Meiko_ Điền Dã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Điền Dã!!! Mày chán sống rồi hả!? tao đâu có dặn mày mua cái này đâu??" tiếng em vang vọng khắp hành lang

"N-Nhưng mà trong căn tin không có vị cậu muốn"

"Không có thì đi về. mày biết tao ghét nhất sữa đậu đỏ không?"

Giọng em la mắng Điền Dã ngày càng lớn, các bạn học sinh đi ngang qua chẳng dám ho he gì vì em đã bắt nạt Điền Dã từ những năm lớp 8. bây giờ thậm chí là lớp 9 em thường xuyên sai vặt Điền Dã đi mua đồ hoặc đánh anh nhưng mà nhẹ. vì sao em bắt nạt Điền Dã á? đơn giản vì con trai gì mà trông yếu xìu lại còn học giỏi đứng nhất lớn. từ vụ học tập đó mà em luôn bị mẹ la mắng thành ra cũng ghét luôn Điền Dã từ đó.

Đến đầu năm cấp ba em vẫn học chung với Điền Dã, có điều lạ là em thấy cậu ấy thường xuyên xuống phòng chung với giáo viên và trò chuyện gì đó. em vẫn nghĩ bình thường cho đến khi giáo viên thông báo Điền Dã sẽ nghỉ học và theo con đường tuyển thủ gì đó cậu chọn. ban đầu em cũng vui lắm, định bụng sẽ không còn ai tranh chấp vị trí hạng nhất của em nữa rồi. thế mà một thời gian sau em nhận ra bản thân lại có cảm giác cô đơn ấy nhỉ? là không có người cho em bắt nạt hay là do em nhớ Điền Dã?

"Không được! Phải tỉnh táo"

Em cố quên đi cảm giác đó, tập trung vào chuyện thi đại học. sau bao cố gắng em cũng đỗ vào ngành mình muốn, có thể gọi là làm quản lý của một đội tuyển. ba mẹ thì không ngăn cấm em gì cả cứ để em quyết định. em từ quản lý đội nhỏ rồi lên đội lớn, gần đây nhất là em quản lý Top Esports. nói quản lý nghe cho oai chứ thật ra em giúp mọi người sắp xếp lịch trình và tổ chức vài sức kiện. ngày đầu tới Top Esports, em khựng đi vài nhịp, khoan? cái tên "Điền Dã" này? chẳng lẽ...em tự trấn an là tên giống thôi không sao. trong team ai cũng quý em hết đặc biệt là 369, cứ hở ra là

"Chị ơi giúp em cái này"

"Chị ơi nấu cái này đi"

"Chị ơi đi mua đồ với em"

Tian với Jackeylove cũng quý em, thường xuyên hỏi mấy câu vô tri khiến em phải ba chấm. ví dụ như

"Ê Yn, giờ em kêu matcha đá xay không đá được không?" Jackeylove

"Kêu xong là người ta đá vô cuống họng mày. đã matcha đá xay còn không đá thì mua mẹ bột matcha về pha uống luôn đi"

"Ê vậy uống bạc xỉu mà không sữa được không?" -Tian

"Mắc gì không order mẹ cà phê đen? đã bạc xỉu mà còn không sữa?? mày điên à Tian!!"

"Ôi tao điên mất bởi hai thằng bây"

"Ơ chị ơi thế uống chanh tuyết bỏ đá được không ạ?"Creme

" tao là trò đùa của mày à? hai thằng trên kia đủ làm nhức đầu rồi đó"

Ồn ào đến vậy mà tuyệt nhiên Meiko không nói chuyện đá động gì tới em, làm em cũng khá bối rối. hôm ấy lúc về ký túc xá, Meiko kéo em vào một góc tối, nắm chặt tay em hỏi

"Mày ám tao chưa đủ hay sao mà giờ ám nữa?"

"Ám cái gì? bộ tao có quen mày à?"

"Coi bộ mày quên nhanh thật. bắt nạt tao năm lớp 8 lẫn lớp 9. giờ quên rồi à?"

"m-mày là Điền Dã thật!!?"

"ừ. giờ mắc gì mày vô đây làm?"

"Thì công ty tuyển thì tao vô. mắc cười mày quá, mày phải chồng tao đâu mà cấm tao vô?" em nói rồi hất tay ra chạy về phòng. Meiko phía sau cười khẩy miệng thì thầm

"Rồi tao sẽ biến điều đó thành thật"

Kể từ đó Meiko cứ chủ động tấn công em liên tục, i như hồi lúc em bắt nạt cậu ta vậy. phận làm quản lý phải cam chịu thôi. hết sai vặt đi lấy đồ, không thì là đủ thứ chuyện khác. có hôm em đến 🍓 người khó chịu vô cùng, cũng khá dễ nổi nóng. sức khỏe của em từ trước giờ gọi là tạm ổn, trừ khi em đến 🍓một cái là hành yếu luôn

"Ê yn ơi lấy đồ dùm tao coi" -Meiko

"Mày có tay có chân sao không tự đi lấy đi!" em nói rõ to, tay ôm bụng, mặt thì hầm hầm đi về phòng làm Meiko hoang mang.

"Hình như là tới kì 🍓" -Tian

"Đúng rồi thấy sáng giờ mặt cứ như ma chết trôi ấy" -JackeyLove

"Tốt nhất là đừng kêu ca gì nó trong thời gian này. không thì chắc nó xỉu mất" -Tian

Em tới kì 🍓, muốn nghỉ ngơi nhưng mà deadline đâu có tha em, hại em phải chạy đến 1-2h sáng liền. Meiko đi ngang qua phòng thấy ánh sáng trong đó nên lấy làm lạ

"Giờ này ai trong đó vậy?"

Điền Dã tiến tới mở cửa thì thấy một con sâu với 2 quần thâm mắt nhìn anh

"Là mày à Yn?"

"Chuyện gì?" em vừa ngõ phím vừa nhìn sang

"1 giờ sáng không ngủ, làm gì ở đây?"

"Chạy deadline..."

Điền dã không nói một câu gì, tiến tới nhìn em, tay đưa lên sờ trán em thử thì thấy hơi ấm

"Mày sốt à?"

"Không biết...~"

Đột nhiên Điền Dã một phát bế em lên

"!!! Thả xuống tao chưa làm xong"

"Mày nhẹ kí hơn hay gì à? bao nhiêu năm vẫn chẳng thấy nặng" vừa nói vừa bế em về phòng

"Thả ra!!!"

"Ngồi im coi. ngủ đi rồi mai làm tiếp, chân mày lạnh sao không đeo tất vào"

"Quên đeo"

"Đến chịu mày đấy"

Điền Dã bế em về phòng, đặt em ngồi xuống giường, lấy tất trong tủ ra đeo cho em, vừa đeo vừa cằn nhằn

"Đâu cần làm việc quá sức như vậy? tao đủ nuôi mày cả đời mà"

"Hả? nói quần què gì vậy !!?" em tròng xoe mắt nhìn con thỏ béo trước mặt

"Tao nói tao đủ nuôi mày cả đời nên là tao muốn mày làm bạn gái tao được không?" Điền Dã nhìn thẳng vào mắt em như một sự chắc chắn

"Mày không ghét tao từ vụ bắt nạt mày sao"

"Không người con trai nào để con gái bắt nạt mình trừ khi thích họ, để họ làm gì mình cũng được" Điền Dã nắm lấy tay em

"T-tao..."

"Hay là tao cho mày một tuần để suy nghĩ ha? giờ khuya rồi mày ngủ sớm đi" Điền Dã đứng dậy, trước khi rời đi còn hôn vào trán em một cái rồi mở cửa phòng đi ra.

Đầu óc em xoay vòng vòng vì đang xử lý thông tin "Điền Dã thích mình". sao lại có thể? em cố quên và chìm vào giấc ngủ vì quá mệt.

Sáng hôm sau em nhanh chân rời phòng chạy deadline tiếp. xong xuôi thì cùng lúc Điền Dã bước ra, mắt lại nhìn xuống chân em

"Sao không mang dép?

"Có tất rồi mà"

Điền Dã nhanh tay lấy đôi dép bông đặt xuống chân em

"Có tất thì có nhưng mày dễ lạnh, mang vào đi" vừa nói vừa sờ trán em vì hôm qua em có ấm đầu nhẹ

"Quan tâm đến thế cơ á?"

"Vợ trong tương lai nên phải quan tâm"

"Im ngay. mọi người nghe thì sao?"

"Mọi người biết càng tốt, ăn sáng chưa?"

Lắc đầu

"Ăn cháo không?"

"Ăn chứ"

"Đợi tí"

Lúc Điền Dã mang cháo ra cũng là lúc mọi người thức dậy, thấy Điền Dã mang cháo cho em liền trêu ghẹo

"Ghê nhỉ Điền Dã hôm nay mang cháo cho Yn cơ" -Tian

"Ờ đúng đúng rồi đó" -JackeyLove

"Lần đầu tiên thấy, không thể tin được" -369

"Rồi sao ý kiến gì?" -Meiko

"Eo thỏ béo đanh đá kìa" -Creme

"Làm sao? Hồi tao vả mày luôn bây giờ" -Meiko

"Làm gì mà thấy ghê vậy. ngồi xuống ăn rồi đi tập luyện đi nha"

Điền Dã nhanh chóng quay ngoặc 180 độ ngồi xuống ăn ngon lành khiến em cũng chỉ biết cười bởi sự lật mặt còn nhanh bánh tráng của con thỏ này, ăn xong sắp tới giờ tập luyện, Tian nhìn xung quanh lại chẳng thấy Điền Dã

"Con thỏ béo đâu rồi?"

"Đây nè" Điền Dã đóng cửa lại tay cầm túi đồ

"Wow mua gì vậy cho em miếng coi" -Tian

"Không phải phần của mày"

"Thế anh mua cho ai??" -Tian

"Yn" Vừa nói Điền Dã cầm túi đồ đưa cho em

"Sữa Vani với bánh ngọt. ăn ít thôi"

"Có lòng thì xin nhận nhá. cảm ơn Điền Dã~" em nhận túi đồ ăn từ tay Meiko

Anh cũng nhanh chóng kẹp cổ Tian lôi vào phòng tập luyện. không để em kịp nói câu nào, em nhìn túi đồ ăn trong tay mỉm cười. Điền Dã vẫn nhớ em thích món gì, có lẽ em thích Điền Dã và anh cũng thật sự thích em.

gần đến thời hạn một tuần, Điền Dã cũng thật sự sót ruột thì nghe tiếng tin nhắn

Yn:

Điền Dã?

Điền Dã:
Hả?

Yn:

Đi dạo không chán quá

Điền Dã:
Đi chứ đợi chút

Anh nhanh chân chạy ra ngoài. dưới trụ sở em đang đứng đợi thì nghe tiếng Điền Dã chạy tới

"Xin lỗi, đợi có lâu không?"

"Không có lâu, đi thôi" em chủ động nắm tay anh đi dạo. Điền Dã cũng để em nắm, mắt nhìn em đắm đuối. đi dạo một hồi em dừng lại

"Điền Dã?"

"Hửm?"

"Em đồng ý làm bạn gái anh"

"T-thật hả!!?"

Em gật đầu xác nhận. anh vui mừng ôm em vào lòng, không quên hôn môi một cái rồi dắt em về căn cứ. từ ngày đó là tâm trạng Điền Dã vui tươi lắm, cứ như hoa mới nở ấy, ngày nào cũng

"Em ơi em à"

"Yn ơii em đâu rồi"

"Em không thương anh hỏ"

Ngày nào con thỏ béo này cũng làm nũng với em. em hết cách đành cố chịu, không thì thỏ béo sẽ dãy đành đạch lên mất.

quen được thỏ béo 6 tháng thì em cũng có thử gạ chuyện đó nhưng tuyệt nhiên thỏ béo lắc đầu, chống cự ghê lắm. em hết cách đành lên mạng thì trên đó chỉ mua thuốc kích dục thử xem. em tò mò mua, đâu biết điều này lại đang dẫn mình vào cửa tử.

tối đó trước khi Điền Dã về nhà, em trong nhà đã chuẩn bị trước cho anh ly nước bình thường. đương nhiên là không nói nước này có chứa thuốc kích dục. theo em tính thì hôm nay ngày an toàn nên chắc chả sao.

Điền Dã về tới liền mở cửa đi vào

"Điền Dã mới về mệt không? uống nước đi"

Không ngoài dự tính anh cầm cốc nước tu hết sạch sẽ. không quên thơm má em một cái rồi đi vào tắm rửa. em ở ngoài cười thầm bật tivi lên xem, lúc đang tắm anh đã cảm nhận thấy mình không ổn lắm. tắm xong anh ra ngồi sopha với em. anh có thói quen là bế em trong lòng ngồi coi tivi. bình thường em ngoan lắm, ngồi im không nhúc nhích. nay em bẫy anh mà nên hông cứ liên tục đẩy qua lại để mông tròn cạ lên phần hạ bộ của anh, miệng nhỏ không quên bồi thêm câu

"Đ-điền dã em muốn ~"

"Không là không"

Anh bế em qua một bên định đứng dậy nhưng không thể nào đứng vững mà ngã xuống thở hổn hển. tay kéo áo để nhiệt thoát ra ngoài

"E-em dám bỏ thuốc anh?"

"Phải đó, em muốn biết cây hàng của anh trông ra sao"

Em quỳ xuống giữ 2 chân Điền Dã, nhẹ nhàng cởi dây kéo lôi ra hàng nóng. nó vừa dài, xung quanh còn có gân nữa

"to dữ zợ"

Em dùng tay tuốt côn thịt lên xuống, anh thì ngửa cổ ra sau thở hổn hển. liên tục dương vật nhận được kích thích cùng tác dụng của thuốc nên lỗ sáo chảy ra dịch đục trắng. em nuốt nước bọt há miệng ngậm lấy đầu khấc. phần ngậm được thì cứ liên tục lên xuống, phần ngậm không hết thì dùng tay tuốt

"Yn à~ dừng đi dơ lắm"

Em nhả dương vật ra trên đó óng ánh nước bọt, em trườn lên người anh, cởi bỏ chiếc váy ra một cách nhanh chóng. thử cạ vào lỗ nhỏ của mình, 2 chất dịch hòa nhau tạo ra tiếng nhóp nhép đỏ mặt. đang ngồi trêu thỏ trắng xinh một tí thì em bị bàn tay to lớn, ngón tay thon dài tóm lấy eo em, luồng lách lên ngực em xoa bóp bánh bao vừa trắng vừa tròn. dời ánh nhìn xuống dưới, mắt anh nhìn em chằm chằm, đỏ rực do bị kích thích. anh vừa chơi trò nhào nặn vừa đè em xuống, phần dưới căng phồng, đầu dương vật đang tiến vào trong. lúc này em như con thỏ hèn nhát trốn chạy đi

"K-không làm nữa em đi đây aaa~" chưa kịp vương người chạy thì một tiếng "phập" bên dưới truyền nguồn điện lên đại não, người em cong lên giật liên tục

"Em chuốt thuốc anh xong lại muốn chạy à? xem xem giờ ai là thỏ ai là sói nhé"

Điền Dã nhét hết toàn bộ côn thịt vào sâu bên trong, phía dưới bắt đầu chảy vài giọt máu

"Thỏ này da vừa trắng bên trong cũng trong trắng theo"

"H-hức đừg nhét nữa rách mất Điền Dã"

"Em thả lỏng ra, kẹp chặt vậy anh đâm mạnh hỏi sao không rách"

"H-hức đau"

Anh cũng nhận ra bản thân hơi quá đáng thật nên bắt đầu kéo em vào nụ hôn, môi lưỡi dính lấy nhau khiến em quên bén đi khiến bên dưới thì bắt đầu thả lỏng. khi nhận được tính hiệu bên dưới anh liền dừng hôn em, kéo ra sợ chỉ bạc óng ánh. cây côn thịt như tên lửa định vị không sai sót bắt đầu giã vào trong liên tục. em gục lên vai anh rên rỉ. nước dâm bắt đầu ra nhiều hơn tạo ra âm thanh "bạch bạch bạch". điền dã ra vào ngày càng nhanh, đầu em râm ran cảm giác tê dại. tay ôm anh cổ anh, không ngừng thưởng thụ cảm giác sung sướng này. chỉ có tăng tốc không hề giảm, bụng em lúc ấy nhô lên một chút. Điền Dã không hề cảm thấy tội lỗi mà tay còn lần mò bụng dưới nhìn em. em biết đang không ổn rồi, chưa kịp nói anh nhấn mạnh âm đạo phía dưới siết chặt

"A- a h-hức hức em ghét Điền Dã em ghét anh"

"Ghét anh đến thế à?"

Điền Dã lần mò điểm G trong em

"Vậy thì để xem em thật sự ghét anh không"

Anh nắc vào trong điểm G của em liên tục, dịch dâm bên dưới bây giờ bao phủ một mảng bóng loáng và nhớp nháp, cơ thể em co giật không ngừng

"D- dừng đi mà e-em không chịu được đau lắm hức" em nói giữa những tiếng nức nỡ

"Sắp xong rồi"

Điền Dã đẩy nhanh tiến độ tăng tốc bắn thẳng vào trong, tinh dịch ồ ạt ra vào trong tử cung. anh từ từ rút ra khiến chúng tràn ra ngoài, nhìn em không chút phản ứng anh mới biết hình như hơi quá

"Xin lỗi thỏ con nhá nhưng mà cảm ơn vì bữa ăn hôm nay"

Anh nhìn xuống phía dưới em, cánh hoa trải qua cuộc dày vò mạnh bạo nên đang có dấu hiệu sưng lên. Điền Dã bế em vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ thay đồ cho em, sau đó ôm em đi ngủ.

Sáng hôm sau em mở mắt ra nhìn , tay theo thói quen sờ soạn xung quanh thì đụng trúng cái đầu. nhìn xuống thì Điền Dã ôm em ngủ nhưng mà đầu thì tựa vào ngực em. đang định đẩy anh ra thì eo em truyền lên cảm giác đau nhói. lúc này anh từ từ mở mắt ra nhìn em

"Chào kẻ săn mồi hôm qua bị con mồi ăn nhá"

"câm mồm!!"

Anh đứng lên bế em lên đi vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân. suốt ngày hôm đó thỏ béo cứ ngồi ôm em như cục bông mà dụi dụi. em thì đi đâu có được do đang đau từ cuộc ân ái hôm qua. cả hai đang ngồi coi tivi, anh thì thầm

"Bữa nào cho thỏ Điền Dã này ăn thịt nữa nha"

"Có cái nịt. em không cho đâu"

"Em không thương anh à?"

"Em thương nhưng sức em không phải trâu bò. anh hành vậy chắc em chết"

"Hehe cũng đâu lố lắm đâu"

"Không lố mà giờ tôi đi không được! thỏ béo nhà ngươi còn gì bao biện ?"

"Dạ không ạ hihi"

Continue

==================================
Cảm ơn mn đã đọc sắp tới tui sẽ ra fic thường xuyên nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro