Tuổi 19 bé hơn tuổi 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🧌

Thời tiết Đà Nẵng, người ta bảo giống con gái vậy, sáng nắng chang chang tối mưa tầm tã. Nói cho suông chứ tiết trời Đà Nẵng có như nào cũng chẳng cản được bước nhảy của các đôi chim cu yêu nhau, tay trong tay với người thương đi ngắm trời ngắm đất.

Em với Tôn Thi Vũ cũng không phải ngoại lệ.

Tuổi 19, cái tuổi em đang bận, bận vác chân lên cổ chạy deadline, bận ngày đêm đi làm công ăn lương chỉ đủ để sống từ ngày này qua tháng nọ chứ chẳng dành dụm lại bao nhiêu.

"Mấy đứa yêu nhau lấy đâu ra thời gian vừa đi học vừa đi làm mà vẫn có thời gian chăm bồ thế nhỉ?" - Nhân nghĩ.

Nhưng Nhân có đâu ngờ, một ngày đẹp trời mây xanh nắng vàng, em lại phải tự hỏi chính mình câu hỏi ấy.

"Anh Vũ giăng bẫy, em tự nguyện nhảy vào, thế là yêu"

Giai (trai) Đà Nẵng nguy hiểm thật đấy, Nhân công nhận. Hôm nay anh Vũ đèo em vài vòng trên đường Như Nguyệt, ghé quán vỉa hè uống trà tắc ăn cá viên chiên dưới chân cầu, hôm sau em chính thức bị mất luôn nụ hôn đầu. Cái bẫy này cũng ngọt, em cũng thích (nhiều chút).

Tuổi 20, anh Vũ cũng đang tuổi bận, bận lo cho bản thân và gia đình, bận nghĩ về hợp đồng làm việc và những mối quan hệ xung quanh. Chuyên môn chạy sự kiện hay đi lại nhiều, anh suốt ngày than về cái lưng bất ổn của mình.

"Anh đau lưng quá, bé sang nhà đấm lưng cho anh nhé"

Vũ và em đều là những đứa trẻ đang sống, nhận và cho đi tình yêu, mang trong tim đầy tham vọng nhưng vẫn chừa khoảng trống để dành cho đối phương một vị trí đặc biệt. Những lần nhắc nhở bản thân tỉnh táo để không phải rơi vào sào huyệt, Nhân đang bận, Nhân không có thời gian yêu đương nhăng nhít. Thế mà Vũ từ đâu đến nhả tơ cuốn lấy em rối mù, thôi thì chấp nhận rằng bản thân em không chạy thoát khỏi lưới tình của Tôn Thi Vũ rồi.

Nhân kể chuyện về anh Vũ với mọi người thường bắt đầu bằng cụm "anh iu của em", Nhân thích thế, anh Vũ cũng vậy. Nói thế để biết Nhân cũng thương anh nhiều, Nhân muốn mình trở thành một phần trong cuộc sống anh theo cách tích cực nhất.

Nhân thề, Tôn Thi Vũ bước đến đời em như một phép màu "dạy em cách iu", "dạy em" biết thế nào là nhớ một người đến độ phát rồ, "dạy em" biết cảm giác tay trong tay với người mình thích tối đi dạo bờ kè, "dạy em" cảm nhận những rung động tuổi mới lớn khi môi chạm môi.

19 hay 20, chẳng lớn cũng chẳng nhỏ, tuổi này học xa nhà vẫn để mẹ phải lo lắng gọi về vì nhớ em, tuổi này những đêm anh đi học về muộn vẫn thấy ba ngồi đợi cửa. Tuổi này còn trẻ người non dạ, tuổi này những lần đi xe không chú ý gặp tai nạn, tuổi này thức khuya dậy sớm không biết chăm sức khỏe, tuổi này lắm lúc oà lên khóc vì một mớ deadline giải quyết không xuể, tuổi này ấm ức khi bị anh chị khóa trên mắng vì làm hỏng bản kế hoạch.

Song cho cùng có chút vất vả, cũng chẳng sao. Khoảnh khắc tay anh Vũ đan vào tay em thì Nhân đã rõ "Nhưng mà thôi ai lại nỡ phụ duyên. Vì cả hai đều biết chỉ có người này mới làm mình yêu thật điên"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro