Tinh Khôi Và Nồng Nhiệt - Chương 09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi muốn em!" Lục Tử Hiên dùng giọng nói tràn ngập tình dục.

Thiện Khiết Nhi chưa kịp hiểu lời Lục Tử Hiên nói, hắn đã ôm lấy cô, xoay tròn một vòng ấn cô vào ghế salon, đôi tay hắn chia nhau vươn vào trong váy ngủ cô, phân nhau hành động, một tay hướng lên trên, một tay xuống phía dưới, vuốt ve hai nơi mẫn cảm trên dưới. Hơi thở hắn nóng rực quanh quẩn gáy cô, đôi môi nóng như lửa gieo xuống cần cổ mảnh mai của cô những vết đỏ đậm lợt không đều.

Ngực cô bị kéo lộ ra ngoài, hắn kéo mạnh áo lót cô, cặp vú đầy đặn bật ra ngay tức khắc, nảy lên theo động tác của hắn. Bàn tay hắn thoả sức vuốt ve, ngón tay dài đè lên đỉnh đầu tròn trịa, xoay vần. Bàn tay ôm một bên ngực, cảm nhận sự mềm mại, và đoá hồng nhàn nhạt, khiến luồng khí nóng bắn xuống vật giữa chân hắn.

"Hai khối này có làm đàn ông tán gia bại sản cũng cam lòng!" Lục Tử Hiên cảm thán, hắn thô bạo cởi áo ngủ trong suốt cô ra, cúi đầu cắn một bên đỉnh đầu, nhẹ mút vào, nụ hoa nhanh chóng chuyển sang màu hồng xinh đẹp, đầu lưỡi hắn đánh chuyển trêu đùa.

"Ưm..." Cô ngửa đầu, phát ra tiếng rên.

Nụ hôn của hắn đột nhiên trở nên cuồng bạo, rắng cắn vào đầu vú, nhay kéo, thần kinh cô căng lên, khoái cảm càng dồn dập xông vào người.

Bàn tay mạnh mẽ siết gò mông đàn hồi phía dưới, sau đó ngón tay luồn vào viền quần lót, dùng sức kéo xuống, nơi bí mật màu hồng hiện ra trước mắt. Cửa mình trơn mềm vì kích thích mà hơi rung rung, chất dịch thấm ướt chung quanh, sáng óng ánh.

Tay hắn phủ trọn khu vườn, bàn tay quấy phá, đẩy hai cánh hoa sang hai bên, nắm nụ hoa nhạy cảm, chà xát thật nhanh đầy ác ý.

"Đừng đụng... Ưh..." Hai chân Thiện Khiết Nhi vì bị ngón tay quấy nhiễu mà căng ra, cổ họng cũng nghẹn thắt. Môi cô thoát lời phản đối yếu ớt bất lực, cảm giác tê dại lan nhanh khắp thân làm hai chân cô mềm nhũn. Cô bất giác chúi người về trước, đôi môi đỏ mọng nhả ra từng làn hơi nóng.

Hắn cắn vành tai cô, nói: "Ngoan, đừng cố chống cự, tận tình hưởng thụ đi." Ngón cái và ngón trỏ hắn nắm nụ hoa nắn bóp, đến khi nó sưng đỏ to lên, truyền đến từng cơn khoái cảm mất hồn. Ngón giữa hắn linh hoạt thăm dò lối vào, tận tình xoa vách tường mềm mại, làm chất dịch tràn ra càng nhiều, chảy dọc xuống đùi.

Thiện Khiết Nhi muốn đẩy hắn ra, gã đàn ông xa lạ này sao có thể dễ dàng xâm phạm cô, nhưng không còn trêu đùa vỗ về của hắn, trong cô thấy trống rỗng, nửa người dưới lại ngứa ngáy khó chịu, mâu thuẫn đan xen, không biết làm sao. Lục Tử Hiên ngồi dậy, một tay ôm bắp đùi cô, để hai chân cô mở rộng thêm, đưa lưỡi liếm hương vị mới mẻ ngọt ngào. Bên trong đùi cô có ngọn lửa di chuyển truyền từng cơn tê dại, đánh tan toàn bộ tức giận của cô.

Tay cô vịn lưng ghế salon, hai chân mềm nhũn rũ xuống, độ cao như thế càng để Lục Tử Hiên mặc tình mút mát, đầu lưỡi linh hoạt đưa vào xoáy ra, đùa nghịch đẩy cô về phía đỉnh triều, âm thanh yêu kiều càng lúc càng không kiềm được, quanh quẩn vang to trong phòng khách.

"Em thật ngon." Lục Tử Hiên khen ngợi, hắn liếm láp liên tục cửa mình cô như nhấm nháp socola hảo hạng. Nằm trên salon, Thiện Khiết Nhi không ngừng lắc lư đầu, khó kiềm chế nổi. Cô cảm giác cô sẽ chết mất, sẽ tan chảy mất! Tuy không phải là lần đầu tiên nhưng cô vẫn còn rất non nớt, từng đợt tấn công khiến cô không chịu được. Các giác quan toàn thân cô nhanh chóng bị khoái cảm xâm chiếm, cô không còn cảm nhận được bất cứ gì, cũng không biết phải kháng cự lại hắn thế nào.

"Ah..." Đôi môi đỏ mọng phát ra tiếng rên yêu kiều liên hồi, cô không khống chế được vòng eo đong đưa, không cản được đôi mông luôn đưa đến sát mặt hắn.

"Đổi, đổi cái đó..." Đầu lưỡi đã không còn thoả mãn được cô.

"Sao nào?" Hắn biết rõ còn cố hỏi.

"Chỗ đó... Làm ơn... vào đi..."

"Nói tôi biết phải làm sao."

Cô cắn môi dưới, thở gấp: "Là... chỗ đó, nhanh..."

Lục Tử Hiên cực kì hưng phấn, cô gái này đúng là ngon miệng, còn ngon hơn cả Ninh Tiểu Thuần. "Chỉ xem, cho tôi biết là chỗ nào." Hắn đứng lên.

Thiện Khiết Nhi mở to mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn trộm nhìn vật đó trong quần hắn. Việc đã đến nước này, cô không thay đổi được nữa. Cô ngồi dậy, chìa tay đụng vào vật đó của hắn.

"Làm vậy tôi không cảm nhận thấy, cầm nó đi!" Hắn ra lệnh.

Cô mạnh dạn cầm vật đó qua lớp quần, Lục Tử Hiên lòng tham không đáy, uy hiếp nói: "Có vật cản trở, tôi không cảm nhận rõ được!"

Thiện Khiết Nhi hung hăng nhìn hắn, vươn tay cởi thắt lưng, cởi quần hắn, sau đó nắm lấy, vật đó nóng rực khiến cô hoảng sợ.

Bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo chạm khẽ đến vật nóng của hắn, cảm giác lành lạnh làm hắn chấn động. "Di chuyển," hắn rên rĩ dễ chịu, "Cầm nó, di chuyển lên xuống." Cô lên xuống vài cái, vẻ mặt hắn lập tức say mê, há miệng rên.

Thiện Khiết Nhi thấy ngay đỉnh đầu hắn có vài giọt trong suốt, cô đưa tay chấm, ngạc nhiên khi thấy phân thân hắn vì thế mà run lên. Nếu dùng lưỡi, không chừng còn khiến hắn sung sướng. Vì thế lưỡi cô chậm rãi chìa ra khỏi môi, dừng ngay trước nó, từ từ đánh vòng quanh.

Hắn như bị chấn động thật mạnh, hai mắt đột nhiên mở bừng, nhìn thấy cô liếm vật nóng của hắn mà lập tức hưng phấn đến run rẩy: "Ngậm vào!!" Để cho hắn sướng khoái hơn nữa.

"Ngậm hết vào, dùng miệng em thoả mãn tôi." Hắn giữ chặt đầu cô, nhét trọn vật đó vào miệng cô. Ninh Tiểu Thuần chưa hề làm vậy với hắn, vậy thì cứ hưởng thụ chỗ Thiện Khiết Nhi vậy.

Thiện Khiết Nhi cực kì tức giận, rõ ràng là muốn hắn đi vào, giải quyết cho cô, giờ lại biến thành cô phải phục vụ hắn, cô bực tức!

Lục Tử Hiên nhồi vật to cứng chiếm hết miệng Thiện Khiết Nhi, mũi nhọn để sâu trong cổ họng cô làm cô có cảm giác muốn nôn, giọt nước mắt trong suốt khẽ ánh nơi khoé mắt. Tay Lục Tử Hiên ghì đầu cô, đong đưa mông trước sau. Lưỡi cô đưa đẩy cây gậy của hắn, cảm xúc ấm áp đổ về trước, hắn cảm thấy thoải mái sung sướng, yết hầu nhấp nhô, tiếng rên nặng nề.

Cái đó của hắn quá lớn, cô ngậm rất mệt, cô ngước mắt muốn bảo hắn dừng lại thì thấy vẻ mặt say mê của hắn. Mày hắn cau chặt, hai mắt nhắm kín, môi nhếch nhẹ tràn tiếng rên rĩ. Thấy dáng vẻ hắn say sưa, nhớ đến mình chưa được thoả mãn, cả người cô nóng lên, ngay cả bàn chân cũng nóng, giận dữ bùng phát. Cô cụp mắt xuống, tay cầm ở gốc xoay nhẹ, đầu lưỡi tỉ mỉ liếm đỉnh đầu, hắn rên ngày càng nặng, động tác đè đầu cô càng lúc càng nhanh.

Ngay lúc hắn sắp bùng nổ, bỗng Thiện Khiết Nhi đẩy hắn ra, hắn kinh ngạc nhìn cô. Thân hình Thiện Khiết Nhi nhích nhẹ nằm ngang, tìm chỗ thoải mái, "Anh xấu quá, chỉ biết lo cho bản thân."

"Ô, giận à? Cô gái ngon lành này..." Lục Tử Hiên kéo chân cô lên, không nương tình đẩy eo một cái, nháy mắt đâm vào cô, khi thì hắn đâm cạn, khi lại đâm sâu cọ hai bên, salon mềm mại khiến hai người càng gắn chặt, phân thân của hắn cũng đi vào chỗ sâu nhất.

"A, a, a..." Cô lắc đầu, ưỡn eo lên, cặp mông tròn trịa cũng di động theo tần suất của hắn. "Giờ sướng rồi chứ?" Hắn vỗ mạnh lên mông cô mấy cái.

"Nhanh lên... Mạnh một chút..." Cô thở gấp, Lục Tử Hiên liếc cô một cái, nâng mông vọt mạnh.

Ah... Lục Tử Hiên làm rất kịch liệt, lực rất mạnh mẽ, cô sắp không chịu nổi, thân hình run rẩy, tê liệt ngã xuống ghế, mặc hắn đốt lửa trong cơ thể cô. Hai tay hắn chộp vú cô, xoa bóp thật mạnh, vết tay màu hồng chồng chéo nhau trên ngực, làm nổi thêm nụ hoa đỏ tươi bắt mắt.

"Đến đi!" Hắn quát, tốc độ nhanh hơn, nhiều đốm lửa nháy mắt ngưng tụ, trở thành một đám cháy hừng hực thiêu huỷ ý thức cô.

"Á...." Cô hét lên, nháy mắt bị ném lên thiên đường, đạt đến cảnh giới thần tiên. Vách tường co thắt nhanh mạnh cho hắn biết cô gái đã lên đỉnh, hắn lập tức ung dung rút ra, bắn lên đùi Thiện Khiết Nhi, cùng bay lên thiên đường.

Lục Tử Hiên cả người khoan khoái, ôm ngực Thiện Khiết Nhi, dâm ô nói: "Em thật ngon lành, làm tôi muốn ngừng mà không ngừng được." Thiện Khiết Nhi nhướng mắt nhìn thẳng hắn: "Anh không sợ tôi tố cáo anh tội cưỡng dâm sao?"

Hắn nhếch mép, nâng cằm cô nói: "Tiểu hồ ly, không phải em rất hưởng thụ, rất phối hợp sao?"

Thiện Khiết Nhi bị trả một đòn, xấu hổ đỏ mặt, ậm ừ: "Là anh ra tay trước, anh, anh dụ dỗ tôi..."

"Ha ha, thích không?" Hắn hỏi.

Thiện Khiết Nhi nhìn khuôn mặt đẹp trai của hắn, trong lòng nhộn nhạo tình yêu nam nữ, cụp mắt không nói câu nào. Cô là trạch nữ tiêu chuẩn, đã mười tám tuổi vẫn chưa yêu đương, rất ít tiếp xúc với đàn ông. Dù đêm đầu không phải dâng cho người mình thích, cứ mơ mơ màng màng cho đi. Đây là lần đầu được trai đẹp khen ngợi thế này, cô thẹn thùng mãi, nhưng lòng vẫn rất vui vẻ.

Lục Tử Hiên nhìn cơ thể xinh đẹp của cô, cười cười. Hắn vuốt ve đường cong cô không muốn rời tay. Thiện Khiết Nhi chợt hỏi: "Anh là ai? Sao lại xuất hiện ở nhà trọ màu hồng?"

Lục Tử Hiên đột nhiên nhớ tới chuyện "đội nón xanh", hắn không đáp mà hỏi ngược lại: "Bình thường nhà trọ có đàn ông ra vào không?" Thiện Khiết Nhi nghi hoặc nhìn hắn, dè dặt hỏi: "Anh hỏi làm gì?"

Đầu óc hắn linh hoạt, nói dối: "Thật ra tôi là thám tử tư, nhận uỷ thác của người ta đến điều tra. Em nhớ đừng nói ai biết đấy."

Cô nói thật nhỏ: "Chẳng lẽ nhà trọ chúng tôi có người làm kẻ thứ ba? Hay là tội phạm ư?"

Lục Tử Hiên buồn cười bĩu môi, dùng giọng điệu nghiêm túc nói: "Xin lỗi, tôi không thể tiết lộ nhiệm vụ, đây là tính chất nghề nghiệp."

Thiện Khiết Nhi bật ngón cái, "Ừ, thái độ làm người của anh rất chính trực, rất tốt."

"Vậy em cho tôi biết được không?" Hắn truy hỏi.

Cô nghĩ ngợi nghiêm túc, nói: "Hình như không có, bình thường tôi ít ra khỏi nhà, không rõ lắm. Dù có đi nữa cũng là bí mật ra vào." Cô đột nhiên nhớ tới cô diễn viên trên tầng trên, chẳng lẽ hắn điều tra cô ta?

Lục Tử Hiên cảm thấy không hỏi được cô chuyện gì, hắn buồn bực, buông cô ra, đứng lên nói: "Muộn rồi, ngày mai còn phải đi làm, tôi về trước."

Thiện Khiết Nhi thấy hắn mặc quần áo, trong lòng bỗng thấy chát chát. Đây là tình một đêm đó sao? Chỉ vì mục đích thoả mãn sinh lý mà tiến hành giao cấu, đến gần sáng là chia tay, chỉ làm người tình một đêm. Nhưng hiện giờ đêm vẫn còn đen, cô thậm chí còn không biết tên với số điện thoại của hắn.

Lục Tử Hiên mặc đồ xong, quay đầu hôn lên môi cô, khoát tay nói: "Đêm nay thật vui vẻ, tôi đi đây." Lúc Thiện Khiết Nhi thấy hắn ra cửa, không nén được lên tiếng: "Anh tên gì? Làm sao liên lạc với anh?"

Hắn nghĩ thầm trong bụng, bèn thuận miệng nói: "Tôi tên Can Hiên. Tạm biệt."

Sau sự việc "đội nón xanh", Lục Tử Hiên và Ninh Tiểu Thuần không gặp nhau một thời gian, hắn vẫn như ngày thường, không biểu hiện căm tức ra ngoài, nhưng bắt đầu lẳng lặng quan sát và điều tra, dù có đào ba thước đất lên cũng phải đào cho ra gã đàn ông đó. Ninh Tiểu Thuần không nhận thấy sự khác thường của hắn, vội vàng đi thi, thi xong bắt đầu đến Hoàn Nghệ làm.

Lúc Ninh Tiểu Thuần mặc đồ công sở chính thức bước chân vào toà nhà Hoàn Nghệ, bỗng nảy sinh cảm giác vô cùng tự hào. Lần này ứng tuyển trợ lý tổng cộng có mười hai người, sáu nam sáu nữ, nhìn sơ đều là tinh anh trong tinh anh. Phòng nhân sự mở hội nghị theo thông lệ, nói chào mừng họ gia nhập, khuyên họ cố gắng làm việc, sau đó phân họ đến các phòng khác nhau, tuỳ theo người phụ trách các phòng ban quen thuộc quy trình làm việc hướng dẫn.

Ninh Tiểu Thuần bị phân đến phòng Tài vụ, trưởng phòng tài vụ họ Lý, là một phụ nữ mang kính gọng đen, tóc bới cao, đeo đồ trang sức trang nhã, mặc đồ công sở kín mít, toàn thân lộ ra mùi vị già cỗi. Cô ta đẩy đẩy kính, chỉ vào vị trí bên cạnh, nghiêm nghị nói với Ninh Tiểu Thuần: "Chỗ của cô ở đây, trước tiên cô xem qua tư liệu, tìm hiểu về quy trình làm việc của công ty, không hiểu chỗ nào hỏi tôi." Nói xong giẫm gót giày đi vào văn phòng.

Ninh Tiểu Thuần cam chịu ngồi xuống xem mớ tài liệu rắc rối nhàm chán, chợt khoé mắt thấy một dáng người cao ráo đi đến, Ninh Tiểu Thuần kinh hoàng, là Cố Minh Vũ. Trưởng phòng Lý vừa bước vào phòng của mình quay phắt lại, vội vàng đón tiếp, khoé mắt không giấu được nụ cười, chân thành nói: "Giám đốc đến đây có gì không ạ, tìm tôi đúng không?"

Cố Minh Vũ cười cười, nói: "Thư kí Hứa đang nghỉ phép, văn phòng tổng giám đốc đang khuyết một trợ lý, trưởng phòng Lý xem các cô trong văn phòng có ai thích hợp thì đề cử nhé."

Trưởng phòng Lý vội vàng gật đầu, cười nói: "Giám đốc yên tâm, tôi sẽ làm tốt chuyện này. Hay là mời giám đốc vào văn phòng bàn về yêu cầu đối với trợ lý được không?"

"Haha, không cần, chỉ cần thông minh nhạy bén, hiểu rõ công việc tài vụ là được." Cố Minh Vũ tiếp tục bày ra nụ cười giết người không đền mạng, "Làm phiền trưởng phòng Lý nhiều." Nói rồi bỏ đi mất.

Ninh Tiểu Thuần liếc bóng lưng Cố Minh Vũ một cái, rồi nhìn nhìn sang bộ dạng trưởng phòng Lý mê trai, buồn cười muốn chết. Dáng vẻ này của cô ta với cô ta làm cho người ta cảm thấy cách nhau xa tít tắp, chả lẽ cô ta...

"Bà cô già này yêu thầm giám đốc đấy, lần nào cũng thế này, thật làm người ta nổi da gà." Nhân viên bên cạnh nhích sang, thì thào nói Ninh Tiểu Thuần biết, chứng thực ý nghĩ trong đầu cô. Cố Minh Vũ hẳn là hoa thơm đã có chủ, lần trước ở quảng trường nhỏ chắc là bạn gái anh ta. Xem ra, trưởng phòng Lý không có cơ hội rồi.

Tuy nói nơi công sở như chiến trường, nhưng nơi công sở cũng là nơi nhiều chuyện. Ninh Tiểu Thuần bĩu môi lắc đầu, mỉm cười với người đó, sau đó quay lại làm việc.

Cô mở máy tính lên, nhìn chằm chằm tài liệu trong tập giấy tờ suy nghĩ. Cô vừa rồi thấy Cố Minh Vũ mà lấy làm kinh hãi, lại chợt nhớ đến Cung Triệt. Hoàn Nghệ là công ty của Cung Triệt, nhận thức này khiến cô lo lắng không kịp chuẩn bị tinh thần. Cô thật muốn gõ đầu mình thật đau, cô biết Hoàn Nghệ là công ty nổi tiếng trong giới kinh doanh, nhưng lại không biết đến những nhân vật lớn bên trên. Cô và Cung Triệt quan hệ như thế làm cô vô tình không tìm hiểu thân phận của anh ta, cô chỉ biết anh ta là dân làm ăn lắm tiền. Cứ thế, đến bây giờ, cô mới đặt tổng giám đốc của Hoàn Nghệ với Cung Triệt lên ngang hàng.

Giờ cô và anh ta cùng một công ty, anh ta là tổng giám đốc ngồi tận trên cao, cô là nhân viên nhỏ bé tầm thường, chắc hẳn sẽ không gặp nhau, nhưng cô lại không thấy nhẹ nhõm. Quan hệ của họ trừ Cố Minh Vũ ra thì chẳng còn ai biết, nhưng cô vẫn cảm thấy đứng ngồi không yên. Cô và anh ta chẳng thể chạm trán nhau ở đâu ngoại trừ giao dịch trên giường, nếu lỡ gặp ở công ty, cô không biết nên dùng thái độ gì đối mặt với anh ta.

Rắc rối quá đi thôi.... Cô buồn rầu gãi đầu.

Cô ép mình phải xem tài liệu, nhưng không cách nào xem nổi, lại tiếp tục suy nghĩ mông lung. Cô có thể vào Hoàn Nghệ, chỗ ngồi này là cô gián tiếp xài quy tắc ngầm mà có được? Oh, my ladygaga!

Nhưng mà, Cung Triệt là kiểu người tính toán, sẽ không làm chuyện lỗ vốn, nên sẽ không có chuyện anh ta cho cô vào cửa sau. Cô vào bằng chính sức lực của mình!! Trong lòng cô hò hét. Hò hét xong rồi xem tiếp tài liệu.

Một ngày trôi qua bình an vô sự, Ninh Tiểu Thuần hết giờ làm về nhà trọ, đi ngang qua quán cà phê của chị hàng xóm An Hội Lý, cô ngẫm nghĩ, bước vào. Cô theo thói quen, muốn uống một ly capuchino và nhâm nhi thưởng thức một miếng matcha.

An Hội Lý đột ngột đi đến, ngồi xuống kế bên Ninh Tiểu Thuần, dịch sát vào cô, nói nhỏ: "Tiểu Thuần, nói em nghe chuyện này."

"Dạ?" Ninh Tiểu Thuần khó hiểu nhìn chị.

"Gân đây lúc chị đóng cửa quán, thấy có người trốn trong góc tối nhìn chằm chằm nhà trọ màu hồng, buổi tối em cẩn thận một tí, nhớ chú ý đấy." An Hội Lý lo lắng nói.

"Vâng ạ." Trong cánh rừng chim chóc gì cũng có, nói chi là một tên rình trộm. Ninh Tiểu Thuần nghĩ thầm trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro