cuộc trò truyện không hồi kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại với đại sảnh phủ vương gia Vân Mộc, ba người ngồi đối mặt nhau ,mắt chạm mắt không ai nói ai lời nào.  
''Sao? Hai huynh đệ huynh không có gì muốn nói với ta à? Nếu đã không có gì muốn nói thì có thể giúp đưa ta đi đầu thay được rồi''
Thanh Yên khó chịu lên tiếng, tay nhắc nhẹ chung rượu đưa lên môi nhấp một ngụm. Rượu chưa vào cổ đã thấy vị tanh  , nàng khó chịu phun ra. Thì thấy đúng là máu đỏ tươi, nàng khom người nôn khang;
''sao lại là máu ? không phải rượu? ''
''Nương tử nàng không sao chứ?'' Vân Mộc vội vàng vỗ nhẹ lưng nàng .
''rượu ở đây được tinh chế từ máu phạm nhân phạm trọng tội ,đưa từ tầng địa ngục thứ 18 lên. Nàng uống không quen là phải. Người đâu đưa rượu này xuống đổi thành thức ăn từ thịt thú vật hết cho bản Vương''
Vân Tường cho dọn hết thức ăn trên bàn đi đổi thành thức ăn mới. Nhẹ nhàng châm ba ly rượu, chậm rãy đưa đến bên nàng ;
''Nào hai người uống vói ta một ly, lâu rồi ba người chúng ta mới ngồi với nhau như vậy. Tiếc là Ngọc Bình không còn nữa, nếu nàng có ở đây thì chắc sẽ vui hơn.'' Hắn nói  vói cả đệ đệ mình và Thanh Yên nhưng ánh mắt mang tia dò xét đảo qua mặt nàng , như muốn xem biểu hiện của nàng thế nào. Liễu Thanh Yên thản nhiên như không để ý câu nói vừa rồi của Vân Tường .Nâng tay đón lấy ly rượu đưa lên môi uống cạn.Nhẹ nhàng rót thêm vào rượu vào ly , cầm ở trên tay cất âm thanh ngọt ngào ;
''Vong xuyên giang hà năng tiếu, nại hà kiều mỹ vọng tương tư'' 
 [[nhìn nước chảy tự cười mình, chờ mỹ nhân tại cầu nại hà không thấy chỉ thấy tương tư  ]]
''Vân Tường huynh hà cớ gì chỉ cây ngô mà mắng cây hòe , muốn gì cứ nói . Tuy giờ ta là một u hồn nhỏ nhoi bị huynh đệ hai người giam cầm nhưng huynh đừng quên ba chúng ta từng học chung một sư thầy ở thiên tự giám, cần gì ẩn ẩn giấu giấu.''
Nàng nói xong đưa rượu lên môi lại một hơi uống cạn , ánh mắt mang theo nỗi buồn và mất mác.Nàng biết Vân Tường hận nàng, nhưng tại sao không nói thẳng cứ úp mở làm gì? Được lợi gì chứ? Cưa thẳng thắng đối mặt nhau, thà xé rách mặt mũi còn dễ chịu hơn là cứ giấu trong lòng. Nhưng nếu như Vân Tường không muốn nói thì nàng cũng không muốn nhắc đến , muốn diễn kịch thì nàng sẽ bồi họ diễn. Là nữ tử sinh ra ở hoàng tộc không ai không mang  mặt nạ cho riêng mình ,nàng cũng vậy, cho dù là còn sống hay u hồn nàng cũng phải tự vệ. Đó là bản năng.
'' Ta chỉ là cảm thán tháng ngày bốn chúng ta bên nhau thôi , nàng không cần phải nói khó nghe nhứ thế'' Vân Tường phản bác.
''Ca Ca Yên nhi chỉ là hơi bực bội lỡ lời một chút thôi, nàng vừa mới chết đương nhiên hơi khó chịu . Huynh đừng để bụng. ''
''hai huynh đệ hai người cần gì ở ta , muốn gì cứ nói bản quận chúa xưa nay không thích vòng vo''    Nàng không kiên nhẫn hỏi .
'' Tốt nếu nàng đã hỏi ta cũng không vòng vo nữa , Nàng bị hạ độc chết  nên tính là một oan hồn. Chưa hết dương thọ không thể đi đầu thay, là do Vân Mộc không hiểu vội vàng đi bắt hồn nàng về phạm phải trọng tội của âm phủ . Nên giờ không thể đi đầu thay được, càng không thể để chuyện Vân Mộc   bắt hồn chưa tận dương thọ ra ngoài nếu không  sẽ dựa theo luật của âm phủ mà sử tội. Nhẹ thì đi dạo tần 16 của địa ngục , nặng thì  sẽ ngục Vô Gian vĩnh viễn không thể đầu thay'' Vân Tường trả lời nàng.  Nghe xong những lời này  nàng quay đầu nhìn Vân Mộc ánh mắt như muốn hỏi có phải sự thật là vậy không.  Vân Mộc nhìn nàng trong đôi mắt hắn giờ đây mang theo sự áy náy và xin lỗi,lúc lâu sau hắn mở miệng nói giọng nói có chút chua xót và đau lòng;

'' Yên nhi thật xin lỗi, ta thật sự không muốn nhìn thấy nàng chịu dày vò, không thể nhìn người khác hãm hại nàng như vậy. Thời khắc ta thấy nàng uống ly rược độc kia như vạn mũi tên xuyên tim ta. Thời khắc đó ta chỉ muốn bảo vệ nàng , mà muốn bảo vệ nàng chỉ có cách để nàng bên cạnh ta nên ta  .... ta  đã sai âm linh đưa nàng đến đây,,... Yên nhi thật xin lỗi...nhưng mà nàng yên tâm những kẽ đã hại nàng  và ngay cả Lệ quý phi kia ta sẽ để  bọn chúng trả giá đắt, nàng tha lỗi  cho ta được chứ?''
''Vân Mộc có phải nếu chuyện ta chưa tận dương thọ mà bị bắt hồn truyền ra ngoài huynh sẽ bị sử phạt không..huynh hà cớ gì phải làm như vậy , huynh thật ngốc . Ta sớm biết ly rượu kia là rượu độc, hơn nữa còn là loại độc ngày xưa Ngọc Bình tỷ bị hại'' Nàng nói trả lời Vân Mộc như cũng nói ra sự thật giấu nhiều năm trong lòng mình. Hi huynh đệ kia như bị dọa cho kinh hách, không tin vào những gì mình nghe được.
'' Liễu Thanh Yên '' Vân Tường hét lớn với nàng .
'' Ta đã sớm nghi ngờ cái chết của Ngọc Bình là di ngươi hại. Ngươi là muội muội nàng ấy , sao
phải làm như vậy sao lại hại nàng ấy chứ. Nàng là tỷ tyt ngươi , ngươi không bằng thú vật'' Vân tường đau khổ chất vấn. Đối mặt với sự chất vấn của hắn nàng chỉ nhẹ nhàng xoay người nhìn Vân Mộc hỏi;
''huynh thì sao , huynh cũng nghi ta giết Ngọc Bình tỷ đúng không?''
Đối với câu hỏi của nàng Vân Mộc chỉ nhẹ nhàng đáp;
'' Ta chờ nàng giải thích''  
Hắn không chất vấn nàng ,cũng không thét lên với nàng hắn luôn bảo hộ nàng. Dù nàng có làm bao nhiêu chuyện hắn cũng bảo hộ nàng, vì hắn nợ nàng . lúc còn sống vì địa vị hắn bỏ rơi nàng để rồi nàng phải ở dương thế chịu khổ một mình, nên bây giờ hắn không có tư cách chấc vấn nàng. Hắn chỉ mong giờ phút này được ở cạnh nàng cho dù nàng làm gì hắn cũng sẽ đứng về phía nàng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro