Extra_Meiko

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào các tình iu của bảnh nha mn nhớ bảnh hok chứ bảnh nhớ mn nhiều lắm á, mn nhớ ráng đọc xong cuối chap tui thông báo lẫn lấy ý kiến của mn nha
Truyện là sản phẩm trí tưởng tượng, không thật và OCC vui lòng cân nhắc trước khi đọc


=================================
Vài năm sau em và Điền Dã kết hôn nên dọn về sống chung, từ ngày cưới nhau đến giờ thỏ béo chiều em ra phết, cứ đội em lên đầu thôi. vào một ngày khi cả hai về nhà mẹ anh ăn cơm thì đột nhiên em cảm thấy khó chịu

“Ọe” em bịt miệng lại chạy vào nhà vệ sinh đóng cửa

Điền Dã theo sau đầy lo lắng

“Em ơi em có sao không vậy? đừng làm anh sợ nha” Điền Dã

“Hay là con bé có thai hả Điền Dã? mẹ thấy triệu chứng khá giống đó”

“Có thai sao??”

Em mở cửa phòng vệ sinh ra, đi ra với khuôn mặt hơi khó chịu

“Sao rồi em ổn hơn chưa”

“Em nghĩ là rồi”

“Yn à chẳng lẽ con có thai sao? con có trễ 🍓không?”

“... Hình như trễ 2 tháng rồi mẹ ạ”

“Vậy thì phải đi thử xem. con ngồi đây để mẹ đi mua”

Một lát sau mẹ Điền Dã quay về đưa em que thử thai, sau một lúc em bước ra dơ 2 vạch đỏ chót

“Điền dã ơi tụi mình có em bé rồi, anh sắp được làm cha rồi!!”

Anh trồ mắt nhìn, cảm giác sung sướng tràn khắp cơ thể. anh kích động quá nên ôm em lên xoay vòng vòng

“ ểh chóng mặt!! Thả em xuống”

“Anh xin lỗi tại vui quá…”

Kì mang thai em bắt đầu diễn ra, cơ thể em vốn có sức khỏe tạm được thôi, thêm việc mang thai nữa khiến sức khỏe em có lẽ bị giảm sút nên Điền Dã không cho em đụng vô bất kì điều gì. 3 tháng đầu thai kì em liên tục ốm nghén nặng, nước lọc nghe mùi còn buồn nôn nói chi việc ăn uống. em còn bị sụt cân khiến anh luống cuống tìm cách bồi bổ cho em, em có thai vô là em bị nghiện mùi chồng. tuyệt nhiên đi ngủ mà không có anh là không bao giờ ngủ được. qua giai đoạn ốm nghén là anh bắt đầu bồi bổ em nhiều lắm, mua đủ loại đồ ăn cho em thưởng thức.

Ai mang thai rồi cũng sẽ đôi lúc tự ti, từ lúc mang thai cảm xúc của em khá rối loạn. đôi khi bực tức cáu gắt hoặc khóc không có lý do. em nhìn mình trong gương dù chỉ vài vết rạn nhỏ cũng khiến em rơi lệ

“Bạn nhỏ ơi anh về rồi đây”

Nghe tiếng em khóc anh chạy vội vào trong phòng

“Bạn nhỏ sao vậy? tại sao em khóc?”

“Hức hức em cảm thấy mình xấu lắm. em tự ti lắm, em sợ em xấu thì anh sẽ bỏ em theo người khác hức hức”

“Ôi bạn nhỏ ơi” Điền Dã ôm em vào lòng

“ Anh đây nguyện một đời vì em. thỏ béo không bao giờ bỏ em, anh chỉ muốn hai ta sống cùng nhau tới già. bạn nhỏ đừng tuổi thân khóc nữa nhé, có hại cho em bé đó. ra đây anh bóc tôm cho ăn” anh vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt cho em

Em gật đầu đi ra theo anh ngồi ăn, dần dần cảm xúc em ổn định hơn vì có anh làm chỗ dựa tinh thần vững chắc. mỗi khi đi khám thai đều là anh đòi đi theo bằng được để theo dõi sức khỏe của em, anh cũng thường hay áp tai vô nghe tiếng của con. từ khi mà anh nghe thấy tiếng con đạp thì lúc nào đi làm về anh cũng áp tai xuống mà nghe, đi siêu âm anh nghe được tin là con gái anh vui sướng. về đến nhà là áp tai vô trò chuyện

“Gia Mẫn của ba hôm nay có quậy mẹ nữa không? mấy bữa nay ba thấy con đạp mẹ hơi nhiều đó nha” một bàn chân nhỏ đạp nhẹ ra

“Ối trời vậy con không đạp mẹ hả? vậy ba đổ oan con rồi”

Em cười cười xoa bụng “Đúng rồi ba ơi mấy nay Gia Mẫn ngoan lắm không có quậy mẹ nữa” một bàn chân nhỏ nhô lên biểu thị là đúng

Tới ngày đi sinh anh cứ đi qua đi lại trước cửa phòng sinh, người anh cứ bồn chồn liên tục, khi nghe tiếng khóc em bé anh mừng rỡ chạy lên

“Người nhà Yn đâu ạ? Sản phụ sinh được một bé gái nặng 4kg”

“À tôi đây” Anh nhanh chóng chạy tới ẫm đứa bé, ta nói không biết sao mà con gái anh nhìn xinh lắm. cặp mắt thì lấy của em mũi cũng của em mà đôi môi thì giống anh cứ chúm chím ra làm sao

Hai bà mẹ thì xung phong bế cháu

“Điền Dã à Gia Mẫn có đôi môi nhìn giống con lắm đó cứ nhỏ nhỏ xinh xinh”

“Mẹ cứ khéo khen vợ con sinh ra mà”

“Y tá cho tôi hỏi vợ tôi sao rồi”

“Hiện tại sản phụ đang ngủ do dùng quá sức trong lúc sinh nên là hiện đang nghỉ. bây giờ người nhà có thể vào thăm”

Anh nhanh chân chạy vào phòng nhìn thấy em nằm ngủ trong phòng vừa thương vừa sót nắm lấy tay em thủ thỉ

“Cảm ơn em”

Vài tiếng sau em tỉnh dậy

“Điền Dã…”

“Em dậy rồi hả, có đói không?”

“Một chút, con đâu rồi?”

“Đây Gia Mẫn của mẹ đây” anh đặt con vào lòng em

Em mỉm cười nhìn đứa bé

“Tiểu bảo bối của anh khéo lấy dữ ha. lấy khuôn miệng của anh nè còn mắt với mũi thì lấy của em, hay lắm”

“Con gái là phải lấy cái gì đẹp nhất trên mặt ba mẹ chứ”

Vài tuần sau thì em cũng được xuất viện. trong những đêm chăm con, ta nói không biết Điền Dã học ở đâu mà cho con ăn rồi ru con ngủ còn đỉnh hơn em, ngoài ra anh cũng là chỗ dựa tâm lý vững chắc của em nữa, nói chung vừa là người chồng người cha 10đ.

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, Gia Mẫn cũng lên 3 tuổi và cũng đến lúc em quay lại công việc là quản lý đội rồi. ban đầu anh không đồng ý đâu nhưng rồi cũng mủi lòng đồng ý, trộn vía Gia Mẫn không quá quấy khóc nên em ẵm con theo đi làm cũng dễ lắm. con quấn Gia Hạo khá nhiều, Gia Hạo cũng khá thích con nít

“Đây bay nè” 369

“Cao quá hihi yaaaa”

“Hai chú cháu nhìn chơi vui dữ ha” Tian

“Nhìn Gia Mẫn bám Gia Hạo phết” Creme

“Gia Mẫn ơi qua chơi với chú nè” Jackeylove

“Dạ không, không chơi với chú đâu, chú lùn lắm”

Jackeylove xịt keo cứng ngắt luôn còn 3 người kia đang ráng không cười ra tiếng

“Tính ra tao cao bằng ba nó thấp hơn có chút mà nó nói tao lùn =)))”

“Bớt nóng đi anh” Creme

“Không ấy giờ tao bắt nó quăng ra ngoài đường được không?” Jackeylove

“Thử xem?” Meiko bước vào

“Aa ba~ chú Gia Hạo ơi cho con xuống”

Gia Mẫn tuột từ trên lưng 369 xuống chạy lại dơ tay ra

“Ba bế Gia Mẫn”

Meiko cúi xuống bế Gia Mẫn lên

“Mày mà ăn hiếp nó tao quýnh mày” Meiko

“Do Gia Mẫn chê em lùn mà”

“Lêu lêu chú không ăn hiếp con được đâu, mẹ đâu rồi ba”

Em mở cửa phòng đi vô

“Chà đông đủ dữ he, đi chụp hình đầu mùa giải nè”

“Mẹ, mẹ bế Gia Mẫn” bé con dang tay đòi qua chỗ em

“Nãy giờ con chơi với mấy chú vui không?”

“Vui ạ”

“Vậy giờ con theo mẹ qua chỗ chụp hình chung với mấy chú nha”

Gia Mẫn gật đầu, Cả 6 người leo lên xe đến chỗ chụp, em thì bế Gia Mẫn xuống đến lúc xuống chụp hình em cũng bế con bé theo

“Gia Mẫn con nhìn xem phải ba Điền Dã của con không?”

 Gia Mẫn trồ mắt nhìn

 “Không phải ba, ba đâu có đẹp vậy đâu”

 “Đâu ba Điền Dã của con đó”

 “Không phải!!!”

 Một lúc sau chụp xong anh vẫn mặc bộ đồ đó xuống 

 “Cho ba ôm Gia Mẫn nào”

 “Không, không phải ba Điền Dã”

 “Ủa ơ ba mà”

 “Không phải ba, mẹ ơi chú nào giả ba của con kìa”

 “Ba của con đó con thử hỏi xem con tên gì”

 “Vậy tên con là gì?”

 “Con là Điền Gia Mẫn là tiểu bảo bối của ba”

 “He đúng rồi” Gia Mẫn tuột xuống chạy lại ôm anh

“Vợ à”

 “Hửm??”

 “Hay vô chụp chung làm bức gia đình luôn đi”

 “Có được không anh?”

 “Được mà anh mới hỏi thợ còn bảo chụp miễn phí đó”

 “Um… hỏi Gia Mẫn thử xem”

 “Gia Mẫn à con có muốn chụp ảnh chung với ba mẹ không con sẽ thay đồ đẹp đó”

 “Dạ muốn, dạ muốn lắm”

 “Rồi vậy chốt”

 Mốt lát sau em đi thay đồ cũng có thể vài người makeup phụ em

 “Gia Mẫn mang đồ lên đẹp quá ta” Meiko

 “Ba Điền Dã cũg đẹp nữa”

 “Đây Yn xong rồi đây” thợ Makeup nói, em bước vào

 “Oaaa mẹ đẹp quá” bé con nhanh chân chạy lại em

 Anh thì cứng ngắt ở đó nhìn em rất lâu

 “Hình như có vẻ không hợp với mẹ”

 “Không đâu mẹ đẹp lắm á đúng không ba”

 “Phải rất đẹp, em luôn đẹp trong mắt anh”

 Cả 3 người vào chụp ảnh gia đình, chụp xong thì cũng đến chiều lại lên xe về trụ sở. em và Gia Mẫn mệt nên ngủ gục vào vai anh, về đến trụ sở thì em tỉnh dậy 

 “Em còn mệt không?”

 “Không em hết rồi nhưng mà có lẽ Gia Mẫn cần ngủ”

 Vừa mới nhắc xong thì Gia Mẫn tỉnh dậy 

 “Mẹ ơi~ mấy giờ rồi vậy” dụi mắt

 “6 giờ tối rồi, sao con không ngủ nữa?”

 “Gia Mẫn à con có muốn qua ông bà nội chơi không? ông bà rất nhớ con đó”

 “Con có thể ngủ lại nhà ông bà được không ạ?”

 “Được nếu con muốn”

 “Vậy con muốn ở lại ạ” 

 “Rồi rồi chiều con tất”

 Anh lái xe chở Gia Mẫn qua ông bà rồi lái về nhà. vừa về tới nhà em vươn vai đi vào phòng nằm, anh cũng đi theo sau

 “Ấy yaaa cuối cùng cũng về nhà”

 “Vợ à”

 “Hửm??”

 “Anh muốn…”

 “Anh muốn cái gì??”

 “Chuyện đó đó”

 “!! Đừng nói là chuyện đó à nha”

Anh gật đầu

 “Không không và không!”

 “Em không thương anh hở” anh dụi dụi đầu vào người em

 “Buông em ra nào Điền Dã em mệt lắm không có sức đâu”

 “Vậy thì để anh, em chỉ việc rên thôi” tay anh mò vào trong ngực xoa nắn

“Ưm~...”

 “Hình như có to ra thì phải” anh từ tốn cởi bỏ từng cúc áo và cởi áo ngực em ra, cúi xuống ngậm núm ti em 

 “N-nhẹ Điền Dã ~ ưm ~”

 Núm ti bị anh mút mát đến sưng, quần em thì nhanh chóng bay màu mất, anh cũng nhanh chóng tự giải phóng cho mình

 Phập một tiếng anh chôn sâu dương vật mình vào trong khiến em trợn mắt vì sung sướng 

 “Con mẹ nó! gái một con rồi mà vẫn ngon, em muốn giết chết anh đúng không?” vừa nói anh vừa động

 “Ư-ưm~~ s-ướng”

 Bên dưới bắt đầu ra nước dâm liên tục tạo nên tiếng động bạch bạch bạch. nước dâm bao phủ một mảng từ ga giường lẫn dương vật của anh, anh liên tục nắc vào trong, đại não em liên tục nhận kích thích và sung sướng khiến em cong lưng, miệng thì rên rỉ liên tục

 “Điền Dã~ n-nhanh lên một chút”

 “Chiều ý em”

 Anh dùng cây côn thịt đâm sâu vào trong tìm kiếm điểm G nắc vào không ngưng nghỉ khiến nước dâm ra như suối không kiểm soát được, đầu em bắt đầu nhận cảm giác tê dại, tay ôm lấy cổ anh, đầu thì gục vào vai anh để anh sản xuất thêm thỏ béo nhỏ, tiếng em rên rỉ thêm tiếng thở dốc ngày càng kích thích anh khiến anh điên cuồng đâm vào trong chạm tử cung khiến em run lên

 “N-nhanh quá rồi~”

 “Sắp xong rồi đây”

 Anh đẩy nhanh tiến độ dương vật đi sâu vào trong, bắn ra tinh dịch khiến bụng em trướng lên. người thì co giật, vì quá mệt nên đã ngất vào vai anh rồi, tầm sau 2 phút anh rút dương vật ra. vì quá nhiều nên nó có tràn ra ngoài một chút khiến anh không kìm lòng được mà nhét vào trong, sau đó tắm rửa cho em ôm em đi ngủ.

 Vài tháng sau bụng em lại nhô lên, đích thị là mang thai rồi còn gì nữa

 “Mẹ ơi sao bụng mẹ nhô to vậy?”

 “Tại vì mẹ đang có em bé. sinh ra xong sẽ là em của con”

 “Thật ạ?” mắt Gia Mẫn long lanh nhìn em

 “Thật đó”

 Gia Mẫn đặt tay lên xoa xoa bụng “ Em mau ra để chơi với chị nhé, chị hứa sẽ suốt ngày chơi với em luôn”

 Tầm vài tháng sau em sinh ra được một bé trai Điền Dã đặt tên là Điền Gia Kiệt, cuộc sống giờ đối với em là quá hạnh phúc, con cái đầy đủ. chồng thì yêu thương cưng chiều. như vậy là em mãn nguyện lắm rồi, khi Gia Kiệt lên 3 tuổi thì em cũng quay trở lại công việc, đồng hành cùng anh đến khi anh giải nghệ rồi lui về mở kênh youtube quay vlog về cuộc sống cũng được khá nhiều fan ủng hộ. cuộc sống đối với em bây giờ quá hoàn hảo, nhà lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười.

 End.
==================================
Tui dự tính là viết chap của oner theo hướng loạn luân... Đại loại là giết mẹ xog yêu con riêng á định triển mà sợ mn cầm gạch chọi bể đầu tui quá nên mn cmt cho tui ý kiến nha,
tin vui là hôm bữa ai đọc cái thông báo tui bị thu đthoại sau 10h đêm là h hết rồi nha tui lách đc á nhma tui sẽ ko thức như hồi trc, sẽ giảm tần suất thức khuya hay vì hồi trc 3-4 hoặc 5h sáng thì giờ chỉ tới 12g hoặc muộn nhất là 1g30 thoii nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro