả lại.

” Đừng đuổi em đi~”

Cậu đối với thái độ lạnh nhạt của hắn đã dần thích nghi, chỉ là không ngăn được tim mình còn vô cùng khó chịu. Nụ cười tinh nghịch đã sớm khép lại sau tấm chăn dày. Cùng hắn ngủ chung một giường, cùng hắn đắp cùng chiếc chăn nhưng giữa hai người vẫn luôn có một khoảng cách, vô cùng lớn lao. Cuối cùng cậu cũng hiểu một chút, đau khổ không phải là cách xa người mình tương tư hàng ngàn cây số, mà chính là ở ngay bên cạnh đối phương., nhưng vĩnh viễn chỉ được xem đối phương là ảo mộng không thể vươn tới.

Phác Xán Liệt lặng lẽ không nói gì, nhìn Biện Bạch Hiền đang tự cuộn mình trong chăn, bóng dáng giống như có chút cô độc mà dựa thực sát vào người hắn. Xán Liệt không kìm được cúi xuống, mũi từ từ cảm nhận hương thơm từ chiếc chăn ấm áp, từng chút từng chút thấy tim mình trở nên nặng nề lạnh lẽo.

Hắn đột nhiên bật dậy, gạt tấm chăn ra khỏi người mình, rất nhanh đứng dậy, cầm theo chiếc gối của bản thân.

Biện Bạch Hiền vùi đầu trong chăn, nghe được tiếng mở cửa, cảm nhận xung quanh mình ngập tràn khí lạnh, thâm tâm run rẩy nhận thức, hắn đã đi khỏi rồi, nhất định là qua thư phòng ngủ. Trong lòng từng cơn từng cơn chua xót. Sống mũi có điểm cay cay, không chút ý thức mà cuộn mình vào chăn. Chính là cảm nhận đó, thế giới bên ngoài kia không có bóng dáng của Phác Xán Liệt, đối với cậu không có một chút an toàn. Ngày hôm nay bản thân đã quá phận, nhất định hắn rất chán ghét. Tất cả đều là do cậu, tự mình nghĩ có thể cùng hắn từ từ thân mật một chút. Cuối cùng chỉ là một vòng tay, cũng có thể khiến hắn tức giận bỏ đi.

Biện Bạch Hiền cảm nhận nước mắt mình giống như sắp rơi xuống, liền giật mình nằm ngửa ra, khóe môi nhàn nhàn một nụ cười, tự mình kiếm một chút an ủi. Thanh âm cất lên tựa như gió, luồn qua khe cửa, chảy vào tâm tư sớm đã nguội lạnh của Biện Bạch Hiền, là một câu tự an ủi, cố gắng lên một chút, nhất định Phác Xán Liệt sẽ hiểu được tâm tư của cậu.

Giữa cô liêu tĩnh mịch, lặng lẽ vang lên một tiếng thở dài.

~*~*~*~

Trưa thứ hai, học sinh toàn trường đều an vị tại nhà ăn. Biện Bạch Hiền cư nhiên cũng không ngoại lệ. Những bước chân vội vã ồn ã khiến Biện Bạch Hiền có chút tỉnh táo.

“A,Thầy Phác thật quá đẹp trai ~”

Nữ sinh lấy cơm phía trước không hề chú tâm tới cơm ở trước mắt, tất cả đều quay ra phía bàn ăn cạnh cửa sổ. Phác Xán Liệt cùng một nam nhân xinh đẹp ngồi đối diện cùng ăn trưa, nhìn qua quả thực vô cùng hòa hợp. len lén bĩu môi. Trong tâm chính là suy nghĩ, nếu nói hắn với cậu ở cùng một chỗ, còn ngủ chung một giường, họ có tin tưởng hay không?

Bạch Hiền nhanh chóng nhận lấy phần cơm của mình, tự ý đi ngang qua bàn của Phác Xán Liệt. Hắn quả nhiên cùng người kia nói chuyện thực vui vẻ, trên bàn còn có rất nhiều đồ ăn ngon. Thực ra người kia vào mỗi buổi trưa đều mang cơm tới cho Phác Xán Liệt, mỗi lần Biện Bạch Hiền thấy đều là đồ ăn ngon, nhất định là người kia làm rồi đem tới. So với cậu, rốt cục chỉ biết học theo Phác Xán Liệt nấu gạo thành cơm, quả nhiên khác biệt một trời một vực.

Bạch Hiền chọn một chỗ vắng người, ngồi xuống một chiếc ghế, cắm tai nghe vào tai, tự mình ăn cơm. Cơm ở trường vừa cứng vừa nguội, ăn vào không có một chút hứng thú. Bản nhạc phát lên bên tai vô cùng vui vẻ, làm cậu đột nhiên nhớ tới bản thân cùng Phác Xán Liệt đã quen nhau như thế nào, gương mặt thoáng chút đỏ lên.

Ngày hôm đó là lần đầu tiên gặp mặt, cũng là lần đầu tiên phá vỡ danh giới của một xử nam. Ngay cả cậu cũng không còn nhớ, ngày hôm trước đi dự tiệc ở trường, ngày hôm sau tỉnh dậy thấy bản thân trên người không còn một mảnh quần áo, ngồi bên cạnh là một nam nhân cao lớn, ngũ quan hài hòa, vô cùng đẹp trai. Ánh sáng từ phía trên chiếu vào gương mặt của nam nhân, nhìn qua rất giống nam thần. Nhưng quan trọng nhất chính là nam nhân ấy, Biện Bạch Hiền đã từng không biết bao nhiêu lần gọi “thầy Phác”.
Phác Xán Liệt cầm điện thoại trên tay, nhắn tin cùng trợ lý giải quyết một số công việc, gương mặt hoàn toàn không lộ một nét căng thẳng nào. Nam nhân điềm tĩnh tới lạnh lẽo như vậy, đột nhiên khiến Biện Bạch Hiền để tâm. Cậu lúc đó ngoài ngạc nhiên sửng sốt, hoàn toàn không có một ý niệm nào, càng không giống như nữ nhân trên phim mà khóc lóc đòi hỏi người kia chịu trách nhiệm. Bởi từ trước tới nay, bản thân chỉ dám đứng từ xa ngưỡng mộ hắn, thực không ngờ có một ngày còn có thể chạm tới da thịt hắn, cảm giác vô cùng thỏa mãn. Bản thân lúc đó chỉ ngây ngốc chạm vào người Phác Xán Liệt bên cạnh, không biết gương mặt mình có bao nhiêu phần hưng phấn, dùng giọng khàn đặc mà hỏi hắn một câu:

” Thầy Phác, thực sự là thầy sao?”

Phác Xán Liệt rời mắt khỏi điện thoại, liếc nhìn người bên dưới gương mặt không chút suy tư mà hỏi hắn, gương mặt không chút cảm xúc, đồng tử không một tia lay chuyển, từ từ lắc đầu.

“Không”

Biện Bạch Hiền không tiết chế chú ý tới biểu cảm của mình, ngây ngốc vùi đầu vào gối, bàn tay còn không ngừng chạm vào bắp tay rắn chắc của Phác Xán Liệt, thỏa mãn mà nói.

” Đúng mà ~ Em mỗi ngày đều ngắm thầy, nhất định không thể nhầm lẫn.”

Phác Xán Liệt lạnh nhạt đứng dậy, đem quần áo đặt trên chiếc bàn bên cạnh, ném sang cho Biện Bạch Hiền, không nói một câu mà đi vào phòng tắm.
Biện Bạch Hiền biểu tình chưa hết thỏa mãn, đem quần áo Phác Xán Liệt ném qua ôm vào ngực, khóe môi không ngừng nhếch lên, vui vẻ cảm nhận hương thơm nam tính từ quần áo của hắn. Chỉ là trong tâm dần dần có một tầng lạnh lẽo. Tại sao người kia bộ dáng từ đầu tới cuối chỉ là một cặp đồng tử đậm sắc nâu băng lãnh và cô độc như vậy?
Biện Bạch Hiền ngày hôm nay nghĩ lại, còn không ngừng cảm thấy bộ dạng của mình lúc đó rất ngu ngốc liền vô cùng ngại ngùng.

Đột nhiên trước mắt xuất hiện một đĩa thức ăn đầy màu sắc. Biện Bạch Hiền kinh ngạc ngẩng lên, ánh mắt lấp lánh tựa như những vì sao. Đồng tử thu vào gương mặt vô lãnh của Phác Xán Liệt, khóe miệng đột nhiên mỉm cười vui vẻ.

“Cho em sao?”

Cư nhiên vừa vui vẻ vì thức ăn ngon, vừa hạnh phúc vì thấy Phác Xán Liệt.
Xán Liệt đặt đồ ăn xuống bàn, ngoắc tay ra hiệu cho cậu lại gần hắn.
Bạch Hiền vui vẻ cười tươi, tiến lại gần Xán Liệt, để hắn tà mị ghé vào tai mình, trầm thấp lạnh lẽo mà trả lời.

“Không.”

Biện Bạch Hiền bĩu hai cánh môi mỏng, ánh mắt cười cong cong vui vẻ nhìn Phác Xán Liệt.

“Thầy nói dối ~ Em biết mà~”

Phác Xán Liệt vẫn không rời tai Biện Bạch Hiền, từng hơi từng hơi nóng ấm phả vào tai cậu. Bạch Hiền cảm nhận tim mình từng cơn từng cơn giống như đang nhảy múa trong lồng ngực, có chút tự hào trước ánh mắt của mọi người xung quanh.

“Chỉ vì đứa nhỏ”

Phác Xán Liệt nói xong bốn từ, không quay đầu nhìn lại mà lập tức bước đi, ngồi vào chỗ nam nhân đã có chút khó chịu nhìn hai người.
Biện Bạch Hiền cảm nhận nhịp tim của mình dần dần chậm lại, còn có vẻ như không thể khôi phục nhịp đập lúc ban đầu. Khóe miệng vốn vui vẻ nở nụ cười, đã sớm đông cứng lại, trong ánh mắt vốn trong veo, đột nhiên trống rỗng vô hồn.

Hắn nói không sai, tất cả những gì đã xảy ra, từ mối quan hệ của họ, tới việc cậu với hắn ở cùng một chỗ, tất cả chỉ vì đứa nhỏ. Cậu không phải không biết Phác Xán Liệt là người như thế nào, không phải không biết hắn đối với mối quan hệ này không có một chút để tâm. Chỉ là bản thân tự động viên, nhất định sẽ có một ngày cậu dùng chính chân tình của mình để khiến hắn nguyện ý mà chấp nhận cậu, để có thể cùng hắn đường đường chính chính yêu thương, có thể danh chính ngôn thuận cho bé con một gia đình hoàn hảo, có thể cho đứa nhỏ này những thứ cậu vĩnh viễn không có được, cái đơn giản gọi là nhà.
Thực ra trong thâm tâm của Biện Bạch Hiền, chưa một phút giây ngừng biết ơn hắn. Biết ơn hắn đã không khinh thường rẻ mạt loại quái vật như cậu, giống như cha mẹ cậu đã từng làm, giống như những con người trong ký ức luôn đánh đập căm ghét cậu. Cũng không giống như Biện Bạch Hiền căm ghét chính mình. Cậu sinh ra đã làm song tính nhân, sinh ra đã bị người khác khinh thường, chính là không nên có mặt trên cõi đời này. Phác Xán Liệt đón nhận tất cả, đón nhận cả cậu cùng đứa nhỏ chưa đầy hai tháng này, không chút khinh thường, chỉ là lạnh nhạt thờ ơ, nhưng vẫn đối với cậu rất tốt. Hiện tại như vậy đối với một kẻ cô độc như cậu, chính là vô cùng hạnh phúc.

Bài hát trong điện thoại phát tới những giây cuối, bên tai Biện Bạch Hiền còn đọng lại một lời hát.

“Em đã từng tin tưởng, tình yêu vốn thật dễ dàng
Vậy nên chưa chờ anh chấp nhận đã đặt anh vào sâu trong trái tim
Cuối cùng em đã hiểu, tình yêu chỉ chân tình thôi chưa đủ…”

~*~*~*~

Lộc Hàm nhìn Phác Xán Liệt quay trở về ngồi phía đối diện, bộ dáng khó chịu lập tức thu vào, khóe miệng cong cong một ý cười. Nam nhân kia cùng Phác Xán Liệt thân mật như vậy, trong lòng Lộc Hàm đương nhiên không thoải mái.

“Em ăn đi.”

Phác Xán Liệt trở lại chỗ ngồi, đem thức ăn trên đĩa đưa tới miệng Lộc Hàm, khóe miệng cong lên. Lộc Hàm vui vẻ nhận thức ăn, thuận tiện hỏi hắn.

” Người kia là ai vậy?”

Phác Xán Liệt khẽ liếc nhìn Biện Bạch Hiền đang cắm cúi ăn trưa, bóng lưng nhỏ gầy lần thứ bao nhiêu đã ánh lên những tia cô độc.

“Là học trò của anh.”

Lộc Hàm chưa kịp hỏi gì thêm, điện thoại trong túi liền rung lên. Bàn tay thon nhỏ luồn vào túi áo. Màn hình điện thoại hiển thị tên người gọi tới, tâm trạng Lộc Hàm lập tức trùng xuống, đôi chân mày khẽ nhăn lại thành một đường nhàn nhạt. Bàn tay không suy nghĩ nhấn vào nút kết thúc, nhanh nhẹn đút điện thoại trở lại túi áo.

Phía bên đầu dây bên kia lẳng lặng một tiếng thở dài. Nam nhân cầm điện thoại sớm đã tắt trên tay, từ phòng làm việc hướng ra phía bên ngoài, lặng lẽ cảm nhận không gian trùm phủ một màu ảm đạm. Ngón tay tìm tới chiếc điện thoại, bật sáng màn hình. Ánh mắt lập tức dịu lại, đồng tử chỉ dung chứa nụ cười trong trẻo của nam nhân trong điện thoại, trái tim cũng theo đó mà từng cơn co rút. Bàn tay không kìm được mà chạm lên màn hình lạnh ngắt, cố kiểm soát cơn đau đang lan khắp toàn thân.

Phía bên ngoài tăng thêm một tầng lạnh lẽo, tựa như trái tim hắn khi này. Bàn tay siết chặt vào nhau, đồng tử có chút nhạt nhòa. Bốn năm qua, rốt cục yêu thương hắn dành cho cậu một chút đều đáp lại bởi ánh nhìn lạnh nhạt thờ ơ. Bản thân hắn không phải không hiểu, trong trái tim Lộc Hàm từ trước tới nay chỉ có một mình bóng dáng Phác Xán Liệt, bất kể ai cũng không thể bước vào con tim ấy, cư nhiên bao gồm Ngô Thế Huân.

Hắn khẽ thở dài một tiếng, như thường lệ nhắn tin cho Lộc Hàm. Đồng tử thu vào hàng trăm tin nhắn chưa từng một lần được đáp lại, có chút bất lực mà nhấn từng phím.

“Tiểu Lộc, em nhớ ăn trưa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro