Tinh khôi và thuần khiết(hay)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..."Nếu em có vô tình bị người ta hãm hiếp thì tôi vẫn sẵn sàng bỏ qua và tiếp tục yêu em.Nhưng em đã ngu dại ăn cơm trước kẻng rồi còn phá thai với 1 người con trai khác,tôi không thể tha thứ vì lối sống quá dễ dãi và buông thả đó không phải là hình ảnh của 1 người con gái VN thuần túy."

.........................................................

"Để xem nào...Phạm Đăng Quan,sinh ngày 8/3"...người nữ quản lý nhân sự đang đắn đo trong khi đọc dượt hồ sơ xin việc của tôi ..."có kinh nghiệm làm nhìu rồi à?ừ nhìn cũng cao ráo sáng sủa."...Đây là 1 ngày hè của năm 2010,tôi đi xin việc tại 1 siêu thị điện máy gần nhà...Thôi,trước hết để tôi kể lại từ đầu:

___________________________________________________________________________

Tôi chào đời vào ngày quốc tế phụ nữ của năm 1987 tại miền Nam VN,là con trai một,là cháu đích tôn nhưng tôi lớn lên trong nền giáo dục gia giáo cùng sự quản lý nghiêm ngặt của cha và ông nội,họ đều là giáo viên.Tôi cũng có mẹ,bà là 1 phụ nữ hiền hậu.

...Nhưng cuộc đời tôi chỉ là những tháng ngày dài vô nghĩa đáng chán khi chưa gặp được em...

...Còn nhớ rất rõ đó là 1 ngày đẹp trời tháng 9 năm 2005,em bước vào đời tôi như 1 mùa xuân mới...Em tên là Lan Thanh,xinh đẹp và e thẹn,là học sinh mới chuyển trường vào lớp 12a4 của chúng tôi

Em hiền lành,ít nói...em xinh xắn và thanh khiết như 1 bông hoa,em hoàn toàn khác biệt với những cô gái khác...và tôi biết mình đã thương em ngay từ cái nhìn đầu tiên.

...Năm ấy tôi 18 tuổi,dĩ nhiên là tôi đã từng yêu trước đó,nhưng cũng chỉ là những mối tình học sinh rất trong sáng và tầm thường chằng đâu tới đâu,tôi thích những cô gái dịu dàng nết na và em đúng là 1 thiên thần mà tôi đang tìm kiếm.

Lan Thanh có 1 nụ cười rất đẹp và mỗi khi nhìn vào đôi mắt của em băng giá trong trái tim tôi như tan chảy hết,khi ấy tâm trí của tôi chỉ hoàn toàn nghĩ về em.

Em rất ít nói,có khi còn làm lơ không chịu làm quen với các bạn,nhưng với tôi thì khác,em luôn trả lời mỗi khi tôi hỏi,em cùng cười mỗi khi tôi cười...thậm chí tôi đã nghĩ là em cũng có thích tôi,lúc đó tôi suy nghĩ đơn giản với đầu óc của 1 thằng teen rằng tôi tự tin về ngoại hình của mình và nếu tôi cố gắng cưa thì em sẽ đỗ.

& Tôi cảm nhận em là 1 người con gái nhạy cảm,em rất thông minh nhưng không tinh nghịch,trong vỏ bọc yếu đuối em thật sự là 1 cô gái cứng rắn,em khôn ngoan và biết giữ mình,điều đó làm tôi càng trân trọng em nhìu hơn vì trước giờ tôi rất khinh thường bọn con gái sống dễ dãi...nên khi gặp được 1 cô gái nết na như em,tôi cho rằng đây là 1 món quà tặng quý giá mà trời định cho mình.

...Để tôi kể rõ hơn về quá trình 2 đứa tôi quen nhau:

Sau khai giảng vài ngày,cô chủ nhiệm dẫn Lan Thanh vào lớp giới thiệu là học sinh mới chuyển trường rồi xếp cô ấy vào ngồi chung bàn với tôi...tôi thì ngẫng tò te,còn cả lớp đều nhìn Lan Thanh chằm chằm vì cô ấy quá xinh đẹp và nổi bật.Lan Thanh đến bàn tôi ngồi thật nhẹ,bên cạnh cô ấy tôi cũng cảm thấy mình đang ở trên mây.

Rồi thời gian ngồi chung mỗi ngày khiến chúng tôi trở nên thân thiết hơn...

Tôi nhớ mãi ngày ấy tôi bị cận nhẹ mà không đeo kiếng,cứ lâu lâu nheo mắt hết cỡ mà không thấy bảng thì lại liếc nhìn qua phía tập của Lan Thanh,Lan Thanh viết chữ đẹp lắm,giống như được thi phú vậy.Cho nên nhìu lúc tôi giả vờ đau tay nhờ Lan Thanh chép bài hộ,không ngờ cô ấy cũng giúp...chắc là cô nàng cũng thích tôi,vì lâu lâu cứ đang vu vơ nghe giảng tôi lại lén lút nhìn ngắm cô nàng vài giây,để rồi sau đó cảm nhận vài tia nhìn lại.

Tôi có 2 thằng bạn cùng học chung lớp,ngồi cùng tổ,tên chúng nó là Quốc Bảo và Hoàng Quân.Cả 2 cùng là học sinh khá như tôi,Quốc Bảo thì hơi tưng tửng 1 chút nhưng chơi được và là người đáng tin cậy,còn Hoàng Quân là 1 thằng rất lẻo mép và mưu mẹo,đặc biệt là hắn luôn ghen tị với tôi vì những gì tôi có mà hắn thì không...

Nhưng nói chung thì lúc đó ở lớp chúng tôi thân như 3 chàng lính ngự lâm,chúng cũng kết & hay chọc ghẹo Lan Thanh nữa...chúng gọi đùa tôi là đại ca vì tôi học trễ nên lớn hơn chúng 1 tuổi,chúng gọi luôn Lan Thanh là chị hai^^

Lớp tôi lúc ấy là lớp chuyên Anh,nhưng cũng quậy dữ lắm,nhưng là năm cuối cấp nên vẫn lo học là chính.

Tôi thì chỉ nghĩ cách làm sao để chiếm được cảm tình của Lan Thanh...

Lan Thanh ít nói,cũng ít thân ai trong lớp nên các bạn học bảo rằng cô chảnh chẹ,kiêu kỳ...nhưng họ cũng hâm mộ cô ghê lắm.

Lan Thanh bảo với tôi rằng ở trường cũ Lan Thanh có nhìu bạn,bạn thân thì nhìu,bạn tốt thì ít,cô bảo bạn thân và bạn tốt khác nhau...Rồi tôi hỏi rằng Lan Thanh xem tôi là bạn thân hay bạn tốt?Lan Thanh chỉ cười,nhưng nụ cười của cô luôn làm chi phối tư tưởng của tôi.

...Và rồi chơi chung tôi phát hiện ra nhà cô ấy cũng rất giàu nữa

& Lan Thanh có thói quen rất lạ,thay vì giờ chơi người ta xuống căn tin ăn sáng,thì em chỉ vào thư viện đọc sách hoặc vào phòng y tế nằm ngũ,em cũng rất yếu đuối hay bệnh,mà với tôi thì những gì khác thường em làm đều khiến em trở nên đặc biệt và hấp dẫn hơn...

Rồi thời gian trôi nhanh mãi đến kì thi HK1 mà tôi vẫn chưa thể tỏ tình được...dù 2 đứa ngồi chung bàn học với nhau,mà sao mãi không nói được nên lời,tôi cũng không hiểu sao trước mặt cô ấy tôi lại cảm thấy rất nhỏ bé...Tôi cũng sợ,Lan Thanh ít nói,lại mặt lạnh với tôi nhìu lúc,tôi chẳng biết cô nghĩ gì trong đầu.Tôi muốn nói lời yêu nhưng lỡ em không đồng í thì chẳng phải tôi sẽ thất bại ê chề sao...vì có khi không được đáp lại mà còn làm mất đi tình bạn mà tôi ráng công vun góp nữa...tôi thực sự đã yêu và sợ mất cô ấy.

Đó là những ngày cuối tháng 12,sắp đến Noel...

_"Dễ quá,mời cô ấy đi chơi Giáng Sinh rồi tỏ tình luôn"...Quốc Bảo nói,nó đang làm quân sư cho tôi,lúc này 2 thằng đang ngồi ăn sáng ở căn tin,vào ngày thứ 7 noel năm 2005.

_"Tao sợ cô ấy không thích tao"...tôi nói..."cô ấy mà từ chối thì chẳng phải tao đã thua 1 vố đau sao"

_"Tình yêu không phải là trò chơi,quan trọng không phải là thắng thua hay được mất"

_"Vậy tao phải làm sao?"

_"Nói rồi mà còn không hiểu thằng ngu vãi,thôi mày đợi người ta ăn ốc xong rồi đổ vỏ luôn"...Bảo nói rồi đứng dậy bỏ đi,lúc ấy tôi không tin tưởng nó lắm,vì cứ luôn nghĩ nó là 1 thằng tưng tửng bẩm sinh...mãi cho đến sau này mới biết rằng nó rất hiểu đời,và đặc biệt nó nhìn người không sai bao giờ.

...Trống trường đánh 1 hồi dài báo hiệu giờ ra chơi hết,tôi nối đuôi theo chân các bạn học trở về lớp...Lan Thanh đã ngồi vào chỗ từ trước,tôi từ từ bước vào trong khi lòng mông lung suy nghĩ không biết có nên rũ cô đi chơi hay không,hai tiết học cuối dần trôi,giờ ra về sắp đến và tim tôi đập thình thịch,mặt như muốn chín đỏ khi bắt gặp đôi mắt của cô ấy...

_"Quan bị sao vậy?"...cô ấy hỏi "hôm nay Quan lạ lắm nha,có chuyện gì muốn nói với Thanh hông?"

_"Ê,nó muốn rũ Thanh đi chơi mà mắc cỡ không dám mở miệng đó"...Bảo nói lớn trong khi khều tôi,lúc ấy tôi vừa mắc cở vừa lo lo,cảm xúc khó tả chạy khắp sống xương,tôi chỉ biết im lặng mặc cho mấy đứa bạn đưa đẩy...

_"Ngại thì cho tụi tao đi chung đi"...Hoàng Quân nói trong vẻ mặt hí hửng,cứ như là đang nghĩ ra trò kì đà gì đó.

...Rồi giờ hẹn đến,tắm rữa chải chuốt xong xuôi nhìn vào gương thấy mình cũng được trai quá chứ^^tôi lấy chìa khóa xe Novou của ba rồi phóng nhanh đến nhà em,lòng rất vui.

_"Cậu chờ chút để tôi gọi cô chủ"...nhỏ ôsin lao thao nói rồi lại chạy vào nhà bỏ tôi lại nơi chuông cửa.Ngôi nhà quá bự và sang.

Thật ra cho đến lúc đó tôi vẫn chưa biết gì nhiều về hoàn cảnh gia đình của Lan Thanh,chỉ nghe nói em sống với ba,mà ông lại hay đi công tác xa.

_"Quan chờ lâu chưa?"...Lan Thanh hỏi sau khi đã ngồi sau yên xe tôi,hôm nay là buổi hẹn đầu tiên nhưng em chỉ mặc đơn giản quần jean,áo thun,không trang điểm,không làm gì để cơ thể nổi bật nhưng em tinh khôi và chỉ cần ngồi bên em là tâm hồn tôi xao động.

_"Lâu quá"...Quân cằn nhằn khi đứng ngoài cổng 1 làng nướng đón chúng tôi.

_"Kẹt xe"...tôi nói nhanh rồi bực bội dắt xe vào bãi,đường SG mỗi lúc 1 đông hơn.

Đó là 1 làng nướng bình dân nhưng có sân vườn khá rộng

_"Chúc mừng sinh nhật"...1 tiếng hô to tập thể gào rú ngay khi chúng tôi vừa bước vào,1 đám nhân viên nhí nhố trai có gái có kéo tôi và Lan Thanh vào sâu trong 1 phòng Vip...này là phòng karaoke khép kín không có người...sau đó chỉ nghe được tiếng khóa trái cửa,và tôi với Lan Thanh bị nhốt.

_"Chuyện gì kì vậy?"...Lan Thanh hỏi khi tôi còn chưa kịp hoàn hồn ..."Hôm nay sinh nhật Quan hả?"

_"Làm gì có,chắc nhầm lẫn gì rồi"...tôi nói rồi giọng ầm ầm vào cái cửa đã khóa..."mở ra coi"

_"Chắc là trò của Quân rồi"...Lan Thanh nói rồi bước lại khoanh tay ngồi xuống ghế salon...nhìn cô ấy có vẽ hơi khó chịu,tôi cũng lại ngồi gần vào chỗ của cô ấy nhưng không nói gì cả,cả 2 mắc cỡ mất 1 lúc lâu...rồi thì tôi lấy rìmốt và mic rô lại hát karaoke đơn ca.

Phải tới hơn 12g đêm thì chúng tôi mới được tha,mà thằng Quân thì trốn mất tiêu,Lan Thanh nhìn giận ra mặt,tôi thì thấy nửa bực nửa vui...Nhưng suốt đường về cô ấy không nói với tôi tiếng nào cả.

& Thất tình là kết quả buồn khiến tôi nằm liệt giường suốt ngày chủ nhật hôm sau.

Tôi yêu Lan Thanh,không có lúc nào tôi không nhớ tới cô ấy...vì Lan Thanh quá xinh đẹp & nết na,nên tôi rất sợ em giận,sợ em nghĩ xấu về tôi...

Rồi tôi chẳng biết làm gì cả,lấy đt ra gọi cho thằng Bảo nhờ nó tư vấn...

_"Thằng Quân cố tình chơi mày đó"...Bảo nói,giọng nghe khá nghiêm túc..."Nó tính cài cho mày luộc con Thanh,ai dè mày nhát quá nên bể kế hoạch"

_"Tao không hiểu nó làm vậy để chi?" tôi hỏi,thì nghe quỷ Bảo chửi cho 1 tăng

_"Mày khôn lên dùm tí,thằng Quân nó chơi trên cơ mày lâu rồi,nó tỏ tình mà con Thanh từ chối nên nó trả thù,con Thanh chắc cũng biết nên tức lây sang mày,có gì khó hiểu đâu"

Rồi sau đó tôi nhận ra là Quân ghét tôi ra mặt,Quân chuyển chổ rồi lại lẫn tránh mấy đứa tôi.Kết quả học tập của nó cũng sa sút,tôi không lạ gì tính bướng bỉnh của nó nên mặc kệ,Lan Thanh thấy vì cô ấy mà tụi tui mất vui cô cũng buồn lắm...

Và sang năm mới 2006,áp lực học hành tăng mạnh khiến chúng tôi căng thẳng,một số bạn đã bàn ra tán vô về đề tài thi Đại Học,còn tôi thì chẳng biết sao...vì niềm hạnh phúc lớn nhất là được ngồi cạnh Lan Thanh cũng bị cướp mất,rút cuộc Quân cũng đạt được điều nó muốn,kết quả thi học kì tệ hại khiến cô giáo chuyển 1 học sinh giỏi đến kèm cho nó,mà người đó lại là Lan Thanh mới chết tôi.

Từng ngày,từng ngày,nhìn cảnh Lan Thanh ngồi chỉ bài cho nó làm tôi tức sôi máu,tôi bị cướp,bị chà đạp và sự phản bội đến từ thằng bạn mà tôi yêu thương...điều này khiến tôi càng muốn đoạt lại cô ấy hơn...Rồi tôi bắt đầu tặng hoa,tặng quà,rồi tìm cơ hội nói chuyện và gặp gỡ cô ấy sau giờ học,vì sự nhiệt tình ấy Lan Thanh cũng dần hiểu tôi,còn cho tôi đưa đón đi học.Rồi còn mời tôi tới chơi nữa...

_"Quan vào nhà đi"...Lan Thanh nói rồi mở rộng cửa,còn giúp tôi đẩy xe lên dốc...

cô dẫn tôi vào nhà,chiêu đãi tôi 1 bữa ăn thịnh soạn,tất cả đều do cô tự chế biến..."Sở thích của Thanh là nấu ăn đó"...cô ấy nói trong dáng vẻ đáng yêu vô cùng,tôi cũng thấy cảm xúc dâng trào..."ngon lắm,món ngon nhất Quan từng được ăn"

Sau đó chúng tôi được nghĩ Tết & tôi tranh thủ rủ Lan Thanh ra ngoại ô câu cá,đó là 1 ngày mùa xuân rất đẹp...Lan Thanh có sức khỏe yếu nên hay bị mệt,lần ấy đi được tới nơi thì em nằm xã lai luôn,phải lên võng xức dầu rồi nằm nghĩ nghơi cả tiếng mới khỏe,tôi thấy thương em quá,em mỏng manh như cánh hoa trong gió...mà tôi lại muốn là người bảo vệ đỡ đần cho em...

_"Lan Thanh có anh chị em gì không?"

_"Không,Thanh là con một"

_"Vậy Thanh nhận Quan làm anh trai đi"

_"Anh gì?"

_"Thì làm anh kết nghĩa,từ nay mình xưng hô anh em đi,anh hơn em 1 tuổi mà"

_"Ừ thì anh...có ai theo em mà không nói,em theo người khác ráng chịu"...Lan Thanh nói nửa đùa nửa thật nghe rất đáng yêu,em đã hoàn toàn chinh phục trái tim tôi.

& Trong địa vị anh trai em gái,2 chúng tôi cũng đi chơi riêng với nhau nhìu hơn,miệng thì nói không phải hẹn hò,nhưng tim thì cứ đập thình thịch...

Đêm 30 tết âm lịch tôi chở tôi chở em đi xem bắn pháo hoa,rồi trưa mồng 1 tết hôm sau lại chở em sang nhà tôi đánh bài,không ngờ em đánh rất hăng,còn giành làm cái,khi thua sạch lại nũng nịu xin tiền tôi...

& Em đến làm gia đình tôi cũng chộn rộn hơn,mẹ tôi kết em lắm,bà bảo cô bé xinh như búp bê,ba thì thường ngày nghiêm túc nay thấy em cũng không ngó lơ.

Lan Thanh rất khéo tay...vì cách bài trí thức ăn của em rất đẹp,nhìn vào dĩa thức ăn em làm là muốn ăn ngay...

Mẹ tôi cũng dạy cho Lan Thanh nhìu thứ,mẹ nói Lan Thanh thông minh và học rất nhanh lại lễ phép nết na,cả ba lẫn mẹ đều bảo tôi phải đối xử tốt với em để duy trì mối quan hệ...mà Lan Thanh cũng khéo ghê ghớm,tới nhà tôi chơi có mấy ngày mà làm cho cả xóm phải mến cô ấy...

& Tôi nhận ra là việc nhận anh em kết nghĩa này hóa ra rất hữu ích.Nó làm tôi có thể ngắm em 1 cách tự nhiên mà không sợ hiểu lầm...chúng tôi cũng thân thiết và hiểu nhau hơn,em cũng tâm sự với tôi chuyện gia đình nữa

_"Mẹ em bị thiếu máu và yếu bẩm sinh nên khi đẻ em ra thì chết luôn tại bệnh viện,ba vì quá yêu mẹ nên không đi thêm bước nữa cũng không trốn tránh trách nhiệm làm cha,nhưng lâu lâu lại lạnh nhạt với em,cứ bỏ em đi hoài"

_"Anh hiểu,em đã có 1 tuổi thơ chẳng vui vẻ gì"

_"Còn bất hạnh nữa,nhìu lúc em thấy cô đơn lắm"...Lan Thanh đột nhiên ngừng nói...

thấy cô ấy không vui tôi cũng ngắt lời..."Em có hình của mẹ không?"

_"Có chứ,mẹ em đẹp lắm"...cô ấy nói rồi xăng xê lại tủ sách lấy cuốn album ảnh cho tôi xem hình ba mẹ cô ấy lúc còn trẻ

_"oh,cả 2 mẹ con đều đẹp...mẹ em là nét đẹp thánh thiện,còn em là tinh khiết"

_"tinh khiết là sao anh?"

_"Là anh thấy...da em trắng tinh khiết i như...bột giặt vậy đó"

_"Hii...mà thôi đừng giỡn nữa,anh nói thiệt đi"

_"Được rồi,anh yêu em"

_"Cái gì?anh nói nhanh quá em nghe không rõ,anh nói lại đi,nói to lên"

_"Xin lỗi,í anh muốn nói là...em đẹp lắm,em tinh khôi và thuần khiết như 1 bông hoa,mà anh rất yêu...hoa"

...Lúc ấy tôi phải công nhận là mình nhút nhát và rụt rè ghê ghớm...nhưng mãi rồi sau này mới biết cô ấy yêu tôi cũng nhờ điều đó

& hôm sau chúng tôi lại đến trường,có hơi chán vì vừa hết tết đã phải trở lại học...nhưng có Lan Thanh ở bên,tôi cũng như thêm phần nào sức mạnh.

& theo ngày tháng Lan Thanh càng tỏ ra thân thiện thì càng được tụi bạn học mến mộ nhìu hơn,làm cho tôi cũng nổi ghen dữ lắm...Có lần ghét quá tôi xé tập lấy giấy giả làm người ái mộ bí mật viết thư tình cho Lan Thanh,rồi nhờ mấy đứa tổ bên chuyển giúp,thấy cô ấy đọc rồi cười mà không trả lời...không biết em nghĩ gì trong đầu nữa.

_"Bồ đẹp là bồ của người ta"...Quốc Bảo hay nói thế,nhưng tôi chẳng bao giờ nghe nó.

Mà càng ngày tôi càng si mê cô ấy hơn.

...Ngày Valentine năm ấy chúng tôi đạp xe đèo nhau đi ăn ốc,rồi lại ra bến Bạch Đằng ngắm cảnh.Tàu phà trên sông,cộng với cảnh trời trăng nghàn sao và đôi mắt xinh đẹp của em,làm tôi đê mê say đắm.

Bên cạnh tôi,trông em cũng hồn nhiên vui tươi không kém.

_"Em muốn mình mãi mãi thân thiết,nhưng không thích làm anh em quài đâu"

_"Vậy em thích gì?"

_"Em thích có 1 người yêu hiền lành,tốt bụng & chân thành như anh vậy đó"

...Rồi sau đó chúng tôi như 2 mà 1,tôi qua nhà em học chung mỗi tối.Cả 2 cùng ăn uống,cùng chơi đùa rồi còn bàn tính về tương lai.Sức học của em rất khá,tôi cũng chẳng kém cạnh.

Và tôi phát hiện ra em cũng rất tinh nghịch,em còn coi bóng đá nữa mới chết chứ.Em nói em thích Chelsea vì CLB ấy đang nổi và lại có Frank Lampard đẹp trai...

Em viết văn cũng rất hay và có thói quen viết nhật kí trên máy tính...lâu lâu còn làm thơ tặng tôi nữa...

Tới ngày quốc tế phụ nữ...tôi chở em đến 1 tiệm phục vụ món ăn Pháp ở SG,tôi kể em nghe rằng món ăn Pháp ngon như trên đỉnh thế giới...

_"Nước Pháp cũng rất đẹp,nhất là về đêm là có Paris by night^^"

...Lúc đó tôi cũng không biết là mình đã tiêm nhiễm vào đầu óc cô ấy 1 lý do để sau này cô rời bỏ tôi.

...Rồi thì ngày vui qua nhanh,lớp 12 kết thúc và kì thi tú tài cũng sắp tới...tôi tự tin vào sức học của mình,còn có Lan Thanh bên cạnh nên chẳng lo tí nào...cô ấy giống như 1 thiên thần hộ mệnh soi sáng cuộc đời tăm tối của tôi,chúng tôi chơi thân,quấn quýt với nhau như đôi sam,cho đến khi cô ấy nói...

_"em sẽ tới nhà phụ đạo cho Hoàng Quân,kết quả học tập của Quân yếu lắm,em phải ở bên cạnh kèm cặp,nếu không cậu ấy sẽ thi rớt"

_"Không được" tôi gằn giọng bảo,nửa buồn nửa lo..."anh sợ,thằng đó mưu mẹo lắm,lỡ nó làm hại em"

_"Không sao đâu em biết giữ mình mà"...

Và sau đó tôi mất Lan Thanh mấy tuần lễ liền...nghĩ đến cảnh em ở bên cạnh thằng khác,tôi thấy ghen ghê ghớm lắm,lửa tình như muốn đốt cháy cõi lòng,em quá tin người lại bướng bỉnh không nghe lời tôi...càng nghĩ ngợi tôi lại càng chẳng học được gì...lòng tôi nóng như lửa đốt...linh tính như có chuyện không tốt xảy ra.

quá căng thẳng tôi lấy xe phóng nhanh ra đường...chạy vô định vài vòng ngoài phố,những cơn gió mát ào ào thổi vào mặt làm tôi tỉnh táo hơn...rồi tôi đến đứng trước cổng nhà đợi cô ấy về...

mãi 8..rồi 9..rồi hơn 10g đêm thì họ về tới,nhưng cái gã chở cô không phải là Quân

_"Em đi đâu?" tôi gằn giọng trong cơn bĩ cực,hết nhìn em rồi lại liếc thằng đó "Ai đây?Học hành gì mà ngày nào cũng đi tối khuya mới về?"...

_"Không có gì đâu" ...cô ấy nói trong 1 cái ngáp dài "Thôi khuya rồi 2 anh về đi,em cũng mệt lắm"

_"Vậy về trước nha"...thằng khốn đó nói rồi quay đầu xe lại bỏ đi,trước đó hắn cũng không quên đá lông nheo 1 phát với người con gái tôi yêu,mà điều đó làm tôi không chịu nổi nữa,tôi kéo lấy tay cô ấy,nâng cằm cô lên cho nhìn thẳng vào mặt tôi..."Cô với thằng đó đi đâu giờ này mới về còn than mệt?"

_"Thôi kệ tôi,anh về lo học đi"... cô trả lời ngang xương rồi xô tôi ra chạy nhanh vào nhà...phải lúc sau này tôi mới biết thằng đó là người yêu cũ của cô ta.

& Rồi thì chúng tôi giận nhau nên ngừng liên lạc luôn sau ngày hôm đó...

Kết quả là tôi chỉ đậu tú tài với 1 số điểm khá tồi & rớt cả đại học.

Mất Lan Thanh tôi cũng chẳng thiết tha gì nữa,hụt hững như là cả thế giới đã khép lại với mình,tôi như đôi cánh chim mỏi không thể bay cao trong trời giông bão...thôi đành buông xuôi 1 thời gian...

Tôi xin gia đình cho đi nghĩ mát 1 chuyến để lấy lại sức sống,rồi sẽ trở về học thi lại sau...

Tôi thích hoạt động ngoài trời nên đi leo núi rồi lại ra tắm biển ở Bà Rịa Vũng Tàu...có vài đứa bạn chí thân đi chung để kỉ niệm tuổi 18 nữa...Nói chung khá là vui,trong tiếng cười hồn nhiên tôi tưởng như đã quên được Lan Thanh nhưng lại không làm được,cứ đêm về nằm 1 mình là lại nhớ cô ấy đến phát khóc,muốn gào thét tên cô ấy...vì yêu cô mà tôi đã trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết.

Thế là tôi trở về Sài Gòn tìm gặp em...đó là những ngày cuối tháng 8...tại căn nhà đầy những kỷ niệm ấy,tôi nhận ra em trong 1 bộ váy ngũ màu đen,em ốm và xanh xao hơn bao giờ hết.

_"Em khỏe không?"

_"Khỏe,anh vào nhà chơi đi"...Lan Thanh nói rồi ngại ngùng bước vào,tôi cũng theo chân cô ấy,lòng thấy mất tự nhiên nhưng lại dâng trào xúc cảm.

_"Anh sống sao rồi?"

_"Cũng thường"

_"Anh thi đậu đại học không?"

_"Rớt...còn em?"

_"Em bỏ thi...em thất tình,buồn quá chẳng có tâm trí làm gì cả"

_"Giỡn phải không?"

_"Anh tự hiểu đi"...Lan Thanh nói câu cuối rồi tức giận đứng lên,tôi cũng làm theo...không thể để quan hệ giữa tôi và em lại rơi vào tình trạng căng thẳng...nên tôi chạy đến trước nắm lấy bàn tay em.

_"Thật ra anh đến gặp em để giải quyết chuyện hiểu lầm giữa 2 chúng ta,mình bỏ qua hết được không em,anh không thể sống thiếu em"...tôi nhấn mạnh câu nói cuối rồi ôm cô ấy vào lòng,lúc ấy chẳng có khoảng cách ngại ngùng gì nữa,chỉ thấy ngay trước mặt là cả 1 vùng trời rộng mênh mông thương nhớ...khi ấy trong mắt tôi chỉ có em và em cũng thế.

Lúc có nhau tôi cũng chẳng nghĩ gì đến tương lai cả,chúng tôi ở bên nhau suốt ngày,tôi chở cô ấy đi khắp nơi,lòng hạnh phúc tràn ngập vì tình yêu

...Lan Thanh dễ ghét lắm,cô ấy chẳng chơi thân với ai ngoài tôi nữa,cả bạn bè cũ cũng chẳng liên lạc,cô nói chỉ tin tưởng có mình tôi,nên có chuyện gì cũng tới tay tôi...Như nhu cầu đi mua sắm,hay nhu cầu đi ăn hàng,đi điệu của con gái như đi làm tóc mà tôi cũng phải đi cùng em.

Ngày ấy em rất thích đọc truyện tranh,em có tật xấu là mỗi khi vào nhà sách là lăng xăng đọc hết cuốn này đến cuốn khác,xong chán thì bỏ về chứ chẳng mua gì cả...nhìu lúc tôi thấy em như con nít vậy nhưng cũng ráng chìu vì em đáng yêu lắm.

Đổi lại em cũng có 1 tính tốt là chẳng bao giờ cằn nhằn...mấy lần tôi đi đánh bida,hay chơi game online cả mấy tiếng đồng hồ,em cũng ráng ở sát cạnh để cổ vũ,xem tôi chơi mà không than vãn tiếng nào...em không thích nói nhìu,nên có chuyện gì mà tôi làm sai thì em chỉ nhăn mặt nhắc nhở thôi,điều đó làm tôi càng yêu em hơn,và em là 1 người tình vô cùng lý tưởng...em có thể ở bên tôi suốt ngày mà không vướng bận chuyện gia đình gì cả.

...Rồi tới mùa hè năm 2007 thì ba mẹ tôi chính thức qua gặp ba Lan Thanh để thưa chuyện về tương lai 2 chúng tôi...khi ấy tôi đã tròn 20 tuổi,đủ trách nhiệm công dân...

Chúng tôi bắt đầu mơ về 1 tương lai xa vời,tôi dọn đồ đạc sang nhà em ở với sự đồng í của 2 bên gia đình...ở chung nhà nhưng khác phòng,chúng tôi quyết định giữ cho nhau cho đến ngày cưới.

Lan Thanh cũng đi đăng ký lớp học nấu món ăn Pháp...em cũng thật hồn nhiên trong sáng,được ở bên em tôi như không phải người thế gian nữa & em sẽ là cô dâu xinh đẹp,trong trắng nhất.

...Em nói muốn tập làm vợ nên cho ôsin nghĩ việc để tự em làm hết mọi chuyện trong nhà.

Sống chung cũng làm chúng tôi phát hiện ra nhìu tính xấu của nhau,đó là em quét nhà chẳng bao giờ sạch,và lâu lâu cứ làm việc nhà mệt là em lại vô cớ cáu gắt với tôi.

Ở không nghe cằn nhằn riết chịu không nổi,tôi đi làm bồi trong 1 quán càfê,vừa làm vừa học luyện thi.

Và tôi đi làm kiếm ra tiền thì em cũng vui vẽ hơn,em không hay cằn nhằn nữa,mà bù lại mỗi khi tôi làm về mệt em nấu nước tắm,đấm bóp và chăm lo cho tôi ngon lành.

Qua giai đoạn cặp bồ thì chúng tôi không đi chơi nhìu nữa,chỉ lo dành dụm,gom góp tiền làm đám cưới và lo cho con cái sau này...em nói muốn sinh đôi 1 trai 1 gái và tôi sẽ đặt tên cho chúng là "Tinh Khôi" và "Thuần Khiết",giống như sắc đẹp của mẹ chúng nó vậy...

& Tài nấu nướng của em mỗi ngày một khá hơn...em có cái duyên là trang trí thức ăn rất bắt mắt,nhìn là muốn ăn ngay.Tôi đi làm lao động tay chân thú thật là rất mệt,nhưng về đến nhà nhìn thấy em là mọi bực dọc tiêu tan hết,tôi muốn mãi mãi được ở bên em như thế,nên đến ngày lễ Valentine của năm 2008,tôi ngỏ lời cầu hôn

Đó là 1 chiều thứ 5 đẹp trời,tôi xin quản lý cho về sớm,tôi ra tiệm kim hoàng mua 1 cái nhẫn,chạy như bay về nhà,về mái ấm của 2 chúng tôi,đó chưa hẳn là 1 chiếc nhẫn đắt tiền,nhưng trong tay em nó long lanh và chói sáng hơn bao giờ hết

_"Lan Thanh,chúng mình lấy nhau nha"...tôi dõng dạc nói trong nụ cười,tôi nhìn vào mắt cô ấy muốn vỡ òa trong hạnh phúc...nhưng em không đáp lại tia nhìn đó mà chỉ cười buồn rồi trả lời

_"Em không muốn,vẫn còn quá sớm để kết hôn,vì chúng ta chưa có gì trong tay cả"

...Thế là câu nói ấy của em khiến tôi tự ái nghĩ làm culy và dồn hết sức cho việc học...& kết quả là tôi đậu Đại Học ngay trong mùa hè năm đó.Cánh cửa tương lai mở ra trước mắt...em làm tôi nhận ra điều quan trọng là người đàn ông phải có 1 hành trang vững chắc vào đời thì mới làm chỗ dựa tốt được cho người đàn bà.

Chúng tôi thưa chuyện với gia đình 2 bên rằng sau khi tôi tốt nghiệp Đại Học,cả 2 sẽ làm đám cưới...lúc ấy tôi nghĩ hôn nhân đơn giản chỉ cần tình yêu và tiền tài là có hạnh phúc.

Lan Thanh tốt nghiệp khóa nấu ăn cũng xin đi làm thêm cho nhà hàng phục vụ thức ăn Tây,em làm phụ bếp lương không được nhìu,nhưng em nói học hỏi được nhìu kinh nghiệm...em còn mua những đĩa dvd dạy nấu ăn về nhà để thực hành,ngày ấy em thích ông Yan Can Cook lắm,em bảo ông làm bếp nhanh và nghệ thuật như đang làm xiếc,rồi em cũng tập làm theo...nhìu lúc xắt hành nhanh mà tự xắt vào tay mình chảy máu đầm đìa nhưng vẫn kiên nhẫn tập thấy thương lắm.

Rồi trong một ngày 12 đẹp trời của tháng 4 năm 09,chúng tôi về trường xưa để tham dự vào buổi họp mặt lớp 12a4 cũ thân thương...Biết chuyện của tôi và Lan Thanh các bạn đều vui vẽ chúc mừng,chỉ có 2 thằng bạn nối khố khi xưa là Quốc Bảo & Hoàng Quân thì không thấy đâu.Nghe nói Bảo nay làm ăn lớn

Tôi hỏi được số di động rồi gọi cho nó hẹn ra quán nói chuyện,bạn bè lâu ngày không gặp nó vẫn tưng tửng như xưa,nhưng ra dáng đại gia vì làm ăn gặp thời...Nể tình bạn thân,nó cũng mách nước,chỉ cho tôi cách làm giàu nhanh rồi còn mời tôi về làm ăn chung...

Thế là tôi tiến hành làm ngay,mà không cần hỏi tới í kiến của Lan Thanh,phụ nữ thì biết gì.

& Công việc của chúng tôi mới đầu lên như diều gặp gió,có khi tiền lời cả trăm triệu 1 tháng.Thấy có tiền là tôi ham lắm,cứ như 1 con thiêu thân lao đầu vào lửa...Tôi dấu Lan Thanh nghĩ cả học ở trường,vì lúc đó tôi đánh chứng khoán & bất động sản có lời lắm,tôi còn dùng tiền để cá độ bóng đá và bài bạc nữa...

Sau đó kinh tế cả thế giới bị khủng hoảng nghiêm trọng thì tôi cũng bị ảnh hưởng...càng chơi thì càng lỗ,giống như 1 cái bẫy mà định mệnh đã giăng,tôi lọt lưới,phá sản,mất hết tiền để dành,mất cả tiền trong sổ tiết kiệm mà ba Lan Thanh cho chúng tôi làm đám cưới...

Tôi bí quá,như 1 con nghiện ma túy đang không còn đường sống...tôi trở về nhà cha mẹ đẻ chôm cả sổ đỏ ra cầm ngân hàng để vay tiền gỡ gạc lại...cuối cùng cũng thua luôn...chuyện vỡ lỡ,Lan Thanh cũng mắng mỏ tôi không tiết lời,cô ấy nói tôi là thằng bất hiếu,bất tài,làm việc gì cũng không tính toán,còn không tôn trọng í kiến cô ấy...nhưng tôi kiếm tiền để vì ai mà cô ta không hiểu chứ.

Giận quá,tôi bỏ đi bụi...Hết tiền,mất nhà,cạn tình...tôi đi lang thang như 1 thằng điên,tất cả như sụp đổ trước mắt...tôi ra sông Sài Gòn tính kết liễu đời mình,nhưng lại không làm được,tôi sợ chết.

đi vô hồn vào quán nhậu,tôi kêu bia hơi uống cho đến khi say bí tỉ...xĩn rồi mới biết mình không đủ tiền để trả...bí quá tôi gọi điện về nhà...nhưng còn có nhà đâu mà gọi.

Rồi sau đó tôi ngất đi chẳng biết gì nữa...tới sáng hôm sau thức dậy tôi thấy mình đang nằm ở nhà của Hoàng Quân.

Rồi hắn cho tôi ăn sáng và nói lúc xĩn tôi đã gọi cho hắn

_"Không ngờ mày còn nhớ số đt bàn nhà tao"

_"Xĩn quá bấm đại thôi"...tôi nói,vẫn giữ thái độ dè chừng..."Thấy tao thê thảm như vậy mày hả hê lắm không?"

_"Không hề"...Quân gặn cười..."Chuyện ganh đua hồi con nít tao quên lâu,mấy năm rồi còn gì"

...

Rồi khi đã bình tĩnh lại tôi đi kiếm thằng Bảo,nhưng nó cũng te tua chứ đâu có hơn gì.Nó chỉ

khuyên tôi nên về nhà

_"Cha Lan Thanh lãnh lại nhà cho ba má mày rồi,ba má mày vui lắm vì không phải ra đường ngũ,nghe nói lãi mẹ đẻ lãi con tới 1 tỷ mấy"

...Rồi tôi đi lang thang trên đường mà đầu óc rối ren như tơ vò,tôi đi bộ trở lại con đường có căn nhà mà chúng tôi đã từng sống,nhưng không dám vào mà chỉ đứng từ xa để nhìn,tôi xấu hổ và cảm thấy mình không còn xứng đáng nữa...

Tôi lại đi...& hiểu được cảm giác của 1 thằng bụi đời...tôi kiếm nhà mấy đứa bạn để ở nhờ,nhưng không có tiền và thất thế nên cũng chẳng ai chào đón.

Rồi tôi trở lại nhà thằng Quân,cùng cực quá rồi còn tự ái làm quái gì nữa...tôi trở thành 1 thằng hèn ăn nhờ ở đậu nhà nó...ba má nó qua Mỹ hết rồi nên cũng ở iên thân.

Đó là mùa hè năm 2009,tôi thấy chán đời và mệt mỏi hơn bao giờ hết,chẳng muốn làm gì nữa cả,mặc cho đời muốn ra sao thì ra.

Tôi thấy hận đời,hận người,thấy tiếc số tiền đã mất...cuộc đời đúng chỉ là 1 món nợ khốn nạn,vì sao tiền dễ kiếm cũng dễ mất đi như thế...

Rồi 1 ngày nằm buồn một mình tôi thấy nhớ Lan Thanh...nhớ lời cô ấy nói tôi là thằng bất tài,cộng với việc cha cô ta dùng tiền để sỉ nhục gia đình tôi...làm tôi tức điên lên,tôi phải có lại món tiền đó...mà để kiếm được tiền thì tôi phải có tiền trước đã...

như con nghiện đang thèm thuốc,tôi chạy vào phòng thằng Quân,cạy ổ khóa tủ nơi nó cất tiền...được mấy chục triệu tôi chạy ngay đến sàn chứng khoán...quyết tâm kiếm tiền...nhưng đến được nơi,nhìn những dòng chữ chạy ngang dọc tôi thấy phập phù quá...lại nhớ gương mặt buồn của Lan Thanh...nên tôi bỏ về... cầm tiền trả lại chỗ cũ trong lương tâm cắn rứt

Và tôi quyết định trở về nhà,tôi gặp Lan Thanh và nhận lỗi rồi bù đắp cho cô ấy như 1 thằng đàn ông trưởng thành...Cô ấy còn giận nhưng vẫn tha thứ.

Mà tôi cảm thấy cô ấy không muốn gần gũi tôi,chính xác là cô luôn lãng tránh mỗi khi tôi đề cập đến chuyện quan hệ vợ chồng đó & sự sống trong hoài nghi khiến tôi không chịu được và chắc em cũng cảm thấy thế...Nên cả 2 không còn mặn nồng,mà tình cảm như đã nguội lạnh luôn rồi...

& 1 ngày đầu tháng 10 sau đó,tôi lén vào phòng Lan Thanh nhân lúc em đi chợ...tôi tìm được 1 cuốn sổ tay trong đó có ghi địa chỉ và số đt các bạn học cũ của em,tôi lén ghi list lại...để cho em bất ngờ tôi gọi điện thậm chí tìm đến nhà những người bạn ấy.

Và rồi ngày 14 ngày sinh nhật của em cũng đến,tối đó tôi đưa em đến điểm hẹn,nơi các bạn cũ của em đã chờ sẵn ở đó...em mừng vui không tả xiết.

...em còn uống bia và cười giỡn nhìu nữa...rồi thì tôi phải đưa em về tận phòng vì em say ngã vào lòng tôi.Điều tôi muốn lâu nay đã đến...khuôn mặt em đê mê chìm đắm trong men nồng,2 má đỏ hồng như buổi chiều tà mới rạng...em đẹp như 1 nàng công chúa ngũ trong rừng đang mê dại chờ đánh thức.

Tôi đặt lên môi em 1 nụ hôn nồng thắm,kéo dài tê tái đến mấy phút...nhưng em không tỉnh dậy,không cảm nhận được...có lẽ chàng hoàng tử của lòng em không phải là tôi...vì khuôn mặt thiên thần này làm bao dục vọng nhỏ nhen trong tôi tan biến hết.Tôi rời em,rời xa cái thân xác vô hồn đó...

Và điều đầu tiên tôi làm ngay sáng hôm sau là thu dọn đồ đạc,tôi để lại cho em 1 lá thư trong đó nói lời chia tay vì chúng tôi không hợp nhau nên không thể tiến tới hôn nhân...nhưng đó chẳng phải lý do chính.

Tôi nhìn lại căn nhà lần cuối,nơi bao năm qua đã gắn bó biết bao nhiu kỷ niệm êm đẹp...

Đau khổ vì cuộc tình tan vỡ...tôi về nhà cha mẹ để hoàn thành vai trò của 1 thằng con bất hiếu...tôi nhậu nhẹt chè chén,chơi game online suốt cả ngày...chỉ có vùi đầu vào các thú vui như vậy thì tôi mới không có thời gian mà nhớ đến em da diết...

Không tiền,thất học,mất tình...Tôi đi lang thang không biết điểm dừng...muốn đến 1 trại cai nghiện tình để người ta ngăn không cho tôi yêu nữa nhưng lại nhận thấy mình chẳng còn ra hồn người.

Rồi tôi bệnh,trở về nhà nằm mê man suốt nhìu ngày liền...rồi thì em cũng tới,vào 1 chiều buồn cuối năm.

_"Anh có sao không?"

_"Cám ơn,chưa chết"... tôi trả lời lạnh tanh,lúc đó tôi chả thiết gì nữa,còn em thì vẫn giữ khuôn mặt thiên thần ấy

_"Hôm nay em đến để chào từ biệt anh,em sẽ đi Pháp du học,thật ra em cũng buồn lắm"

_"Cô buồn mà tươi tỉnh vậy sao?"...tôi oằn mình hỏi,lòng tôi quặn thắt..."Được tôi giải thoát nên cô mừng lắm chứ gì?"

_"Em chỉ nghĩ rằng mình phải tạm xa nhau 1 thời gian mới có câu trả lời chính xác"

...cô ấy nói rồi rưng rưng nước mắt,tôi cũng im lặng...rồi cô bỏ tôi đi,lúc ấy tôi chỉ muốn tim mình ngừng đập.

...Ngày em bay đi Pháp cũng là ngày tôi bỏ đi giang hồ.Đó là mùa xuân năm 2010

Tôi đã nghĩ kĩ là mình còn nhìu việc để làm hơn là chết,nên tôi đi du lịch nhìu nơi,tận hưởng quãng thời gian vàng son của mình...tôi vẫn còn trẻ lắm,cần quái gì phải phí đời trai vào yêu đương mù quáng như vậy.

& Rồi tôi được tin ông nội qua đời...tôi về quê,thừa hưởng khoản tiền bán đất mà ông để lại cho cháu đích tôn...cuộc đời tôi cũng thay đổi sau ngày hôm ấy.

Là vào 1 lần đánh bài chui tại SG tôi làm quen được với anh Vương,1 tay chơi nổi tiếng người Việt gốc Hoa,anh đánh tinh thông mọi loại bài không có đối thủ nhờ kinh nghiệm làm cái lừa bịp nhìu năm ở ngoại quốc.Rồi tôi cũng nịnh nọt xin anh cho theo,chúng tôi đến các sòng bài công khai ở Ma Cao,rồi Campuchia...tôi được anh hướng dẫn cách đổi đời tận tình,nên tôi đánh ăn cũng nhìu,có lẽ tại số tôi đen tình đỏ bạc...

& Rút kinh nghiệm từ các lần làm ăn thua lỗ trước,nên lần này tôi không chơi tới cùng,mà chỉ ăn được 1 số vốn là nghĩ ngay.

Cầm mấy trăm nghàn đô về ViệtNam,điều đầu tiên tôi làm là tìm đến gặp cha của Lan Thanh,tôi trả ông món nợ mà năm trước ông gỡ nhà cho gia đình tôi...để rồi tôi có thể bước đi trong tự trọng.

Số tiền còn lại tôi đem về cho cha mẹ,định nghĩ nghơi 1 thời gian rồi đi tìm con đường làm ăn hợp pháp và chắc chắn hơn.

Tôi trở lại là tôi của ngày xưa,dù không còn hiền lành thật thà như trước...nhưng tôi có nghị lực vươn lên,và vấp ngã càng làm tôi trưởng thành.

Ba má hối thúc tôi cưới vợ để kiếm cháu ẵm bồng,tôi chỉ cười buồn...nhưng linh tính mách bảo tôi đã bỏ quên điều gì đó...nên tôi bật máy tính để lên mạng,điều đầu tiên tôi làm là check email,và đúng là có thư của Lan Thanh,Tôi click chuột vào...

Paris thương nhớ,

Em đến đã được vài tháng,nhưng vẫn chưa quen được không khí nơi đây...Phố xá tấp nập,người người đông đúc,nhưng em vẫn thấy cô đơn,và nhớ đến anh!

Ngày ra đi em rất buồn,không muốn xa anh,nhưng em phải đi để tìm lối thoát cho cả 2 chúng ta!

Hôm nay em sẽ kể cho anh nghe 1 bí mật,mà bao nhiu năm nay rồi em giữ trong lòng...vì em đã làm 1 việc mà có thể anh sẽ không tha thứ...vì em sợ mất anh nên không dám nói ra,để rồi ngày ngày phải sống trong cảm giác tội lỗi,lo sợ!

Em không phải là thiên thần,cũng không phải là 1 cô gái trinh tinh khiết như anh đã nghĩ.Em có 1 cuộc sống phức tạp,ngay từ nhỏ đã không có mẹ và chịu sự ghẻ lạnh của cha...1 lần vào năm 14 tuổi em bị sếp của cha cưỡng bức ngay tại nhà,cha em biết nhưng im lặng bỏ qua để đổi lấy tiền bạc và danh vọng...

Rồi sau đó em chán đời và sống cực kì buông thả,năm 16 tuổi em bị mối tình đầu phản bội đến mức phải nạo thai để sức khỏe trở nên yếu kém!Lúc ấy em rất hận đàn ông

Nhưng với anh thì khác,cuộc đời em tươi sáng hơn khi gặp anh.Em đã thích anh sau cái nhìn đầu tiên vì em biết anh là 1 người tốt.Anh cũng làm em thay đổi,ở bên anh em hoàn thiện hơn,và lúc anh nói yêu em cả thế giới trong mắt em bừng sáng.

Sau đó mình sống chung và em chưa từng được hạnh phúc như vậy.Nhưng em luôn phập phồng lo sợ vì cái nhìn đầy tin tưởng của anh,nên em không thể nói ra chuyện mình đã lầm lỡ vì cái quá khứ đó rất kinh khủng.Em sợ anh sẽ không tha thứ,nên đành chọn cách ra đi,em tin việc xa nhau sẽ làm cho chúng ta có thời gian để suy xét,định hình lại tình cảm của bản thân.Em đúng là 1 con ngốc phải không anh?

Hôm nay nói ra được lòng mình,em rất vui.Em không dám mong anh tha thứ hay bảo anh chờ đợi,nhưng mong anh hiểu tình cảm lâu nay của em hoàn toàn chân thật.

Và em chưa bao giờ ngừng yêu anh!

Tôi vô cùng xúc động khi đọc xong bức thư,nhưng không còn buồn và nước mắt không rơi mà chỉ thấy thanh thản.

& Tôi cũng chịu khó reply lá thư lại cho em...nhưng tôi không nói yêu gì cả,mà chỉ nói là tôi đã quên rồi,rằng em hãy cứ yêu đời mà sống,đừng nghĩ nghợi nhìu.Rồi tôi kể em nghe mọi chuyện xảy ra ở VN,chuyện gia đình ba má bên này vẫn khỏe,rồi em cũng hồi âm lại bảo rằng ở bển em cũng sống tốt,em đi học và làm phụ bếp ở nhà hàng.

& Chúng tôi liên lạc lại với nhau đều đều mỗi tuần qua mạng,cùng chia xẽ những buồn vui mệt nhọc trong cuộc sống.Nhưng không phải là làm lại từ đầu,mà cả 2 chỉ nói chuyện như 2 người bạn thôi.Vì tôi nhận ra rằng việc lúc trước tôi cứ yêu sống yêu chết kiểu mù quáng như vậy rút cuộc cũng chỉ làm khổ em.Còn nếu mãi duy trì được tình bạn,hay tình anh em như lúc đầu thì có thể tôi sẽ mãi mãi không sợ mất em.Và có lẽ em cũng hiểu nên trân trọng điều đó.

Nghe lời em tôi đi xin việc làm lại,chủ yếu là làm để học hỏi kinh nghiệm và miễn sao đó là đồng tiền chính đáng do mồ hôi công sức của mình đỗ ra thì quý không còn gì bằng.

...Và tôi bây giờ đã hoàn toàn là 1 thằng đàn ông trưởng thành không còn ham chơi,ham liều như lúc trước nữa.

& Tôi bắt đầu nghĩ đến 1 mái ấm giá đình,về 1 người vợ đảm đang,về ngôi nhà và những đứa trẻ...

Nhưng tôi cũng không vội vàng chi,tôi chỉ bảo Lan Thanh ráng học thành 1 đầu bếp đẳng cấp để trở về phục vụ đất nước.Biết đâu sau này trời sẽ cho chúng tôi có lại hạnh phúc?

& Đêm qua tôi lại nằm mơ thấy em...Trong mơ tôi thấy mình trở lại thời học sinh,ngày đầu tiên nhìn thấy em trong chiếc áo dài trắng tinh khôi và thuần khiết...chúng tôi sẽ cùng nhau vượt qua bóng tối.

Tôi sẽ cho em biết rằng cả thể xác lẫn tâm hồn tôi vẫn nguyên vẹn chờ đợi em,và tôi sẽ nói lời từ trái tim rằng:

"Lan Thanh,anh cũng chưa bao giờ ngừng yêu em"

http://www.hihihehe.com/f/threads/336745-Tinh-khoi-va-thuan-khiet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro