chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Douma và akaza là hai người bạn thân thiết chơi với nhau từ nhỏ và học cùng lớp với nhau, mẹ akaza mất sớm do bệnh ung thư nên cậu phải ở với người anh trai tên Hakuji dù vậy nhưng hai anh em iu thương nhau cho tới một ngày thằng anh cậu đi ở chung với cô bạn gái Kojuki và phải bỏ cậu một mình ở nhà cậu thì chả sợ gì nhưng cậu sợ nhất là ma xui cho cậu là ở thành phố mà cậu sống lại xuất hiện nhìu vụ mất tích bí ẩn hoặc bị gi*t ch**
, hôm đó cậu wa nhà douma chơi chơi tới kiểu j mà từ 7h sáng cho đến 11h tối cậu và douma đang ngồi xem tin tức về mấy vụ mất tích vừa qua.
Akaza:sao có nhiều vụ mất tích bí ẩn vậy chứ
Akaza: thật khó hỉu
Douma: cậu lo sao
Akaza: lo gì??
Douma: lo lo lo cho em lo lo lo lo gì
Akaza:*đm*
Akaza://đấm//
Douma: âuuu giởn thôi làm gì mà căng vậy //giả bộ tuổi thân//
Akaza: giởn vui không 💢
Douma: vui
Akaza:💢
Douma: thôi mà //hihi//
Akaza: sao hôm nay mưa thế nhỉ bực chết //câu mày//
Douma: cậu hông thích mưa sao?
Akaza: đéo thích
Douma: còn tôi thì rất thích đó
Akaza: sao cậu lại thích?
Douma: thì cậu sẽ biết thôi//cười//
Akaza: nhìn cậu cười tôi rợn người ấy
Akaza:thôi tôi về nhà còn bao việc
Douma: đi cẩn thận coi chừng bệnh đó mà cũng cẩn thận đừng để bị kẻ sát nhân thấy //cười//
Akaza:*đụ mắ*
Akaza đang đi thì cậu cảm giác được như có ai đang đi theo từ phía sao trời thì mưa tầm tả cậu chạy thật nhanh về nhà vừa chạy cậu vừa rung rẫy vì sợ, về tới nhà cậu khóa chặc của mong người đó không vào nhà được cậu bình tỉnh và đi vào nhà tắm khi tắm xong cậu lên phòng bấm điện thoại bấm được vài phút thì cậu bổng nghe tiếng mở cửa cậu nhớ là đã khóa cửa rồi nhưng sao hắn lại có thể mở được cậu cố gắn nghe xem thù chợt nhận ra hắn đang tiến tới phòng của cậu cậu hoảng sợ liền chuôi vào tủ quần áo và núp ở đó tiếng bước chân càn gần cậu nghe tiếng mở cửa
.... : cạch
Hắn tiến tới và kiếm khắp nơi nhưng gông thấy cậu bổng hắn tiến tới cái tủ mà cậu đang núp
.... : mở
Hắn đã thấy cậu và kéo cậu lên giường không ngờ đó là douma
Akaza: douma...?
Akaza: không lẽ cậu...
Douma: cậu đoán đúng rồi //cười//
Douma: những vụ mất tích mấy tháng qua là do tôi làm đó nhìn những người mà tôi gi*t thảm gì đâu có người thì tôi quăn xuống sông có người thì bị chặt xác ra thành từng mảnh nhìn tôi gì đâu~//cười//
Akaza: cậu là một tên sát nhân cảnh sát sẽ không tha cho cậu đâu!!!
Douma:suỵt
Hắn lấy tay bịch miệng cậu lại vàd nói
Douma: chắc là cậu không muốn giống những người mà tôi giết đây ha~
Douma: ngoan ngoãn đi tôi sẽ làm gì cậu đâu~
Akaza:*cái j vậy chứ*

Còn tiếp nhớ đọc nha làm biếng rồi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro