Chương 1 Chỉ là chuyển trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Trương Hoài Thục Nghi,đạt giải nhất môn văn cấp tỉnh,2 giải nhì cấp huyện môn Hoá và Sử!"

Giáo viên già nua gầy ốm ngồi trên chiếc bàn làm việc,ông nhìn hồ sơ tôi đã nộp,đẩy kính như thích thú chuyện này.Tôi vận đồng phục của trường Lê Đình,bộ đồng phục theo kiểu váy,cổ lọ đen và chân váy đen,khá thoáng mát và dễ di chuyển,tôi đứng đối diện bàn làm việc của Hiệu Trưởng,đứng im nghe ông đọc hồ sơ của mình.Nhìn thì nghiêm nhưng cái chân tôi sắp rụng rồi đấy.

Tôi khá là khó hiểu khi phải nhìn ông đọc những giải thưởng mình đã có,chả phải chỉ cần bảo tôi đi tới lớp ông chỉ định sao?

Hiệu trưởng già thấy nét mặt tôi cũng hiểu,ông cất lại hồ sơ.Đẩy kính,và đưa cho tôi một tờ giấy như danh sách.Như một bảng liệt lê,đầy đủ mọi thứ,cả học lực.

" Thành tích của em vô cùng tốt,em đủ tiêu chí vào lớp 8A1,là lớp chọn của khối 8,trương trình của trường được đồn đoán rất nhanh,nên đã là lớp chọn sẽ nhanh hơn.Nhưng đối với em chắc không sao!"

" À vâng.."Tôi lướt từng dòng chữ trên giấy.Có vài người tôi nhận ra vì trước đây,tôi từng thi học sinh giỏi với họ.Thành tích của cô khá đáng nể

" Giờ em chờ sang tiết 2,sẽ có cô giáo chủ nhiệm lớp đó dẫn em đi.Đến giờ tôi vẫn khó hiểu sao em bị đuổi học!"

Cạn lời,tôi né tránh ánh mắt đang tỏ ra bất ngờ và khó hiểu của ông.Chẳng lẽ nói là tôi chơi ngu vào cuối năm học kì?

Tôi là Trương Hoài Thục Nghi,năm nay là học sinh cấp 2 cụ thể là năm lớp 8,vì một số lý do tôi đã buộc phải chuyển trường trong lúc chuẩn bị kì thi giữa kì 2.Lý do là vì tôi và đám bạn cũ của mình đã lỡ chơi ngu với thầy hiệu trưởng bên đó,không hiểu vì sao ông ta nhắm vào tôi rồi bắt tôi chuyển trường,tôi cá là ông ta quá cay cú việc tôi biết thông tin,ông ta chơi gái trong Bar.Thiệt hại nặng,tôi bị ăn chửi nát từ phía gia đình.Mặc dù có cả một nhóm biết,nhưng không hiểu sao vị thầy hiệu trưởng CŨ kính yêu lại chỉ nhắm vào tôi,và tôi không ý định nói rõ số người tham dự chuyện này.Vì để không làm hại thanh danh của trường,ông ta tìm cách tống tôi khỏi trường.

Để không làm hại thanh danh trường,ông ta chỉ nói một câu ngỏn nghẹn vô cùng lạc xẹt.

[ Thích!?] Thậm chí ngẫu khí y như thách thức.

Hỡi ơi có nhỏ nào ngáo như tôi,chơi lớn tới mức phải bị chuyển trường đúng gần thi lên lớp 9.Tuy không có gì vướng lại tôi,nhưng nó có ảnh hưởng tới xét tuyển đại học một chút.

" Sang kì 2 rồi,may sao trường này thi trễ,còn 3 tuần nữa là thi giữa kì 2.Nếu muốn hỏi gì thì em có thể hỏi Liên Đội trưởng,con bé học cùng lớp với em,danh sách chức vụ lẫn trọng trách trong trường đều ghi nếu có trong đó!Giờ em đi tham quan trường đi!"

Sau đó,tôi cũng tạm biệt hiệu trưởng,rồi cầm danh sách rời khỏi hành lang tầng 2 của giáo viên.Có lẽ chỉ mới bắt đầu tiếng 1,nên sẽ còn lâu mới tới tiết 2.Tôi nhanh chóng di chuyển tự do để tham quan nơi này. Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình là trường có lối học tập nghiêm khắc nặng nề,đa số những học bá lẫn thiên tài đều từng học ở nơi này.Trường theo lối tôn xanh trắng mát mẻ,vô cùng rộng rãi,sân trường là gạch men gỗ ,có nhiều bồn hoa đẹp giữa góc sân trường,cây cối đều là loại cao ráo và tươi tốt,cánh hoa của hoa phượng còn rơi trên đầu tôi.

Trường có những bộ bàn ghế gỗ đẹp,tôi thuận lại một chiếc ghế phía dưới một toà nhà,nó ở cạnh căn tin,tôi gọi một ly nước pepsi.Bà bán căn tin đã trung niên,nhìn tôi thấy lạ lạ,nhăn đôi mắt cáo đưa ly nước hỏi :

" Ủa?học sinh mới phải không?thấy lạ quá!"

" Dạ,cháu sắp nhận lớp.Bao nhiêu ạ?"

" 5 đồng nha cô bé xinh đẹp!"

Tôi lấy tiền từ cái ví móc lên cặp,đưa bà theo đúng số tiền,sau đó cầm ly nước đi dạo tiếp.Sân trường quá rộng,tôi bắt lấy rất nhiều cơn gió lùa vào,tôi đi lại phía sau một toà học sinh,sau đó từng bước đi tới sân sau.Từ nãy tới giờ tôi chỉ mới tới sân trước,nó rộng tới nỗi tôi cũng mất 20 phút tham quan,phía sau sân trường có một toà nhà khá lớn,như một nhà đa năng,mọi hoạt động thể thao như có trong đó.Quan sát thêm có cả sân bóng đá khá rộng,nhìn kĩ hết tôi mới mở cửa vào trong.

Bên trong hệt như sân đấu bóng rổ,xung quanh sân đấu là hai dãy khán đài,ngóc ngách vô cùng sạch sẽ và rộng,nhiều dụng cụ cho bộ môn này và cả đồ cổ vũ.Sau đó tôi cũng không tham quan gì nữa,trước khi tôi đi ra khỏi toà này,có cái gì đó tạo ra tiếng bụp bụp,tôi ngoái sang,đã thấy có cái bóng môn bóng chuyền đụng ngay chân,màu sắc xanh vàng có chút bụi bẫm và bùn đất.Tôi khó hiểu nó từ đâu ra đây,rõ là cái thùng đựng bóng đang đậy kín,sao rơi ra được.

Theo dấu vết bùn để sót,nó đang hướng về khán đài ở phía trái,tôi chỉ kịp nghĩ có thể là ai đó chơi rồi quên cất lại,cho đến khi tôi chú ý dãy ghế gần cuối,có cái bóng dáng như đang ngồi dậy.Cái lưng đó xoay lưng về phía cô,mặc chiếc áo có cổ lọ đen tôi,bờ vai săn chắc tôi cá là con trai,mái tóc đen có rối xù.Ánh nắng của cửa sổ gần đó chiếu vào cậu ta,tôi cảm thấy từ người cậu ta như đang toả sáng.Cái đầu cậu ta đang quay sang,dường như cậu ta biết sự hiện diện của tôi.Góc mặt ngày càng ràng rõ,tôi đã thấy một chiếc mũi sọc dài vô cùng đẹp,cái má trắng vô cùng,sau đó là đôi mắt sắc lạnh.Dường như ánh nắng cũng bị nhan sắc cậu ta thu hút,nó cứ muốn bám dính cậu ta không rời.Tôi cảm thấy trong lòng mình có gì đó rạo rực một chút,nhưng đôi mắt tôi vẫn bình thường nhìn cậu ta.Một khoảng không khí và cảm giác khác lạ giữa hai chúng tôi,ánh sáng nắng sớm đều hoàn toàn rọi lên khung cảnh bây giờ,đôi mắt chúng toii nhìn nhau, không chớp mắt.

Tôi biết rằng bản thân không có gì với người này,nhưng nửa khác rõ có gì đó

Cậu ta liếc tôi,sau đó gãi gãi đầu khiến nó rối hơn,tôi cảm giác tôi đã chọc một kẻ khó ở.Giờ đang là tiết học ,nhưng cậu ta ở ngoài này có lẽ là đang trốn tiết.Nhìn dù sao cũng giống côn đồ.Tôi nghĩ bản thân đã làm việc giấc ngủ của cậu ta,nên chỉ gật đầu xin lỗi :

" Có vẻ,tôi đã làm phiền bạn này ngủ.Tôi xin lỗi!"

Không biết tôi có nói gì không hay,chứ cậu ta như khó hiểu nhìn gì tôi đó,sau đó đánh mắt lên trái bóng tôi đang cầm.Tôi đã nghĩ cái này là của cậu ta.

" Cái này của bạn?tôi trả lại!"

Nói xong,tôi ném nó về phía cậu ta.Lực của tôi không mạnh,nên cậu ta dễ đang bắt nó,dù lúc đấy cậu ta chả nhìn tôi nữa.Cậu ta lấy lại bóng,sau đó ngả người như nằm tiếp.

Tên này kì quặc,y hệt con lười.

Tôi chỉ không quan tâm nữa,sau đó cũng rời khỏi toà nhà này.Lúc tôi bước ra khỏi toà nhà,đã thấy một thiếu nữ đang chạy xần xạc,mặc đồ như một giáo viên.Nhưng nhìn mặt cô ấy có lẽ đang hớt hả gì đó,nhìn ngó xung quanh như tìm gì.Tôi chỉ đứng đó nhìn cô ấy,nhưng cô ấy giây sau đó thấy tôi.Có lẽ tính mở miệng câu chửi nào đó,nhưng sau khi cố kĩ nhìn tôi thì chỉ có nụ cười tắt dần :

" Em là Thục Nghi phải không?sắp tới tiết 3 để em vào học,cái ông thầy sẽ dẫn em tới lớp đang đứng ở sau cầu thang,em mau tới đó!!"

" Dạ,cảm ơn cô..."

Cô ấy chưa nghe hết lời tôi nói,đã chạy ra phía sau,xông vào cái toà nhà đa năng.Một sự việc nảy lên đầu tôi,không chừng cô giáo này đang tìm cái cậu đã trốn tiết.Quả nhiên,khi tôi chưa đi xa tôi đã nghe tiếng cô giáo chửi bới cái cậu ở trong kia.Tôi chỉ nghe một chút,rồi không quan tâm rời đi.

Và tôi nhận ra một điều để tham quan hết cái trường này, tôi đã mất hơn 1 tiếng.

Sau đó tôi đã gặp thầy giáo sẽ đưa tôi đi nhận lớp,tôi không để ý nó đã sớm hết tiết 2,và họ có lẽ đang tìm tôi.Thầy giáo dẫn tôi đi có nước da khá ngăm,nhưng thân hình vô cùng rực cháy như vận động viên.Thầy ấy tên là Anh Dũng,một cái tên quá sức hợp với thầy.Hành lang tôi đi không quá nhỏ,đi qua vài cái lớp,đều ngoái nhìn vì sự xuất hiện kì lạ của tôi,chỉ là những cặp ánh mắt tò mò,nhưng khiến tôi hơi khó chịu.Thầy dẫn tôi tới dãy lớp ngay cuối cùng hành lang tầng 2,trường quá rộng,tôi đi ngang cũng phải 5 lớp.

Thầy ấy bảo tôi đứng bên ngoài chờ để thầy vào giới thiệu.Sau đó tôi cũng được kêu vào.Lớp học theo kiểu đa năng và sạch sẽ,sáng bóng từ bộ bàn ghế cùng đống sách dưới chân mỗi bàn,những học sinh ở đây nhìn thấy tôi thì ngước lên và bắt đầu xì xào.Nhưng quả thật đống sách dưới chân họ khiến tôi hơi choáng ngợp.

Thầy ấy liền giới thiệu .

" Bạn ấy là Trương Hoài Thục Nghi,từ trường Trung Học Cơ Sở Lâm Đỗ chuyển vào,vì đã sắp thi giữa kì 2,các em nhớ giúp đỡ bạn nhé!"

Họ sau đó vỗ tay nhiệt tình chào mừng tôi,tôi đã được thầy chỉ vào bộ bàn ghế trống dãy thứ ngoài cùng bên phải theo hướng của tôi,cạnh cửa sổ,bàn thứ 4.Tôi vác cặp xuống chỗ đó,sau đó cố gắng bình tĩnh lấy những cuốn sách ra.Một cảm giác gì đó chọt chọt vào sau lưng,tôi quay đầu sau lại.Là cô gái đang cầm bút cười cười,cô gái này có mái tóc ngắn chỉ dưới vai,chiếc kẹp mái tạo nên mái tóc độc đáo.Cùng chiếc kính cận.

" Xin chào bạn Thục Nghi,mình là Đỗ Ngọc Khánh An,chúng ta làm quen nhé!?"

Tôi hơi ngơ sau đó cũng gật đầu.

" À chào bạn Khánh An!"

" Hì,bạn xinh thật đó Thục Nghi,biết gì không?khi sang tiết 2 đã có nhiều học sinh thấy bạn đi tham quan,nhìn bạn lạ nên đoán bạn là học sinh mới nên rầm rộ lắm.Vì cách học ở đây vô cùng nhanh khó bắt kịp,không ngờ bạn còn chuyển vào lớp chuyên này?có khi nào cậu sẽ là Hoa Khôi trường không?"

Cô bạn này nói vô cùng nhanh và thao thoát bất tự,tràn ngập sự tự tin và hoạt ngôn vô cùng.Đến cả tôi cũng phải dần dần đưa mấy cái lời cô gái này nói để kịp hiểu và trả lời :

" À ừ..à..."

Mặc dù nghĩ vậy nhưng tôi chả thể biết nên trả lời như nào,đa số toàn là lời khen.Nhưng may sao,thầy giáo vừa rồi lại là giáo viên tiết này liền lên tiếng nhắc nhở.

Khánh An tỏ không thất vọng,cô vẫn cố thì thào.

" Lát ra chơi,tụi mình đi ăn rồi nói chuyện nhé!"

" Khánh An,trả lời thầy câu số 5 ngay!!!"

Người thầy trên kia chỉ đích danh cô bạn đây nữa,đương nhiên sẽ lúng túng vì chả biết đang học tới đâu.Tôi bỗng nhiên nghe loáng thoáng những lời bàn tán xung quanh bàn của tôi,nói rằng nếu trong giờ học không tập trung mà còn không trả lời được,sẽ bị ghi vào sổ Hạnh Kiểm,một cuốn sổ quyết định xứng đáng thành tích của mình hay không,nặng hơn khi thầy Anh Dũng lại có cách giải quyết tồi tệ hơn,đó là có thể loại bỏ thí sinh đó hoặc không cho thi trong môn mình đảm nhiệm.Nhìn cô gái này đang bối rối nhìn xung quanh tôi hiểu.
Tôi chỉ đành nhắc nhở bằng cách đưa ba ngón tay.

Cô bạn này nhìn thấy hiểu ý,lập tức trả lời :

" Thưa thầy,đáp án C ạ!!"

Buổi học lần đầu diễn ra suôn sẻ,không khí lớp học lẫn phong độ trong lớp chuyên không tệ,tôi có thể cảm nhận sự quyết tâm và chăm chỉ của họ,Trường Lê Đình vốn đã là chuyên cấp,nên việc ở lớp chọn thì quả là khắc nghiệt hơn.Tốc độ bài giảng quả thật rất nhanh,tôi cũng xém không theo kịp.May là có sự nhắc nhở của mẹ tôi mà tôi mới chịu đi ôn trước,không thì tôi như cái máng rùa trong lớp đó.Giờ ra chơi,nên sân trường vô cùng đông đúc,và tôi vẫn bắt gặp mấy cái ánh nhìn chằm chằm

Bộ tôi nay trồng hề hay xấu lắm sao?

Cho tới khi Khánh An cầm ly thẩu nhựa nước tới ngồi kế tôi.

" Ai da bạn Thục Nghi,vừa vào là nổi lắm nhé!"

Đã thế cái ánh mắt châm chọt tôi.

" Gì thế?bộ mình làm gì sai à?"

" Mấy người đẹp như bạn sao có suy nghĩ lạ nhỉ?là do bạn đẹp,bạn đẹp,bạn đẹp như một nhan sắc có một!lúc mình và bạn cùng đi ra khỏi lớp,những người khác thấy được,rồi ở căn tin bắt chuyện với tớ xin Facebook bạn đấy!"Khánh An bày tỏ khó hiểu

" Xin làm gì?rõ ràng chả có chuyện gì tốt,với cả.Bạn nói quá rồi,tớ không xinh như thế đâu!"Tôi ăn nốt cái bánh sữa.

Khánh An bĩu môi.

" Người đẹp đúng lạ lùng!"

" Ơ??Thục Nghi phải không??"

Hai bọn tôi còn chưa bắt đầu câu chuyện khác,đã có một giọng nói con gái khác xen vào.Tưởng đâu xa lạ nào đâu là người quen,có 3 người,2 gái 1 trai và họ là người tôi quen trong cuộc thi học sinh giỏi tỉnh trước đây.

-0-

Tên : Trương Hoài Thục Nghi
Tuổi : 15
Năm sinh : 13/3/2032
Cân nặng : 38kg
Chiều cao : 1m58
Sở thích : Viết lách
Trú tại : Phan Rang - Ninh Thuận
Ninh Hải - Ninh Thuận ( tạm thời )
Trường : Trung học cơ sở Lâm Đỗ ( Cũ )
Trung học cơ sở Lê Đình
Tính cách : Khá điềm tĩnh,đôi lúc chửi bậy..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro