Rascal, không r18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này không có r18 chủ yếu chữa lành thôi nha, đọc đến cuối đến bảnh thông báo một xíu nhé
------------------------------------------------------------

Sài Gòn những năm xưa nổi tiếng có bà hội và ông hội giàu nhất xứ này, họ có cậu con trai độc nhất tên Quang Huy. đẹp trai, ga lăng nhà giàu, lại còn biết làm ăn siêng năng, không ỷ vào chức cậu 2 của ông bà hội đồng mà ăn chơi tiêu hoang, là ước muốn của bao nhiêu tiểu thư hồi đó mong muốn lấy được anh.

Còn yn em ư, em là cô gái nghèo lớn lên bởi sự yêu thương của cha mẹ cùng những tiếng vịt bò kêu, từ khi còn nhỏ em cũng đã biết phụ giúp ba mẹ, em xinh đẹp lắm nhưng điều em thiếu đó là gia đình giàu có, đó là điều rất khó để các thiếu gia ở Sài Gòn này cưới em về làm vợ. mặc dù em xinh đẹp nhưng người ta sẽ nghĩ em trộm của cải về đem cho gia đình, em thì cũng không mong ước gì chỉ mong kiếm đứa người chồng đàng hoàng yêu em.

Trong một hôm đem hàng ra chợ bán, em gặp cậu 2, thấy anh vô tình đánh rơi ví nên có kêu lại

"Cậu hai cậu hai!!"

"Cô kêu tôi hả?"

Em thở hồng hộc " cậu hai đánh rơi ví"

Anh thử sờ khắp người thì đúng là đánh rơi thật

"Oh đúng thật là tôi đánh rơi, cảm ơn cô. mà nhìn cô có vẻ điều kiện không khá giả, tại sao cô không lấy làm riêng của mình"

"Đúng thật là nhà tui không giàu nhưng mà má tui dạy không được đi ăn cắp của người ta, thấy đồ rơi thì đem đi trả lại"

"Um... cô bán gì ở chợ vậy"

"Tui hả, tui bán cá tươi"

"Vậy thì hôm nay tui mua hết chỗ cá tươi này của cô coi như để cảm ơn"

"Thật hả, vậy chỗ này hết 25 xu"

Anh móc ra tờ 5 hào

"Nè cho cô nè còn dư thì cầm lấy sài"

"Ưm..." em dè dặt định không nhận

"Cho thì cô cứ lấy đi đứng đó hoài vậy"

"C-cảm ơn" em gói cá lại đưa cho cậu 2

Anh cầm túi đồ nhanh chân leo lên xe kéo, quãng đường từ chợ về đến nhà không xa nhưng sao mà anh cứ nhìn vô túi cá rồi bất giác cười. lần đầu tiên anh lại có một cảm giác kì lạ, khi nãy nhìn thẳng vào mắt em thì trong đó chứa một cái gì đó khiến anh cứ nhớ nhung mãi chẳng biết vì sao

"Thưa cậu 2 đã tới nhà"

"Ừ hết bao nhiêu?"

"Dạ, 5 xu"

"Nè cho mày 10 xu"

"Dạ con đội ơn cậu 2"

Anh mở cửa cổng đi vào nhà

"Sen đâu ?"

"Dạ con đây" sen chạy hớt hả lên "Dạ cậu kêu con"

"Nhà có nấu cơm tối chưa?"

"Dạ chưa con mới nấu xong cơm trưa thôi"

"Nè mày đem cá này xuống làm cơm tối cho tao, còn dư thì mày với bà tư với mấy đứa khác ăn"

"Dạ" Sen nhận túi cá từ tay anh rồi nhanh chóng chạy xuống bếp

"Quang Huy à má thấy bình thường con ít ăn cá, sao hôm nay con mua vậy?"

"Má mày nói đúng đó bình thường ba đâu có thấy con ăn cá gì nhiều đâu"

"Nay con thèm nên con mua thôi" chứ ko phải thích người ta rồi nên mua hở

Tầm vài ba hôm anh sẽ ra chợ tìm kiếm bóng hình đó rồi ngắm nhìn trong yên lặng. chẳng biết từ khi nào anh đã yêu em rồi, đôi mắt em chứa một thứ gì đó khiến anh khi nhìn thẳng thấy vào chỉ có cảm giác gây nghiện, hôm nay anh lại đến chỗ em mua cá

"Ủa cậu 2, cậu 2 tới mua cá hả" em cười tươi đáp

Nụ cười đó, đôi mắt đó chỉ khiến anh càng rung động

"Ừ tôi tới mua cá lấy tôi 5 con đi"

"Dạ của cậu 2 hết 15 xu"

"Nè 25 xu coi như cho cô luôn, mà cô tên là gì?"

"Tên tui hả tôi tên Yn, bộ có chuyện gì sao cậu?"

"Không, tôi hỏi cho biết thôi. tôi về đây" anh cầm túi cá leo lên xe về nhà

Khoảng thời gian suốt mấy tháng đó anh cứ như người trên trời, lúc nào trong đầu cũng chỉ có hình bóng của em. đôi mắt của em đặc biệt, là nụ cười ngày hôm đó khiến anh không bao giờ quên, dần dần anh cũng tiếp cận em rồi tấn công, em cũng dần bị rơi vào mối tình này mặc dù biết cả hai khác nhau hoàn toàn về gia đình nhưng vì tình yêu mà cả hai đến bên nhau quen âm thầm

Một ngày nọ anh vừa mới trở về sau khi gặp em xong mặt anh hớn hở lắm nhưng khi vào nhà thì gặp má anh và ba anh đang ngồi chờ

"Quang Huy con ngồi xuống đây má biểu"

"Dạ má có lời gì dặn con"

"Có phải con đem lòng thương cái con yn mà bán cá ở ngoài chợ đúng không?"

"... Dạ phải thưa má"

"Má cấm tuyệt con nha bao nhiêu người con không chọn lại đi chọn một cái con nhỏ bán cá ngoài chợ gia đình thì thua xa mình" vừa nói vừa đập bàn

"Ba cũng thấy má con nói đúng đó bao nhiêu người con không chọn lại đi chọn Yn, còn tiểu thư Minh Ngọc thì sao cô ấy cũng thích con mà"

"Không, con không thích cô ấy ba với má đừng ép con lấy cô ấy"

"Nè má nói rồi đó nha, ai cũng được nhưng không được là Yn người gì mà xuất thân nghèo má không chịu đâu"

"Sao má cứ bắt ép con hoài vậy con bảo là con không thích cô ta con không thích Minh Ngọc sao má không hiểu vậy!!" vừa nói anh vừa tức giận bỏ vào phòng cũng khiến ba mẹ anh bất lực

Riêng em cũng không hề yên ổn sạp hàng của em bị người của Minh Ngọc cho tới quậy phá

"Tao cảnh cáo mày khôn hồn muốn sống ở đây hoặc kiếm sống bằng cái nghề tanh hôi bẩn thỉu của mày thì tránh xa Quang Huy ra nghe rõ chưa?" vừa nói cô ta vừa bóp má em "bây quậy tiếp cho tao"

"tao nói mày nghe, mày với anh Quang Huy không có hợp nhau ở đất Sài Gòn chốn hoa lệ này đâu nghe rõ chưa con nghèo"

Sau khi phá xong lòng em sững sờ vừa hoảng sợ, vì sao tình yêu phải cần sự phân biệt giàu nghèo chứ? Chỉ cần hai trái tim đến với nhau cùng nhau cố gắng được mà...tại sao nhất thiết người giàu thì cưới người giàu còn nghèo thì đi với nghèo không thể không có tình yêu không phân biệt sự giàu nghèo được sao?, đến chiều hôm đó em hẹn anh ra bờ sông

"Quang Huy..."

"Anh nghe"

"Chúng ta dừng lại được không?"

"... T-tại sao? Anh làm gì sai hả" anh vừa nắm chặt tay em vừa nói

Em từ từ gỡ tay anh ra

"Anh biết không... Pháp luật luôn rất công bằng với từng cá nhân khi anh bước vào, em buộc phải lùi ra vì hai ta không thể"

"E-em nỡ bỏ anh giữa chốn sài gòn hoa lệ này mà không có em ư..."

"... Sài Gòn hoa lệ, hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo. giữa hai ta có cách biệt quá lớn"

"Nhưng em à không ai dám chắc người giàu không vương lệ"

"Mà cũng chẳng ai cấm người nghèo được ươm hoa cả, xin em đừng bỏ anh"

"Em xin lỗi" nói rồi em chạy đi thật nhanh làm anh không thể nào đuổi kịp theo

Tại sao chứ, tại sao em lại chọn cách rời bỏ anh, anh đã yêu em mà yêu đến sâu đậm anh đã gặp biết bao nhiêu tiểu thư nhà giàu nhưng sao anh lại không có cảm giác như được ở cạnh em chứ. chỉ vì vô tình gặp nhau và vô tình lướt qua hàng nghìn ánh mắt nhưng chỉ đọng lại trong tâm can duy nhất một bóng hình đó là em mà

Một đôi người bị định kiến xã hội xé thành hai nửa, nửa kia ở trung tâm nửa còn lại sống trong sự đau khổ, anh ước gì mình có thể đập tan nó đi mất

Anh về đến nhà ngã người vào giường nhắm mắt lại, trong đó tất cả là hình bóng của em khiến anh rơi nước mắt. bên em cũng có khá hơn là bao, em cũng còn yêu anh mà nhưng vì quá khác biệt không thể nào đi cùng nhau chỉ còn cách chọn dừng lại không thể bước tiếp

1 ngày rồi 2 ngày rồi 1 tuần thậm chí 1 tháng anh không thể nào quên em, chỉ lao đầu vào công việc. thường khi rảnh sẽ ra chợ để theo thói quen ngắm nhìn em nhưng em không còn bán ở đó nữa. cho người điều tra anh biết được do tiểu thư Minh Ngọc làm thì càng ghét coi ra mặt. nhiều lần gặp anh còn tỏ thái độ chán ghét mà cô ta thì mặt dày nên không biết ngại, cứ bám đuôi theo khiến anh tức giận

"Tôi nói cô nghe đừng có mà đi theo tôi, tôi cả đời này tôi không cưới cô" nói lớn tiếng

"Em có làm gì đâu mà anh không cưới em"

"Một người phụ nữ chua ngoa tính kế hãm hại người khác, cô tưởng tôi không biết gì hả!"

"Thì sao chứ? dù gì chỉ là một con nghèo, em cho người quậy có sao đâu"

Vừa nói dứt lời anh định giơ tay tát người ta một cái

"Cô nên nhớ ba cô là do tôi giúp đỡ mới làm ăn như ngày hôm nay, được hôm nay cô dám đụng tới giới hạn của tôi"

"Toàn!"

"Có tôi"

"Rút toàn bộ số phí hỗ trợ của ba Minh Ngọc. tôi không hợp tác với người tâm cơ"

Cô ta bị tát đau điếng còn nghe tin trời gián nên quỳ xuống cầu xin

"Bây đâu?! Kéo con này ra khỏi nhà tao"

Lại thêm vài tuần trôi qua anh cho người kiếm thêm thông tin về em mà lại không có khiến anh rất bực mình, mẹ anh đi lại hỏi

"Quang Huy... người con gái đó ra sao mà con lại dành tình cảm nhiều đến thế?"

"Mẹ à... người con gái đó con nguyện yêu cả đời. người con gái đó khác biệt các cô tiểu thư khác, cô ấy cũng rất xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt cô ấy chứa hàng triệu vì tinh tú trong ngân hà rộng lớn này. con yêu cô ấy nhiều lắm mẹ ơi"

"Con xin mẹ khi con kiếm được cô ấy hãy để con cưới cô ấy có được không mẹ?"

"Con định chờ hết cả 1 đời vì 1 người sao?"

Anh gật đầu nhìn thẳng vào mắt mẹ mình

"Haizz thôi được rồi mẹ sẽ bàn với ba con"

"Thật hả mẹ, mẹ chấp nhận người ta hả?"

"Ừm mẹ cũng sẽ phụ con tìm kiếm cô gái đó. mẹ muốn biết người đó ra làm sao mà con lại muốn cưới như vậy"

"Con cảm ơn má"

Từ ngày đó anh hớn hở vui vẻ lắm, liên tục cho người tìm thông tin của em nhưng chốn sài gòn đông người tìm hoài tìm mãi chẳng thấy. 1 tuần 2 hay tuần thậm chí 2 tháng nhưng anh không từ bỏ cơ hội anh muốn kiếm được em, người anh nguyện chung chăn chung gối suốt đời

Trong 1 hôm sau khi bà hội đồng trở về nhà chưa kịp kêu cổng thì có ăn cướp tới

"Bà kia có bao nhiêu tiền thì đưa ra đây không tôi đâm bà đó"

Bà hội đồng sợ hãi nhưng tay vẫn cố giữ chặt túi tên cướp không đủ kiên nhẫn liền dựt nhưng bà vừa cố giữ vừa la

"Ăn cướp ăn cướp có ăn cướp cứu tôi"

"Mẹ già này đưa túi đây" vừa nói tên cướp rút dao ra đâm thẳng vào bà

Nhưng có người phụ nữ ra đỡ cùng lúc anh cũng về đến nhà nên liền áp bước tên đó la lớn, người hầu trong nhà chạy ra

"Bây đâu giữ chặt thằng này cho tao"

2 3 người hầu con trai vô giữ tên đó lại anh bước tới chỗ mẹ

"Má, má có sao không!!! Y....yn!"

"Má không sao nhưng cô này đỡ cho má máu chảy nhiều quá"

" Con sen mau kêu doctor tới"

"Dạ dạ con đi ngay"

"Còn bây dẫn thằng đó vô nhà trói lại cho tao! lát tao đưa lên quan"

"Yn ơi anh xin em đừng có làm sao, thiếu em anh không thể nào sống được" anh vừa nói vừa bế em vào nhà

Doctor cũng nhanh chón tới

"Tôi xin doctor bằng mọi giá cứu cô ấy"

Doctor gật đầu, mẹ và anh ra ngoài chờ một lúc sau Doctor đi ra

"Doctor, em ấy sao rồi"

"Hên là tôi cứu kịp tình trạng cũng đã ổn nhưng mà cần tẩm bổ cho cô ấy, hiện tại cô ấy đang có thai 3 tháng"

"Có thai!!?"

"Phải, việc thai phụ đỡ nhát dao đó khá nguy hiểm. hên là không sao"

"Tôi cảm ơn doctor tôi gửi anh chút tiền, sen ơi ra tiễn doctor đi con" bà hội

Sau khi Doctor đi mẹ anh kéo anh qua ghế ngồi

"Quang Huy có phải đó là yn mà con nói không và việc cô ấy có thai là sao?"

"Phải cô ấy là yn... và cô ấy đang mang thai má..."

"Con chắc chứ?"

"Con chắc cô ấy bỏ đi 3 tháng trùng với việc mang thai 3 tháng rồi"

"Vậy thì, má sẽ bàn với ba con chuyện cưới xin, má nhìn người phụ nữ đó rất đặc biệt"

"Con cảm ơn má bây giờ con vô thăm cô ấy"

"Ừa con đi đi"

Anh bước vào phòng nhìn em ngủ ngon tay không kiềm được mà xoa đầu em, nhất định anh phải lấy em. một lúc sau em tỉnh dậy

"Yn" anh ôm chặt em vào lòng nước mắt không tự chủ mà rơi

"Quang Huy à..."

"Cuối cùng em cũng xuất hiện, tại sao có thai mà lại bỏ đi hả"

"..."

"Em biết anh tìm kiếm em biết bao lâu không"

"Em xin lỗi đừng khóc nữa nhé" vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt cho anh

"Gả cho anh nhé, làm vợ anh nhé"

"... Còn ba má anh thì sao?"

"Ba má anh đồng ý rồi chỉ còn mình em thôi, cưới anh nha" anh siết chặt lấy tay em

"... Em đồng ý"

Anh ôm chặt em vào lòng hạnh phúc không thể tả nổi cuối cùng anh cũng có được em rồi, cuối cùng cũng cưới em về làm vợ được rồi

Sáng hôm sau em ra gặp mặt má và ba anh

"Yn à bác hỏi con, con có thật sự yêu Quang Huy nhà bác không"

"Con thưa ông, thưa bà con yêu Quang Huy là thật không hề có sự giả dối"

"Um vậy thì bà cùng ông sẽ chọn ngày tốt cho con và Quang Huy. đám cưới để cái bụng càng to như vậy cũng không tốt, con cũng bắt đầu tập gọi bà và ông là ba với má đi"

"Con thử gọi xem"

"Dạ thưa ba thưa má"

Ông hội cười bà hội lên tiếng

"Còn ba với má con thì sao, má cũng phải gặp ông bà sui chứ"

"Dạ không ấy bây giờ con đi kêu nha má"

"Con kêu mấy đứa người hầu đi"

"Lượm!" Quang Huy

"Dạ cậu kêu con"

"Nghe lời vợ tao dặn"

"Em đi đến chợ hỏi người ta là bà ba bán rau củ ở đâu xong người ta chỉ thì em kêu má chị kêu ba chị theo để bàn chuyện"

"Dạ để em đi liền"

Một lúc sau ba và mẹ em tới, chuyện bàn đám cưới cũng xong xuôi. không biết vì sao ba mẹ anh lại rất ưng em cứ yn ơi yn riết thành anh cũng ra rìa trong chính căn nhà của mình. rồi đám cưới cũng diễn ra ngày thấy em mặc bộ đồ cưới lòng anh như vui sướng nhìn em thật lâu

"Làm gì mà nhìn em hoài vậy"

"Tại vì nhìn em đẹp quá"

"Khéo nịnh" em nhéo mũi anh

Rồi em cứ thuận theo sinh ra cho anh một đứa con trai, ông bà có cháu nội vui lắm cười tít mắt

"Quang Huy con xem nè thằng bé i chang con hồi xưa vậy đó"

"Thật hả má"

"Chứ sao tôi chăm cậu từ hồi đó đến giờ đó"

"Yn ơi con khéo đẻ quá thằng con i chang thằng cha nó vậy nó"

"Má hay con đặt tên nó là Quang Minh nha"

"Ưm má thấy tên cũng được đó con hỏi vợ con em sao"

"Có được không em"

"Được, tên đó nghe rất hay"

Gia đình sống hạnh phúc trong tiếng cười. Quang Minh ngày càng lớn hơn đến khi em mang bầu bé thứ 2 em hỏi anh

"Anh"

"Hả sao vậy em đau ở đâu hả?"

"Không phải, em hỏi anh cái này"

"Em hỏi đi"

"Nếu có kiếp sau anh có yêu em không?"

Anh nắm chặt tay em

"Nếu có ngày anh lỡ thương một người gái khác, thì đó chính là em ở kiếp sau"

Em mỉm cười nhìn anh, cứ như thế cả hai sống đến già chung chăn chung gối đến tận kiếp hiện tại. Kim Kwanghee vẫn yêu em, và em vẫn yêu anh luân hồi bao nhiêu kiếp anh cũng sẽ gặp được em vì chúng ta đã yêu nhau từ kiếp trước.
------------------------------------------------------------
Dành cho ai muốn cập nhật thông tin về truyện thì tui có hoạt động các mạng xã hội như sao
Tiktok: iamwonwie_wonwie26
Facebook: Won Wie (avatar con lopy nhái giọng á)
Và ig: vievie_wie
Muốn ntin cho tui yêu cầu nhân vật thì nhắn nha tui sẽ trả từ từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro